Chương 4: Xung Đột!

Sau đó là âm thanh của La Sinh vang lên:

- Tử An sư thúc đường xa mệt mỏi đã sớm nghỉ ngơi.

- Cũng không thể để nhiều vị trưởng lão chờ đợi như vậy, làm phiền La Sinh sư huynh gọi Tử An sư thúc thức dậy.

- Là Tử Thanh sư phụ phân phó, bất cứ ai cũng không được làm phiền Tử An sư thúc nghỉ ngơi. Bởi vì Vô Tình trưởng lão đang bế quan cho nên Tử Thanh sư phụ thân là đại đệ tử của người cũng là đại diện chân chính lời nói của người.

Câu này của La Sinh tác động mạnh mẽ đến đệ tử nọ. Vô Tình trưởng lão là ai chứ, tuy không phải là sư trụ trì, nhưng lại là trưởng lão cảnh giới Đại thừa duy nhất ở Thông Thiên tự, lời nói ra sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Đệ tử nọ ấp úng không thành lời, cũng không biết phải nói gì thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Vệ Tử An nhìn một lượt hai người trước mặt sau đấy bước ngang qua, sự việc này có tránh cũng không tránh được chi bằng tới sớm một chút để không phiền hắn suy nghĩ.

- Tử An sư thúc, không nên...

- Không sao, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Chuyện hắn mất hết tu vi cũng không thể giấu giếm mãi được, nếu các trưởng lão đã muốn làm rõ, hắn cũng không trốn tránh. La Sinh nhìn bóng lưng nhỏ bé đi đằng trước, tuy rằng Tử An sư thúc của hắn bộ dáng không có gì khác biệt, nhưng cách hành xử so với trước kia thực dứt khoát, cũng thực trưởng thành. Là vì bị phế bỏ tu vi cho nên mới như vậy sao, La Sinh chợt nghe đau lòng thay cho một đời kiêu ngạo của thiếu niên thiên tài Tử An, sư thúc của y đã từng tài giỏi như vậy được người người tung hô nhưng bây giờ bỗng chốc không còn gì.

Vệ Tử An một đường đi thẳng đến đại sảnh, chúng đệ tử vây quanh cũng thực nhiều, bên trong thì ngột ngạt. Các vị trưởng lão ở trên ghế cao giữa sảnh nhìn hắn, cũng chỉ chắp tay chào hỏi thông thường, sau đó rất nhanh đi vào chuyện chính.

- Tử An sư điệt, ngươi đã mười sáu tuổi, chiếu theo môn quy thì phải xuống núi hóa duyên, thời gian là nửa năm. Tại sao ngươi chỉ mới rời đi còn chưa đến nửa tháng đã vội quay về?

Vệ Tử An nhướng mày nhìn, hắn chẳng buồn nói. Cái người tên Vô Tịch trưởng lão này từ lâu đã gai mắt "Tử An" rồi, lần này chắc hẳn là muốn kiếm cớ đuổi kẻ phế vật như hắn xuống núi.

- Vô Tịch sư huynh, tiểu sư điệt có chút chuyện, ngươi hà tất phải...

Người nói ra câu này là Vô Tâm trưởng lão, tuy rằng tên là "Vô Tâm" nhưng đối với thân thể này của hắn vô cùng chiều chuộng.

- Vô Tâm sư đệ, ngươi không cần phải nói nữa. Trong thời gian hóa duyên, cho dù bị đuổi cùng giết tận cũng không được phép chạy về tự, có thể gửi tín hiệu cầu cứu. Chuyện này trên dưới chúng đệ tử đều biết không phải sao?

- Nhưng tình huống của Tử An sư điệt có chút căng thẳng...

- Tử An, ngươi nói xem.

Vệ Tử An trầm ngâm, muốn bức hắn xuống núi sao?

- Được rồi, là do ta không suy nghĩ chu toàn đã chạy về tự. Ngay trong hôm nay sẽ xuống núi, không hi vọng các vị trưởng lão sẽ vì ta mà xung đột.

Vệ Tử An chắp một tay trước ngực, cúi một cái sau đó xoay lưng rời đi, trước cửa lớn đại sảnh La Sinh bộ dạng lo lắng chờ đợi hắn đi tới. Từ phía sau bắt đầu xầm xì tiếng bàn tán to nhỏ.

- Đã bị phế bỏ tu vi còn kiêu ngạo như vậy.

- Lần này xuống núi hắn chết chắc.

La Sinh lờ mờ nghe được, vội quay lại quát.

- Thân là đệ tử phật môn, những lời này nói ra có thích hợp hay không? Sau này cẩn thận cái miệng của các ngươi!

Sau đó liền phất tay áo chạy theo ngay sau Vệ Tử An, phía sau vẫn còn mấy lười thì thầm bàn tán.

- Là đệ tử dưới tay của Vô Tình trưởng lão thì hay lắm sao, hống hách như vậy?

La Sinh không buồn để ý đến nữa, y bước nhanh đến sau Vệ Tử An, miệng huyên thuyên an ủi..

- Tử An sư thúc người đừng nghĩ nhiều. Hơn nữa lúc này không nên xuống núi, vẫn là đợi sư phụ trở về.

Vệ Tử An không nói không rằng. Trong lòng âm thầm mắng mình một tiếng, cái miệng ngu xuẩn của hắn vì lý do gì mà lại đáp ứng xuống núi vậy chứ? Vừa mới nhặt lại cái mạng nhỏ cứ vậy mà không cần nữa sao, thật tức chết. Hắn là bởi vì thân phận trước kia cho nên mới ăn nói không chịu suy nghĩ, bây giờ sống lại ở thế giới này thì phải nhìn mặt người mà sống. Nhưng bây giờ hắn đã lỡ lời mất rồi.

La Sinh thấy Vệ Tử An không nói gì thì cũng không nói thêm, vị sư thúc này của y một khi đã quyết định cái gì thì ngay cả Vô Tình trưởng lão cũng không cản được.

Vệ Tử An trở về phòng, hắn nghĩ ngợi một chút rồi cũng quyết định thu thập một ít quần áo, tất cả đều là cà sa màu xám trắng. Trước khi rời đi còn phiền La Sinh đem đến một thùng nước tắm rửa qua loa, tẩy đi ô uế ngày hôm qua, sau đấy thì đeo túi hành lý cùng một cái bát, bắt đầu hành trình đi "xin ăn" của mình.

- Tử An sư thúc, ta tiễn người một đoạn.

Vệ Tử An cũng không từ chối. Hắn mà từ chối mới lạ, chẳng lẽ lại ở trên Thông Thiên Tự lăn xuống một nghìn bậc thang, hắn căn bản không có lăn nổi cũng không có dũng cảm để lăn? Hắn miên man suy nghĩ, bây giờ cũng không biết nên đi đâu, chuyện hắn bị phế bỏ tu vi hẳn là trên khắp tu chân giới đều đã biết. Hắn bây giờ đã là một tên phế nhân, trong tay còn chẳng có lấy một đồng tiền cắc bạc, thử hỏi nơi nào sẽ dung túng hắn đây?

Hay là đến một ngọn núi nào đấy săn thú ăn rễ cây sống qua ngày? Hắn lúc trước dẫn binh bại trận một lần, trong thời gian trốn vào núi chờ chi viện thì không có thức ăn, cũng chỉ đành ăn rễ cây, uống sương sớm, hiếm hoi lắm mới bắt gặp vài con thú nhỏ mới có thịt để ăn. Tình cảnh như vậy hắn đã sớm không thấy có gì khó khăn cùng cực khổ. Nhưng mà ở đây là thế giới tu chân, bất cứ khu rừng nào cũng có thể gặp được tu ma thú, cũng có thể gặp được yêu thú tu cấp cao, và càng không nói đến là tu hành giả đi săn đêm. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bị người bắt gặp, có thể yên ổn được sao, một con thỏ yêu thôi cũng đủ quật chết một kẻ tầm thường như hắn đi.

Hot

Comments

Vĩnh Kỷ Thế Vũ

Vĩnh Kỷ Thế Vũ

ngươi tính phá giới

2022-09-11

0

Minh Biên

Minh Biên

hiccc

2022-07-10

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 37 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play