Chương 11: Cứu người.

11 giờ 37 phút, bỗng một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào đôi mắt đang nhắm của người thanh niên trên giường.

Cau mày bật dậy, Hứa Khả Phong nhìn xung quanh thì mọi vật vẫn bình thường như vậy. Không cần nghĩ cũng biết chắc là hệ thống lại giở trò rồi. Đáng ghét, đừng nói nó còn thù mình nha?

Hứa Khả Phong bực bội hỏi: [ Chuyện gì nữa vậy? Mày không để yên cho tao ngủ được hả trời? ]

*Tôi chỉ kêu kí chủ dậy giúp đỡ người khác thôi mà. Ngài không định đi sao?* Sự ủy khuất lộ rõ trong từng chữ làm Hứa Khả Phong bất đắc dĩ vô cùng.

[ Không phải vậy. Mày không thấy trời tối rồi hả, giờ này thì còn ai ngoài đường nữa đâu mà giúp? Bộ mày định cho tao xông vô nhà người ta mag giúp hả? Tao không muốn bị còng đâu. ]

*Thì kí chủ bảo tôi giúp ngài một ngày thôi đấy thây, bây giờ đã hết một ngày đâu?*

[ Rồi rồi, mày nói đi, ở đâu? Hết nói với mày luôn. ] Hứa Khả Phong bất lực nói, biết chắc là hệ thống đang chơi mình rồi.

*Con ngõ phía sau nhà của kí chủ đó. Có một người đang bị thương rất nặng, hình như sắp chết rồi.*

[Sao mày không nói sớm hả? Nhỡ may người ta chết rồi sao? ] Hứa Khả Phong tá hỏa bật dậy, vội vàng thay quần áo rồi ra ngoài.

Vừa chạy vào ngõ được một quãng, mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Trong không gian tối om, thoáng thấy một bóng đen đang nằm vật ra đất, lưng dựa vào tường. Với thị lực cực tốt của y thì đó là một người đàn ông, chắc anh ta đang bị thương rất nặng, không biết có trụ được cho đến khi tới bệnh viện không nữa?

Lại gần lay nhẹ hắn ta, hơi thở yếu ớt, không cử động nổi. Hắn chớp chớp mắt, vì đang ở rất gần nên y cũng thấy hành động đó, vì thế Hứa Khả Phong cất tiếng hỏi: “Nè, sao anh lại ở đây vậy? Cần tôi giúp gì không?"

“Không, cút!!!” Hắn trả lời bằng một chất giọng thều thào, khí lạnh tỏa ra quanh người nhưng đâu dọa được Hứa Khả Phong y.

Y nhún nhún vai, nói với hệ thống:

[ Ê, hệ thống, mày thấy anh ta sắp chết rồi sao vẫn cứng miệng vậy? Hay tao vứt hắn đây luôn nhá? Cái điệu thấy ghét! ]

*Vừa rồi ngài bảo với tôi là muốn cứu người mà.* Nó cũng muốn rớt 3 cọng hắc tuyến với kí chủ nhà mình rồi a. Người gì đâu kì cục.

[ A, hay là bây giờ gọi cấp cứu nhỉ? Tao quên mất! ] Y vỗ đầu, rồi lục lọi trong túi mình. [ Ơ chết rồi hệ thống ơi, tao bỏ quên điện thoại ở nhà rồi, sao đây? Hay là tao về nhà lấy đỉnh thoại rồi gọi nhỉ? ]

*Kí chủ gọi rồi chờ xe cấp cứu đến thì người ta cũng chết rồi. Hay là ngài mang người về đi? Chẳng phải nhà ngài có bác sĩ tư nhân hả? Liên hệ với người ta là xong, gần đây thôi mà.*

[ Thôi được rồi, chờ tao tí, mày xem hắn bị thương ở đâu để tao còn tránh, nhỡ may đụng đến vết thương của hắn là toi luôn đó. ]

*Ở bắp chân trái, bụng cũng có vết thương khá lớn, và đầu cũng chảy máu nữa, thôi kí chủ đưa người về nhanh đi!!*

[ Rồi rồi, nói hoài! ]

Hứa Khả Phong cẩn thận dìu hắn dậy, đi chầm chậm về nhà mình, may là nhà y gần đây đó, đi bộ 3 phút là đến nơi, không thì hắn chết chắc rồi.

Đặt hắn ta ở phòng dành cho khách ở lầu 1, giờ mới thấy rõ vết thương trên người đàn ông này. Chậc chậc, bắp chân máu thịt bầy nhầy, ở bụng thì thủng một lỗ lớn, chắc là đạn rồi, còn ở vùng đầu thì bị thứ gì đó đập mạnh đến nứt ra một đường. Không chết cũng là kì tích. Đi một đoạn ngắn về nhà y mà người hắn ta chảy bao nhiêu là máu, ướt cả bộ đồ y mới thay luôn.

Chạy nhanh lên lầu gọi cho bác sĩ Chu, bảo chú ấy đến gấp thì anh chạy xuống cẩn thận lấy kéo cắt quần áo hắn ta ra, để đấy mà bị nhiễm trùng thì chết.

Cắt bỏ vải ở những chỗ bị thương, bây giờ tràng cảnh càng đáng sợ hơn, cũng đủ biết là hắn bị thương nặng như thế nào.

Sau hơn 5 phút thì bác sĩ Chu bước vội vào nhà, may là chú ấy sống gần đây để tiện chăm sóc cho gia đình, không thì người đàn ông này chết chắc.

Chào hỏi chú xong, đưa chú vào phòng, vừa thấy bác sĩ Chu cũng không khỏi hoảng sợ, làm bác sĩ bao nhiêu năm nhưng ông cũng rất hiếm khi thấy người nào bị thương nặng như thế này.

Nhanh chóng bắt tay vào xử lý vết thương, sát trùng rồi băng bó xong cũng đã là chuyện của hơn một tiếng sau. Vết thương ở bụng và đầu phải may lại, còn ở bắp chân thì đã bị cạo đi phần thịt nát rồi đắp thuốc và băng bó.

Làm xong ông ấy cũng để lại thuốc và bảo nếu sốt thì cho người ta uống, ngày mai ông ấy sẽ quay lại thay băng rồi rời đi. Trước khi đi còn nói sống hay chết là tùy vào số phận người này rồi.

Gật gật đầu nói cảm ơn rồi y tiễn bác sĩ Chu về, quay vô nhà ngắm nhìn khuôn mặt người này.

Gương mặt góc cạnh, ngũ quan rõ ràng tinh xảo, mày kiếm mắt xếch, tuy đôi mắt đang nhắm chặt nhưng cũng đủ để biết được đôi mắt này đẹp như thế nào. Đôi môi mỏng hơi mím lại vì khó chịu, sống mũi cao thẳng, rất anh tuấn.

Hắn là Hàn Hi Hiên. Tuy bây giờ hắn trẻ hơn nhưng không khó để nhận ra, và y cũng không bao giờ quên được gương mặt này.

Đây là ân nhân cứu mạng của y. Ngày đó, khi hết lương thực, đợi mãi trong nhà cũng không thấy chính phủ đến cứu thì y và Lý Anh bắt gặp một đoàn xe việt dã gồm năm chiếc đi ngang qua nhà của y. Vội vàng gọi lại, hấp dẫn không ít tang thi, nhưng nam nhân trên xe - nhìn vào đã biết là thủ lĩnh vẫn mặt lạnh không nói gì.

Ra lệnh cho thủ hạ xử hết đám tang thi xung quanh, hắn mới quay đầu nhìn lại y và Lý Anh. Lầm đầu tiên nhìn thấy gương mặt đó, y đơ toàn tập, Lý Anh gọi mãi mới phản ứng lại được.

Nhờ vào tài ăn nói điêu luyện của Lý Anh mà cả hai mới được đi nhờ xe đến khu an toàn ở ngoại ô phía bắc của N thị. Nói hắn là ân nhân cứu mạng của y và Lý Anh cũng không sai. Nếu không có hắn giúp đỡ, thì sao y có thể sống đến tận hơn 2 năm ở mạt thế chứ?

Sau đó một thời gian thì y cũng từng có ý nghĩ trả ơn người ta, nhưng vừa mới vào khu an toàn, mới thức tỉnh trở thành Năng quyền giả không lâu, đã thế lại còn là biến dị tốc độ gần như phế nhất, y lấy gì mà báo đáp cho người ta. Thế là dần dần cũng bỏ đi suy nghĩ đó. Nhưng y vẫn nhớ mãi không quên ân tình này cùng với gương mặt đó của nam nhân, cho đến tận lúc chết. Bởi vì thực sự là quá đẹp. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, y chưa từng gặp người nào đẹp như vậy. ( Giờ mọi người đã biết người ở cuối chương 1 mà Phong nghĩ đến là ai chưa nè 😂)

Mặc vào cho Hàn Hi Hiên bộ đồ ngủ của ba, người gì mà cao lớn như vậy chứ? Chắc cũng phải đến 1m9, cơ bắp đẹp mắt lưu sướng, nhìn không quá vạm vỡ nhưng rất đẹp, chạm vào là biết rất săn chắc và có sức bật rất tốt.

Haizz, hôm nay phải chăm hắn sao. Thôi kệ vậy, đằng nào người ta cũng cứu cái mạng nhỏ này của mình.

Đến hơn 3 giờ sáng, hơi thở của người đàn ông trên giường bắt đầu dồn dập đầy khó nhọc, Hứa Khả Phong nằm ngay bên cạnh tỉnh dậy ngay, trong mạt thế ai dám ngủ sâu chứ, nên y vẫn có một tia cảnh giác đối với bên ngoài mặc dù bây giờ đang là thời đại hòa bình.

Đưa tay sờ trán Hàn Hi Hiên, sốt rồi. Thế là y lồm cồm bò dậy lấy nước ấm rồi cho y uống thuốc. Khó nhằn là tên này cứ uống ngụm nước nào là không chịu ngậm chặt miệng để chảy hết ra ngoài. Chẳng lẽ để thuốc tự tan? Nhỡ may không tan thì chắc chắn sẽ sốt hỏng tên này luôn.

[ Ê, hệ thống, mày có cách nào không? ]

*Tôi không có cách thưa kí chủ.*

[ Hửm, mày vô dụng vậy? Thế mà bảo là tân tiến cơ. ]

Hệ thống giận mà không dám nói gì, bỏ mặc kí chủ nhà nó tự mình suy nghĩ. Được một lúc, Hứa Khả Phong chạy ù ra ngoài, trên tay cầm vào một cái ống hút. Cách này chắc là được, không được thì thôi, mặc cho hắn chết. Để ống hút vào bên miệng, hắn ta cũng chẳng chịu hút nước vào. Lúc này Hứa Khả Phong thật sự vò đầu rối tai. Làm sao đây a? Chẳng lẽ để hắn chết thật sao? Không được đâu, không nói hắn là ân nhân của mình, chết ở nhà y càng không được. Hay là vứt hắn ra ngoài đường cho hắn chết ngoài kia a.

Ừm ừm, cách này có vẻ khả thi đấy. Hệ thống biết được suy nghĩ của kí chủ nhà mình, hoảng loạn mà khuyên bảo:

*Không được đâu kí chủ, ngài định làm thế với ân nhân của ngài sao? Chưa để hắn chết thì ngài đã ngồi trong tù rồi kìa. Cứu người thì phải cứu cho trót chứ?*

[ Tao đùa thôi mà, mày làm gì căng vậy? Hay là…mày có cách mà không nói cho tao biết chứ gì? Đồ hệ thống rởm mất dạy. Hừ. ]

[ Rồi, mày mau nôn ra đây, hắn sắp chết rồi kìa, có cách gì mau nói.]

*Thì kí chủ chỉ cần cho hắn cắn thuốc trong cửa hàng hệ thống thôi mà. Hiệu quả lắm á.*

[ Trông cái điệu của mày cứ như bán hàng đa cấp vậy đó. Với lại tao có tích phân đâu mà cho hắn uống? Không được. Hôm nay mới làm được hơn nghìn tích phân, cho hắn thì thành công cốc à? Kệ. Cho hắn chết là tố nhất!]

*Rẻ thôi mà kí chủ, chỉ có 50 tích phân thôi à, tôi để giá gốc rồi đó.* Hệ thống dốc sức mà khuyên bảo kí chủ kì cục kẹo nhà mình.

[ Rẻ vậy? Mày có âm mưu gì đấy? Thôi kệ, vấn đề là nhỡ người khác có nghi ngờ thì sao?]

*Đây là thuốc trị thương trung cấp, hiệu quả không bằng thuốc trị thương cấp tốc có thể chữa trị vết thương này tức thì đâu ạ. Uống cái này cần 5 – 7 ngày mới khỏi hẳn cơ, kí chủ không phải lo.*

[ Được thôi, đưa đây. Dù gì cũng phải cứu, nhưng lỗ 30 tích phân rồi, hự, đau tim quá.]

Trên tay xuất hiện một viên thuốc màu xanh lá tỏa ra khói trắng nhàn nhạt, đã thế còn mát lạnh nữa cơ. Trông có vẻ ngon đấy. Ném thẳng viên thuốc này vào mồm Hàn Hi Hiên. Ồ, vừa vào miệng đã trôi xuống họng rồi. Thế là xong rồi phải không?

[Hệ thống, hắn không chết nữa đâu nhở?]

*Vâng, thuốc của tôi thì kí chủ không cần lo.*

Oáp, được rồi, đi ngủ thôi. Buồn ngủ chết đi được.

Nói rồi y lên thẳng phòng mình đóng cửa ngủ một mạch, mặc xác cho nam nhân nào đó tự sinh tự diệt.

*Chương này dài rồi nha. Mà sao không ai trả lời câu hỏi của tui vậy kà, vậy là không có bão chap rùi, tiếc qué ( thực ra là tui đang lười 🥲). Và bất ngờ là gì các bạn biết chưa nè🤩.

Hot

Comments

chiril

chiril

tôi còn tưởng là mẹ của bé nhà mình

2024-08-27

2

YokoShi

YokoShi

Đọc sau nên k trả lời đc=)

2024-06-02

0

Sa vũ❄️🌫️

Sa vũ❄️🌫️

hóng

2022-07-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Kết thúc.
2 Chương 2: Trọng sinh.
3 Chương 3: Hệ thống.
4 Chương 4: Kho hàng.
5 Chương 5: Bán công ty.
6 Chương 6: Bữa tối.
7 Chương 7: Thảm họa...đang bắt đầu!!!
8 Chương 8: Nói rõ.
9 Chương 9: Giấc mơ.
10 Chương 10: Sống thiện.
11 Chương 11: Cứu người.
12 Chương 12: Hàn Hi Hiên.
13 Chương 13: Bạn gái.
14 Chương 14: Hacker.
15 Chương 15.
16 Chương 16.
17 Chương 17.
18 Chương 18.
19 Chương 19.
20 Chương 20.
21 Chương 21.
22 Chương 22.
23 Chương 23.
24 Chương 24.
25 Chương 25.
26 Chương 26.
27 Chương 27.
28 Chương 28.
29 Chương 29.
30 Chương 30.
31 THÔNG BÁO.
32 Chương 31.
33 Chương 32.
34 Chương 33.
35 Chương 34.
36 Chương 35.
37 Chương 36.
38 Chương 37.
39 Chương 38.
40 Chương 39
41 Chương 40.
42 Chương 41.
43 Chương 42.
44 Chương 43.
45 Chương 44.
46 Chương 45.
47 Chương 46.
48 Chương 47.
49 Chương 48.
50 Chương 49.
51 Chương 50.
52 Chương 51.
53 Chương 52.
54 Chương 53.
55 Chương 54.
56 Chương 55.
57 Chương 56.
58 Chương 57.
59 Chương 58.
60 Chương 59.
61 Chương 60.
62 Chương 61.
63 Chương 62.
64 Thông báo.
65 Chương 63.
66 Chương 64.
67 Chương 65.
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Kết thúc.
2
Chương 2: Trọng sinh.
3
Chương 3: Hệ thống.
4
Chương 4: Kho hàng.
5
Chương 5: Bán công ty.
6
Chương 6: Bữa tối.
7
Chương 7: Thảm họa...đang bắt đầu!!!
8
Chương 8: Nói rõ.
9
Chương 9: Giấc mơ.
10
Chương 10: Sống thiện.
11
Chương 11: Cứu người.
12
Chương 12: Hàn Hi Hiên.
13
Chương 13: Bạn gái.
14
Chương 14: Hacker.
15
Chương 15.
16
Chương 16.
17
Chương 17.
18
Chương 18.
19
Chương 19.
20
Chương 20.
21
Chương 21.
22
Chương 22.
23
Chương 23.
24
Chương 24.
25
Chương 25.
26
Chương 26.
27
Chương 27.
28
Chương 28.
29
Chương 29.
30
Chương 30.
31
THÔNG BÁO.
32
Chương 31.
33
Chương 32.
34
Chương 33.
35
Chương 34.
36
Chương 35.
37
Chương 36.
38
Chương 37.
39
Chương 38.
40
Chương 39
41
Chương 40.
42
Chương 41.
43
Chương 42.
44
Chương 43.
45
Chương 44.
46
Chương 45.
47
Chương 46.
48
Chương 47.
49
Chương 48.
50
Chương 49.
51
Chương 50.
52
Chương 51.
53
Chương 52.
54
Chương 53.
55
Chương 54.
56
Chương 55.
57
Chương 56.
58
Chương 57.
59
Chương 58.
60
Chương 59.
61
Chương 60.
62
Chương 61.
63
Chương 62.
64
Thông báo.
65
Chương 63.
66
Chương 64.
67
Chương 65.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play