Sáng hôm sau, Hứa Khả Phong tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi chạy bộ. Cũng không quên lôi Hứa Minh Viễn đang làm bạn với gối ngủ dậy chạy cùng.
Chạy tầm 10 km, Hứa Khả Phong thì thấy bình thường, nhưng Hứa Minh Viễn ở đằng kia thì thở không ra hơi. Xem ra phải tìm thời gian cho cậu sử dụng dung dịch cải tạo gen mới được. Nhưng y sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, có cách nào khác không ta?
[ Ê hệ thống, mày có cách nào không, nói xem? ]
*Kí chủ có thể cho cậu ấy sử dụng viên loại bỏ tạp chất, không nguy hiểm nhưng cái này không nâng cao thiên phú và củng cố căn cơ được đâu. Đôi khi phải dùng vài viên mới loại vỏ hết tạp chất trong cơ thể nữa ạ.*
[ Giá bao nhiêu? ]
*30 tích phân cho một viên thưa kí chủ.*
[ Được, lấy tao 3 viên đi. ]
*Giao dịch thành công.*
[ Được rồi, trở về chuẩn bị bữa sáng đã. À mà tên kia có cần ăn gì không nhỉ? Lúc sáng không quên coi hắn chết chưa rồi. ]
*Không có chuyện đó đâu ạ. Đã cắn thuốc của tôi thì chắc chắn không chết được. Còn về phần ăn gì thì kí chủ ngài hỏi bác sĩ đi, tôi không phải.* Ái chà, hệ thống có vẻ hờn dỗi rồi đây.
Cùng Hứa Minh Viễn về nhà, cậu lao ngay đến sô pha nằm sấp ra đó chẳng buồn dậy, còn y thì vào bếp làm bữa sáng đơn giản là 2 tô mì thịt bò cùng với 2 cốc nước dừa.
Sau 20 phút, bữa sáng đã xong, y gọi Hứa Minh Viễn vào ăn sáng. Cũng không quên nấu một nồi cháo gà cho nam nhân nào đó. Bị bệnh ăn cháo, chắc là đúng ha?
Bây giờ Hứa Minh Viễn đã hồi phục lại sức lực, chạy ù vào bàn ăn, cậu đã rất đói rồi a.
Thấy Hứa Khả Phong nấu nồi gì đấy trong bếp thì cậu hỏi: “Anh nấu gì trong đó vậy? Còn có một món nữa hả?”
“Không có, hôm qua anh gặp một người bị thương rất nặng, nên là đưa về nhà chăm sóc thôi. Thôi em mau ăn đi.” Y qua loa nói.
Thấy vậy cậu cũng không hỏi nhiều nữa, xử lý nhanh gọn bát mì tỏa ra hương thơm mời gọi trước mặt.
Sau khi dọn dẹp xong, Hứa Minh Viễn chạy lên phòng không biết làm cái gì, còn Hứa Khả Phong thì vào phòng xem Hàn Hi Hiên.
“Ơ, anh dậy rồi à? Thấy cơ thể sao rồi?” Hứa Khả Phong cố gắng bỏ qua ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống y của nam nhân nào đó.
“Cậu là ai? Sao tôi lại ở đây?” Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lực uy hiếp của nó vẫn như thường. Nhưng Hứa Khả Phong là ai? Người lăn lộn hơn 2 năm trong mạt thế rồi a, kiểu người gì chưa gặp qua. Huống chi hắn ta đang bị thương không cử động được cơ thể ngoài đôi mắt chứ.
“Tôi sao? Đương nhiên là ân nhân cứu mạng của anh rồi. Nếu không có tôi thì chắc xác anh đã lạnh rồi đấy chứ! Còn đây là nhà tôi, yên tâm, hôm qua bác sĩ đã chữa trị cho anh rồi, tầm 5 – 7 ngày là khỏe hẳn thôi.”
Hàn Hi Hiên dùng đôi mắt đen sâu hút nhìn y, như thể xuyên qua cả cơ thể để thấy suy nghĩ thực sự của Hứa Khả Phong vậy.
Lời nói của y không thể tin hoàn toàn được. Có rất nhiều sơ hở. Thứ nhất, tại sao đã muộn như vậy rồi mà y lại ở trong cái con ngõ đó rồi bắt gặp hắn đang bị thương? Thứ hai, cơ thể hắn hắn biết rất rõ, bị thương nặng như thế, cho dù có là bác sĩ giỏi đến đâu cũng không thể để hắn tỉnh dậy nhanh như vậy được. Và cuối cùng, y biết hắn bị thương, nhưng sao không đưa hắn đến bệnh viện mà lại đưa về nhà? Có thể đưa ra lý do như không kịp, nhưng nhìn vết thương của hắn cũng đủ biết là do đạn gây ra, vậy thì tại sao y lại không có một tia e sợ nào cả?
Y đang có âm mưu gì? Có thuộc tổ chức của phe đối thủ hay không? Hàn Hi Hiên đang rất nghi ngờ Hứa Khả Phong, vì thế càng quan sát y kĩ hơn. Nhưng ngoài thấy y rất đẹp ra, hắn không thấy một tia sơ hở nào trên mặt y cả.
Đúng lúc này, Hứa Khả Phong lên tiếng: “Tôi tên Hứa Khả Phong, 19 tuổi, anh tên gì? À đúng rồi, để tôi đỡ anh ngồi dậy nha?”
Thấy hắn gật đầu, y lại gần cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy, còn tri kỉ mà kê chiếc gối sau lưng cho hắn.
Vừa giữ khoảng cách, Hứa Khả Phong đã nghe hắn nói, giọng nhè nhẹ: "Hàn Hi Hiên, 24."
“A, Hàn Hi Hiên, anh đói chưa? Tôi cũng không biết cho bệnh nhân ăn gì, đợi bác sĩ tới vậy.”
Nghe y nói vậy, Hàn Hi Hiên nghĩ thầm: Chắc không sao đâu. Nếu là người của phe đối thủ thì không thể nào cho mình sống đến tận bây giờ được. Nhưng cũng không loại trừ khả năng y biết thân phận của hắn, tuy nó rất thấp vì ngoại trừ mấy người anh em thân thiết của hắn thì không ai biết cả.
Thật ra Hàn Hi Hiên là một lính đánh thuê có tiếng. Hắn đã làm nghề này từ lúc mới vừa trưởng thành, chính người ba độc ác của hắn đã ném hắn vào đây vật lộn với sinh tử. Hắn đã thực hiện rất nhiều phi vụ nguy hiểm, cũng đã từng bị gài bẫy, phản bội nhiều lần, cảnh giác cũng là điều đương nhiên.
“Đinh đoong.” Tiếng chuông cửa vang lên, chắc là bác sĩ Chu tới rồi. Hứa Khả Phong chạy ra mở cửa cho bác ấy: "Buổi sáng tốt lành, bác Chu.”
“Ừm, cháu ăn sáng chưa? Người đó sao rồi?” Bác hỏi.
“Dạ cháu ăn rồi. Người đó tỉnh rồi đó bác, bác nói xem anh ta có ăn cháo được không?”
“Tỉnh rồi? Nhanh vậy? Đáng lý ra ít nhất cũng phải hôn mê một hai ngày chứ? Để bác vào xem.” Bác sĩ Chu vừa nói vừa bước vội vào phòng.
“Chào cậu. Tôi là bác sĩ chữa trị cho cậu. Xem sắc mặt thì cậu có vẻ tốt lên nhiều rồi nhỉ?”
Hàn Hi Hiên gật gật đầu rồi yên lặng không nói gì nữa. Bác ấy thấy vậy cũng không hỏi nhiều, bắt tay vào kiểm tra.
“Lạ quá, rõ ràng hôm qua vết thương rất nặng mà? Tại sao lại có dấu hiệu hồi phục nhanh như vậy? Chẳng lẽ người này có thể chất đặc biệt.” Ông lẩm bẩm.
Hứa Khả Phong đứng bên cạnh nghe rõ mồn một, hơi chột dạ nhưng rất nhanh sắc mặt đã như thường. Nhưng y đâu thể qua mắt được Hàn Hi Hiên – người đã để ý y từ nãy đến giờ.
Thấy y có biểu hiện kì lạ như vậy, hắn càng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Người này, bằng một cách nào đó đã làm cho cơ thể hắn hồi phục rất nhanh. Nhưng ai cũng có bí mật của riêng mình, hắn không thể hỏi được.
“Tình trạng đang khôi phục rất tốt. Cứ đà này thì khoảng 1 tuần nữa cậu sẽ khỏe lên thôi. Bây giờ cậu đói rồi nhỉ? Khả Phong chăm sóc cậu ấy nhé, hàng ngày bác sẽ đến đây thay băng, cháu chăm sóc cậu ấy thì cho cậu ta ăn những đồ ăn lỏng, ít dầu mỡ và không cay nha. Nếu sốt thì cứ cho uống thuốc bác đưa hôm qua. Được rồi, bác về đây.” Tiếng của bác sĩ Chu cắt đứt suy nghĩ của người nào đó.
Tiễn bác ấy ra cửa, Hứa Khả Phong lại quay vô bếp, múc một bát cháo đã nấu nhừ cho Hàn Hi Hiên. Nêm nếm gia vị, cho thêm một ít hành lá, cũng không biết hắn có ăn được hành không nữa, mà thôi kệ đi.
Bưng vào phòng đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, y kéo ghế ngồi xuống, nói: “Anh ăn tạm cháo nha, không biết có hợp khẩu vị không, ăn đỡ vậy.”
Thấy hắn gật gật đầu, Hứa Khả Phong cũng không để ý nữa. Ngồi lấy điện thoại ra lên mạng mua vật tư. Sau khi đặt mua mấy trăm kg lương thực, một số quần áo mùng mền và đồ dùng cá nhân, thêm một số vũ khí như dao găm, gậy sắt,…thì mới nhận ra bầu không khí yên lặng trong phòng.
Hàn Hi Hiên đang ngồi yên nhìn y, ánh mắt trông có vẻ…mong chờ. Bất đắc dĩ cho suy nghĩ của mình, vậy mà y lại thấy nam nhân làm vẻ mặt này có chút đáng yêu a, hoa mắt rồi sao?
Gạt bỏ suy nghĩ lung tung của bản thân, Hứa Khả Phong mới lên tiếng hỏi: “Sao vậy, anh không ăn à?” Giọng nói hơi nghi ngờ.
Nghe vậy, hắn cố nhấc nhấc cánh tay nhúc nhích nột tí, ra hiệu cho y là bản thân không tự mình ăn được. Vẻ mặt lại càng đen càng lạnh hơn. Nếu không phải hắn đã nhịn đói suốt 2 ngày liền, hắn nhất định sẽ không làm như vậy.
Thấy Hàn Hi Hiên bày ra vẻ mặt lạnh tanh, Hứa Khả Phong lại càng chắc chắn rằng bản thân mình vừa nãy là bị hoa mắt. Nhưng y cũng hiểu ra vấn đề rồi. Y vỗ vào sau đầu mình một cái, hơi ngại ngùng cười nói: “Tôi quên mất, h-haha, để tôi giúp anh nha?”
Ừm một tiếng thật nhẹ, Hàn Hi Hiên hắn cũng xấu hổ lắm nha. Ngoại trừ lúc nhỏ được bảo mẫu đút cho ăn thì 20 năm nay hắn đều tự ăn hết. Bây giờ lại được một người đàn ông xa lạ đút cho ăn, tự nhiên được mới là lạ đó.
Hứa Khả Phong cầm bát cháo lên, để từ nãy đến giờ cũng chỉ còn hơi ấm, múc từng thía đút cho Hàn Hi Hiên ăn. Lúc này, ánh nắng sớm mùa hè rọi vào khung cửa sổ, phủ lên hai bóng người trong phòng một tầng ánh sáng nhạt, khung cảnh ấm áp đến kì lạ, như thể, hai người cũng là một gia đình…
*Lặn mấy ngày, không bíc còn ai nhớ tui hông nữaaa,🤭.
Đã ai đi tiêm mũi 3 chưa, tiêm về xong tui kiểu...nó đau vãiii luôn 🥲.
Updated 67 Episodes
Comments
Tui chỉ muốn làm cá mặn
tui cũng vừa ms tiêm xong ó
lần này đau thiệt luôn á
2022-07-23
0