Khoảng 30 phút sau, cậu lầm bầm, tiếng chỉ để cho bản thân mình nghe được: “Kì lạ, sao vậy nè, bình thường chỉ cần 3 phút thôi mà?”
Như sực nhớ đến còn có người khác trong phòng, tiếng của cậu im bặt.
[ Chắc là có người đã bảo mật thông tin của người này rồi. Nhưng như thế lại càng kì lạ hơn, rốt cuộc anh ta làm cái gì mà lại phải giấu kĩ thế chứ? Để xem, anh giấu được bao lâu. ]
Lại điên cuồng gõ phím một lần nữa, lần này tiếng gõ phím lâu hơn, gần một tiếng sau mới có dấu hiệu chậm lại.
[ Đây rồi!!! Hàn Hi Hiên, một lính đánh thuê khét tiếng, vào nghề 6 năm, đã thực hiện thành công 146 phi vụ lớn nhỏ, chưa thất bại lần nào.] Đọc đến đây, cậu không khỏi trố mắt, nhưng cũng không dám đưa mắt đánh giá người đàn ông kia. Đùa sao? Người ta là lính đánh thuê đó, liếc mắt một cái thôi cũng biết là mình nghĩ gì rồi. May là cậu thông minh đưa màn hình tránh mắt anh ta, không giờ này chắc xác mình đã lạnh rồi.
[ Vậy thì bây giờ cơ bản đã có thể xác định, anh ta bị thương là do làm nhiệm vụ, không phải là đi công tác. Có lẽ đã có người che giấu thông tin giúp anh ta, khả năng rất cao anh ta cũng có đồng bọn là hacker, vậy hai người kia chắc cũng được bảo mật thông tin, tìm ra có lẽ dễ hơn nhưng cũng rất mất thời gian. Với lại không chắc chắn bên kia sẽ không phát hiện, phải xóa dấu vết ngay mới được.]
Sau hơn 2 giờ đồng hồ miệt mài, cuối cùng Hứa Minh Viễn cũng đã xóa tất cả những sơ hở mà mình để lại. Đồng thời cũng bảo mật thông tin của bản thân và ca ca, chỉ để lại nhưng thông tin cơ bản như bình thường.
Về thân phận là hacker, cậu không nói cho ai biết, kể cả gia đình của mình. Họ chỉ biết cậu là một thiên tài IT mà thôi. Nhưng điều này chắc hẳn cũng khiến đối phương nghi ngờ, làm sao đây? Chẳng lẽ lại phải làm giả thân phận của bản thân? Không được, nếu điều tra sâu hơn về bạn bè của cậu thì chắc chắn đối phương cũng biết thôi.
Cậu chau mày suy nghĩ, lại không hề hay biết có một đôi mắt vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu từ nãy đến giờ.
[ Thôi kệ đi, theo như lời ca ca nói thì chỉ còn 5 tháng nữa là đến mạt thế rồi, mình cũng không hơi đâu mà lo mấy chuyện đó. Phải chuẩn bị trước đã. ]
[ Không biết những gì mình đọc trong tiểu thuyết có đúng không nữa, vật tư thì ca ca anh ấy chuẩn bị rồi, còn vũ khí đạn dược, chuyện này phải làm sao đây? ]
[ A, không phải Hàn Hi Hiên là lính đánh thuê sao? Mà anh ta lại nợ ca ca một mạng, bảo ca ca bàn bạc với anh ta là xong. Mà không biết anh ấy có thiếu tiền không? Hay mình chơi cổ phiếu nhỉ? Được, quyết đinh vậy đi. Dùng thân phận của ca ca lập tài khoản, chắc không sao đâu ha? ]
Thế là vào thời gian sau đó, một số công ty lớn trên cả nước đều bị hack thông tin nội bộ. Phải làm như thế thì mới ăn tiền được chứ? À, còn phải xóa dấu vết nữa, không thì bị còng cũng phiền phức lắm.
Tiếng lạch cạch của bàn phím một lúc lâu sau mới kết thúc. Hứa Minh Viễn ngẩng đầu lên xem giờ giấc, giật mình khi thấy đã hơn 12 giờ rồi. Sao ca ca chưa về nhỉ? Đói bụng quá, tìm gì ăn đã. Vừa đứng dậy, cậu đã bắt gặp ngay ánh mắt của Hàn Hi Hiên, vì thế cậu tiện thể hỏi luôn: “Hàn ca, anh đói chưa?”
Thấy hắn gật gật đầu, cậu mới nói tiếp: “Để em ra ngoài tìm xem có gì ăn không nha? Chứ bây giờ ca ca của em chưa về, anh đợi chút.”
Nói rồi cậu chạy ù vào bếp, thấy trên bếp vẫn còn cái nồi đó, mở vung ra, vẫn còn hơn nửa nồi cháo nè. Đã vậy còn có thịt gà nữa. Lấy cho mình một tô đầy ắp thịt và cháo, nghĩ nghĩ, chắc lát ca ca về còn có nhiều đồ ăn ngon hơn, hay là để dành bụng vậy. Thế là cậu lại múc sang một tô khác cho Hàn Hi Hiên, để tô mình vơi đi chút ít. Nhìn Hàn Hi Hiên to thế chắc phải ăn nhiều lắm. Lấy tô đầy vậy.
Bỏ thêm một chút bột canh vào, để cả 2 cái tô vào một cái khay, cậu bưng vào phòng.
“Hàn ca, chỉ có cháo thôi, anh ăn được không, hay để em bón giúp anh nha?”
“Không cần đâu, em đỡ anh ngồi dậy là được.”
Bỏ cái khay trên chiếc bàn cậu để máy tính, cậu chạy lại cẩn thận đỡ Hàn Hi Hiên ngồi dậy, chắc bâu giờ anh ấy cũng có lại chút sức rồi. Quả nhiên là lính đánh thuê mà.
Ra ngoài tìm một chiếc bàn con để đặt trên giường, bỏ tô cháo của Hàn Hi Hiên lên đó, rồi cậu cũng mặc kệ, cậu cũng đói lắm rồi đây.
Hơn 10 phút sau, cậu cũng đã ăn xong, ngẩng đầu lên, thấy Hàn Hi Hiên không có vấn đề gì, cậu lại tiếp tục công cuộc chơi cổ phiếu của mình.
1 giờ 30 phút, cuối cùng Hứa Khả Phong cũng đã về đến nhà. Vừa bước vào nhà là y đã chạy vội đến phòng dành cho khách, thấy bầu không khí trong phòng rất thoải mái, Hàn Hi Hiên chắc là đang ngủ, còn Hứa Minh Viễn không biết chơi cái gì mà say sưa thế. Khe khẽ gọi cậu, y bước ra ngoài trước rồi vào bếp làm cơm.
“Gì vậy anh? Sao anh về lâu vậy, em đói lắm rồi.” Hứa Minh Viễn hỏi.
“Có cháo trong nồi, em không biết lấy mà ăn sao?”
“Hì hì, em ăn rồi, nhưng mà vẫn đói.” Cậu lè lưỡi nói, đáng yêu hết sức.
“Nghịch ngợm, được rồi, để anh chiên cơm cho ăn nha, trong nồi vẫn còn ít cơm nguội.”
“Vâng.” Cậu ngoan ngoãn đáp.
“Mà Hàn Hi Hiên, người trong phòng sao rồi? Em cho người ta ăn chưa?"
"Rồi ạ, vẫn bình thường thôi. Mà nói mới nhớ, em có chuyện này muốn nói với anh.” Hứa Minh Viễn làm ra vẻ mặt nghiêm túc làm y cũng phải dừng lại việc trên tay.
“Thật ra em là nột hacker, vừa rồi em có tìm hiểu thông tin về người đó, là lính đánh thuê khét tiếng, anh nhặt anh ta ở đâu vậy? Có nguy hiểm không ạ?”
“Em là hacker sao? Sao em không nói cho ba mẹ biết?” Y ngạc nhiên nói, thật ra trong lòng đã biết tỏng rồi. Thiên tài IT như cậu cả ngày ở trong phòng, không làm mấy thứ kì lạ chẳng phải càng kì lạ hơn sao? Hiển nhiên y không biết mạch suy nghĩ của mình kì lạ đến mức nào.
“Vâng ạ, tại em không muốn có nhiều người biết chuyện này thôi.” Cậu đáp, mặt hơi buồn, tưởng y giận về việc cậu không nói cho y biết sớm.
“Không sao, anh chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Còn về Hàn Hi Hiên, việc đó anh đã biết rồi, anh có chuyện cần anh ta giúp mà.”
Hứa Khả Phong nói, giọng điệu nắm chắc, quả nhiên là ca ca của mình mà. Nghe y nói như vậy, cậu cũng yên tâm, ca ca anh ấy thông minh như thế, chắc đã tính toán hết rồi, còn bây giờ thì mình đi kiếm tiền cho anh ấy thôi.
Việc Hàn Hi Hiên là lính đánh thuê, y đã hỏi hệ thống, cũng đã có ý định nhờ vả anh ta chuyện súng ống đạn dược. Y cũng không cần nhiều, chủ yếu là đề phòng lúc y và Hứa Minh Viễn, thêm cả Lý Anh không phải là Năng quyền giả thôi. Với cả về giai đoạn sau, tang thi đã tiến hóa thì súng đạn cũng chẳng là gì với bọn chúng.
Về phần thuốc men, y đã quyết đinh sẽ nhờ bác sĩ Chu. Thứ nhất, bác ấy rất kín miệng, thứ 2, bác ấy nợ ba của y một nhân tình, thế nên cũng không thể từ chối được.
Còn về xăng, y đã có cách rồi. Thuê người đi mua là xong.
Hứa Khả Phong đã tính toán đâu vào đấy, chỉ khoảng 1 tuần nữa, y sẽ hoàn thành hết nhiệm vụ mà tập trung rèn luyện thân thể, không biết cái vòng quay cao cấp gì đó có còn không, lát phải hỏi hệ thống.
Y lại bắt tay vào làm cơm, cũng không quên nghiền vào một viên loại bỏ tạp chất, cái này chỉ có tác dụng sau 1 giờ, với lại không đau đớn gì, cho cậu dùng cũng không sao.
“A Viễn, em vào ăn cơm đi, anh ăn rồi. Lát ăn xong thì lên phòng nghỉ đi nhé, chiều nay anh ở nhà chăm sóc Hàn Hi Hiên cho.”
“Vâng ạ.”
Updated 67 Episodes
Comments
Tui chỉ muốn làm cá mặn
hóng aaaaa
2022-07-25
1