Sáng ngày hôm sau, trên đường đến trường, tâm trạng của anh rất vui vẻ, có lẽ do chuyện hôm qua mà cậu nghĩ cô sẽ hòa đồng vui vẻ hơn trước. Suy nghĩ đó như vỡ tan khi câu bước vào lớp, vẫn như mọi khi, ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn nhìn cậu, cậu cũng chẳng nói nên lời. Bước đến chổ ngồi cậu ghé tai hỏi nhỏ cô: “Sao cô cứ trưng cái mặt lạnh đó ra vậy, không thể hòa đồng hơn à.”
Nhã Tinh tỏ vẻ ngạc nhiên: “Tôi chỉ hứa là tôi và cậu sẽ hợp tác hơn trong lúc làm việc nhóm, còn chuyện mặt tôi thế nào không liên quan tới cậu.”
Dĩ Thành như đờ người, cậu muốn cãi lại nhưng không thể. Vì quả thật hôm qua cậu chỉ yêu cần cô hợp tác trong việc nhóm chứ không nói gì về tính cách lạ lùng này của cô. Cậu như muốn “nôn” ra bí mật của cô nhưng nghĩ lại mình là nam nhi sao có thể thất hứa với một cô gái như vậy, cậu đành bỏ qua.
Cứ như thế chỉ khi nào có bài tập nhóm thì cô mới nói chuyện với cậu, cậu cũng quen dần với cô và đã có thể nói chuyện như những người bạn bình thường, nhưng lúc nào cậu cũng là người mở lời dù đó là chuyện của cô nhưng cô vẫn đợi cậu nói trước và dĩ nhiên ngoài cậu ra cô không nói chuyện với ai cả.
Tiếng chuông trường vang lên, một ngày mới bắt đầu. Mở cửa bước vào lớp, bóng hình thân quen kia đã không còn ở đó nữa. Từng ngày trôi qua như thế mỗi ngày đi học cậu đều nhận được câu” chào buổi sáng” từ cô. Nhưng hôm nay bóng hình thân quen ấy không có ở đó, không thể chào cậu, cậu cảm thấy trống vắng lạ thường như mình vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Cậu như có được niềm vui từ khi có cô, lấy chuyện cô giấu kín ra trêu chọc nhìn thấy khuôn mặt giận hờn vu vơ lòng cậu vui bước nhường nào. Cả lớp nghiêm, cô giáo vào lớp, chẳng có thông báo nào từ giáo viên về chuyện cô xin nghỉ phép làm cậu bồn chồn không yên suốt cả buổi học ngày hôm đó.
Tan trường cậu định sẽ đến nhà cô những nghĩ lại có khi nào cô ấy bận, mình mà đến sẽ làm phiền cô ấy mất, cũng có thể lại nhận thêm cái tát cũng nên. Dù nghĩ như thế chân vẫn cứ bước đi và dừng ngay trước nhà cô - một gian hàng ngăn nắp, gọn gàng nhưng bao quanh bởi sự im lặng bất thường. “Thời Trang Hy Vọng”, cửa hàng thời trang được thiết trang hoàn, lộng lẫy cùng những bộ trang phục độc đáo do cô thiết kế. Đẩy cửa vào, vừa gọi tên cô: “Nhã Tinh, cô có nhà không?"
Cửa không khóa nên cậu nghĩ là cô đang ở nhà, đi qua gian hàng tiến vào bên trong, anh gọi tên cô từng hồi: “Nhã Tinh, Nhã Tinh,..N..n...Nhã Tinh.”
Bỗng, cậu thấy đóng quần áo đổ vỡ và một cô gái đang nằm thoi thóp trên sàn. Cậu vội vàng đỡ cô lên, cảm nhận thân nhiệt cô tăng cao, có lẽ cô đã nằm đây từ tối qua mà không ai hay biết. Với bản tính không thích sự giúp đỡ từ người khác thì có ai chịu vào giúp chứ. Cậu vội đưa cô đặt lên giường, giúp cho cô hạ nhiệt, gần một tiếng sau cô dần mở mắt, cảm thấy hơi ấm bên tay mình, từ từ ngồi dậy thấy cậu đang nằm ngủ cạnh giường. Nhìn thấy căn phòng ngăn nắp gọn gàng, miếng dán hạ sốt còn trên người, cô không khó để nghĩ ai đã làm. Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng lây cậu dậy. Thấy cô tĩnh lại cậu mừng rỡ hỏi thăm cô nhiều lần nhưng cũng chỉ nhận lại gương mặt không cảm xúc. Nghĩ đã quen với chuyện đó cậu không bận tâm mà đi lấy cháo và thuốc đặt lên bàn của cô. Nhìn thấy bức hình trên bàn cậu thắc mắc hỏi: “Đây là mẹ cô sao? Giờ mẹ cô đâu rồi sao để cô một mình như vậy?”
Lần nữa, thứ anh nhận lại được chỉ là sự im lặng, anh liền nghĩ có lẽ là mẹ cô đi làm xa nên cô phải tự gánh vác mọi việc, chuẩn bị rời đi thì sau lưng bỗng có tiếng thở dài: “Bà ấy… không còn nữa…”
Nghe cô nói, cậu giật mình rồi yên lặng lắng nghe mọi chuyện.
“Từ khi bố bị tai nạn, khi tôi còn chưa đầy một tuổi. Bố lúc nào cũng đi xa nên tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt ông. Khi nghe tin bố mất, mẹ tôi rơi vào khủng hoản nặng và rồi bà ấy cũng bỏ tôi mà đi. Tôi ở trong cô nhi viện đến lúc trưởng thành và dọn ra ngoài, bây giờ tôi chỉ sống cho tôi chứ không vì ai cả.”
Nghe cô nói mà cậu đau lòng, cô cũng giống cậu, cha mẹ đều đã bỏ họ mà đi nhưng cậu may mắn hơn vì còn ông bà chở che còn cô thì không còn ai cả. Thật là một cô gái đáng thương, cậu muốn là người che chở cô để cô có đủ can đảm bước tiếp trên quãng đường dài chong gai.
“Ba mẹ tôi cũng vậy, họ cũng đã bỏ lại tôi. Tôi được ông bà chăm sóc đến tận bây giờ nhưng thật sự tôi cũng chỉ là một đứa trẻ cần tình yêu thương từ cha mẹ.
Cô cũng khá ngạc nhiên vì cậu cũng có chung hoàn cảnh với mình, đều là những đứa trẻ đơn độc.
“Chúng ta cũng có điểm giống nhau nhỉ!”
“Không hẳn đâu, cô biết tôi còn có người để chia sẽ và giúp đỡ tôi. Còn cô thì sao cô chỉ có một mình.
Cậu dứt lời, cô như nghẹn ở cổ họng không thể nói nên lời,..
“Tôi không có ý gì hết nhưng tại sao cô không thể hoà đồng hơn với bạn bè và chia sẻ với họ nhiều hơn, hãy tìm người đáng tin tưởng mà cô có thể chia sẻ mọi thứ cảm giác và nỗi buồn sẽ vơi phần nào.”
“Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó, với tôi mà nói không biết ai mới là người tôi có thể tin cậy.” – cô đáp
“Vậy thì....tôi được không?”
Nghe cậu nói thế cô thoáng đỏ mặt quay đi, đúng là ngoài cậu ra cô chưa từng nói chuyện với bất cứ ai cả, có thể chỉ khi ở bên cậu, cô mới có đủ can đam để nói ra tâm tư mà cô giấu kín, luôn phải chịu đựng nó một mình.
“Có thể chia sẻ với tôi như nảy giờ vậy cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi phải không?
Thấy cô hồi đáp, anh liền nói tiếp: “Có thể tin ở tôi mà.”
Thật sự lòng cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi có thể nói ra tất thẩy mọi tâm tư cùng cậu. Nước mắt lẳng lặng rơi, lăn dài trên má. Cô mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười đã ngủ yên xuống bao năm dài đằng đặng, nay có thể nở trên môi hòa cùng dòng nước mắt làm tim cậu như lỡ một nhịp.
Đây chính là khởi đầu của tất cả, nó đã xây dựng nên một cuộc sống tốt, tạm biệt với cuộc sống trước đây, nỗi lạnh lẽo bao quanh bởi sự cô đơn kể từ bây giờ có thể sẽ khác.
Updated 37 Episodes
Comments