Hôm nay cũng như mọi ngày, chỉ khác là cô và cậu cùng tới trường như bao đôi bạn thân đã từng gắn bó với nhau. Cô hôm nay như một người khác, vẻ đẹp dịu dàng thước tha cùng nụ cười tươi tắn trên môi thu hút mọi ánh nhìn từ các nam sinh khác, làm ai đó có chút bực tức trong lòng.
Bước vào lớp cô chào tất cả mọi người làm ai cũng ngạc nhiên, cô nghĩ dù mình có làm vậy nhưng có lẽ thời gian qua cô đã thu mình lại nên họ dần xa cách với cô hơn. Trái với ý nghĩ đó họ cười tươi, vui mừng chào lại, những học sinh nữ trong lớp chạy ùa lại nói rằng họ luôn ngưỡng mộ cô nhưng lúc nào cô cũng lạnh lùng mà ở một mình nên họ không dám tiếp cận cô. Ngạc nhiên trước sự vui mừng và nhưng lời khen của họ, có lẽ thời gian qua cô đã bỏ lỡ quá nhiều thứ đến những thứ giản dị mà ai cũng cần đó là bạn bè luôn bên cạnh.
Tất cả như một gia đình gắn kết bên nhau, mọi người đều đến chổ Nhã Tinh nói chuyện với cô, cô không còn cáu gắt như trước nữa nên đã được mọi người yêu mến nhiều hơn.
Bỗng có một bạn gái đến và hỏi bài cô, cô gái đó tên là Lâm Yên Thảo, một cô nàng “mọt sách” đáng yêu, nhút nhát: “Nhã Tinh cậu có thể giản lại cho tớ chỗ này không, tớ... tớ... nếu phiền cậu thì không cần đâu.”
Nhã Tinh nhẹ nhàng đáp: “Lại đây tớ chỉ cậu."
Cô liếc mắt qua Dĩ Thành ý muốn nói cậu đi ra. Dĩ Thành cũng đành nghe theo cô đi qua ngồi tạm chổ khác để cô chỉ bài cho Yên Thảo. Cậu đang còn chưa biết đi đâu thì một giọng nam gọi tên câu: “Dĩ Thành lại đi cậu ngồi đỡ đây với tôi này.”
Dĩ Thành ngơ ngác nhìn cậu bạn này rồi lên tiếng: “Cậu là Mạc Thiếu Phong, con trai tập đoàn Từ thị.”
“Cậu biết tôi sao?”
“Dĩ nhiên rồi, 2 công ty đều kinh doanh cùng một loại hàng, sao lại không biết cái danh của công ty nhà cậu chứ”
Cả hai nói chuyện với nhau đã dần trở nên thân hơn rất nhiều, có lẽ đây là người bạn thân tiếp theo của cậu trong năm học này, đây chắc hẳn sẽ là một tình bạn đẹp!! […] Tiếng chuông vào lớp vang lên, cô chủ nhiệm bước vào, theo sau đó là một nữ sinh với mái tóc ngắn ngang vai cùng khuôn mặt quyến rủ, thanh thoát, nhìn xuống lớp một dòng ánh mắt, cô bất chợt dừng lại ngay Dĩ Thành, cô nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm đến lạ.
Trước sự bỡ ngỡ của các thành viên trong lớp, cô chủ nhiệm liền giới thiệu: “Đây là Viên Á Băng, bạn ấy sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta, được rồi các em vào chỗ ngồi để cô thông báo một số chuyện."
Tất cả vào lại vị trí của mình, cứ thể buổi học được bắt đầu.
“Sắp tới sẽ có buổi cắm trại để các học sinh được trải nghiệm với thiên nhiên. Lớp chúng ta sẽ chia ra hoạt động nhóm mỗi nhóm 4 bạn nhé!”
Bốn người bọn họ Nhã Tinh, Dĩ Thành, Yên Thảo và cả Thiếu Phong đã lập một nhóm để hoạt động ngoài trời. Yên Thảo rất vui vì được tham gia cùng Nhã Tinh vì từ lâu cô đã rất ngưỡng mộ Nhã Tinh. Bỗng, Viên Á Băng đến chỗ Dĩ Thành, ôm lấy cánh tay cậu, âu yếm nói
“Nè! cậu cho tớ tham gia cùng cậu được chứ?”
Nhìn thấy cảnh đó Nhã Tinh lộ rõ vẻ không vui, Dĩ Thành nhận ra biểu hiện trên gương mặt cô liền vội đẩy Á Băng ra khỏi người mình.
“Xin lỗi nhóm bọn tôi đã đủ 4 người rồi!”
“Có thể bỏ con nhỏ mọt sách này ra mà” – ả chỉ tay vào Yên Thảo.”
“Cậu không có vị trí hay quyền hạng trong nhóm nên đừng phát biểu linh tinh.” – Nhã Tinh lộ rõ vẻ tức giận.
Á Băng thấy mình không nói được liền quay qua Dĩ Thành nũng nịu
“Dĩ Thành hay cậu rời nhóm này rồi qua lập nhóm với tớ đi, không ai tham gia thì hai chúng ta cũng được.”
“Xin lỗi, có lẽ tôi cần Nhã Tinh vì cô ấy là bạn của tôi, tôi không thể bỏ đi được, cô ấy cần tôi” – cậu trả lời bằng một giọng rất tự tin.
Nhã Tinh nhìn cậu khó hiểu, thật tâm cô không muốn cậu bỏ nhóm, cô cảm thấy khó chịu khi Á Băng cứ dính vào cậu như thế, Dĩ Thành biết cô đang giận nên đã giữ khoảng cách với Á Băng.
Cuối cùng thì ả cũng từ bỏ đành qua một nhóm khác, Yên Thảo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên đường về, Dĩ Thành ghé sát hỏi Nhã Tinh: “Này lúc nảy sau cậu lại giận vậy?”
“Cậu nói gì, ai bảo tôi giận khi nào?”
“Thì lúc nảy Á Băng cứ ôm lấy tôi ấy, tôi thấy cậu có vẻ khó chịu, khi nảy học còn không thèm nhìn tôi nữa kìa.”
“Làm gì có tôi chỉ muốn tập chung học thôi, đừng làm như thể cậu quan trọng lắm” – mặt cô bắt đầu đỏ lên.
“Nhã Tinh, nhìn tôi này…”
Cô ngạc nhiên nhìn qua thì cậu ghé sát vào mặt cô nở nụ cười: “Đừng nói là cậu đang ghen đó nha?”
“L..làm gì có, tại sao tôi phải ghen chứ, đừng có tự mãn quá mức.”
Nói xong cô chạy vụt đi, cậu nhìn theo hình dáng cô mỉm cười rồi đuổi theo, chắc cậu cũng đã thấy rõ sự ngượng ngùng trên hai vành tai cô, lòng bỗng vui cả lên…
Updated 37 Episodes
Comments