[ Xuyên Nhanh ] Nghịch Xuyên
TG 1 - 2
Mạc An đứng dậy, bước vào trong phòng ngủ, mở tủ lấy bộ đồng phục ra mặc, nhìn bản thân mình trong gương, cậu cảm thấy bản thân vẫn quay lại con đường học tập, chỉ đặc biệt là ở thân xác khác thôi.
Vết thương bầm tím trên bụng vẫn không ngừng đau âm ỉ như muốn cậu thấy được sự tồn tại của nó, mang theo gương mặt cau có rời không nhà, suy nghĩ xem nên làm thế nào để cho thằng nhõi kia nếm thử cái mùi vị đau đớn hơn nhiều lần này.
Mạc An
Ngươi nói xem, không biết nỗ lực, sao có thể thành công. Bởi vậy không có điều kiện cũng không nên trách trời bất công, nên xem lại chính bản thân mình trước.
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Đúng là vậy, lần đầu xuyên thường là vào vườn trường ngọt ngào nhẹ nhàng cho ký chủ quen thuộc một chút. Hơn nữa còn là cốt truyện dù không dùng não cũng nghĩ ra được. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Độ khó gần như chỉ có 1 sao, chúc ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. ]
Mạc An
[ Được rồi, không có vấn đề gì thì không cần báo cáo, ngươi cứ an nhàn làm một con mèo đi. ]
Mạc An đeo ba lô lên, lại ôm lấy con mèo trắng đang cào cào sàn nhà. Đi ra ngoài đóng cửa, đặt mèo trắng lên giỏ xe đạp rồi bắt đầu rời đi.
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Ký chủ, cậu đi đâu vậy ? ]
Mạc An
Chỉnh trang lại bản thân.
Mạc An đạp xe tới tiệm cắt tóc. Nhờ người ta chỉnh sửa lại cái mái cho mình rồi lại đi tới cửa hàng kính mắt, thay cho mình gọng kính mỏng nhẹ hơn.
???
Em trai à, bộ mặt xinh đẹp thế này mà lại che giấu như vậy, thật là không biết sử dụng.
Mạc An
Cảm ơn, nhưng những từ như vậy có phải nên dùng cho con gái hơn không ? /Mỉm cười/
Cậu bé răng trắng môi hồng khiến những cô gái trong tiệm phải đỏ mặt, tim đập thình thịch.
???
O my god, không đâu cưng, em sinh ra để gắn với từ xinh đẹp !
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Đúng vậy, ký chủ, nếu sau này cậu còn tăng thêm điểm mị lực nhất định sẽ trở thành nghiêng nước nghiêng thành. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Nhưng ký chủ à, đây là sự thật, có khi trai người ta cũng bu vào cậu đấy ! ]
Mạc An
[ Đây là nhan sắc của nguyên chủ, không phải của ta. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ *Đẹp mà không biết ?* Ồ, vậy sao ? ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Nhưng cũng phụ thuộc vào một phần mị lực của cậu mà. ]
Mạc An
[ Không chỉ cần riêng nhan sắc... ]
Mạc An
[ Có trí tuệ mới đứng vững trên cuộc đời đầy sóng gió này. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Nhan sắc cũng chiếm một phần quan trọng đó à, cậu biết mà, có nhan sắc dễ sống hơn bình thường. ]
Mạc An
/Mỉm cười/ [ Nếu họ vì nhan sắc mà bỏ đi một nhân tài thì có chút đáng tiếc. ]
Mạc An
[ Chỉ là vỏ bọc con người thôi mà... ] /Rũ mắt/
Mạc An
[ Miêu Miêu, ngươi có ẩn thân đi được không ? Trường học không cho phép mang động vật vào]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Được, chỉ cần muốn thì chỉ có mình ký chủ nhìn thấy tôi thôi. ]
Mạc An đạp xe tới trường học, vừa mới tới cổng trường đã nghe thấy những lời bàn tán xì xào.
Từ cái vụ vu khống hôm qua tới dáng vẻ hôm nay của cậu.
Học sinh nữ
Trời ạ, cậu ấy thật dễ thương !
Học sinh nữ
Oa, chính là kiểu nam sinh kiều mị cao lãnh cấm dục sao ?
Học sinh nữ
/Cười ha hả/ Gu cậu kìa, ra mà ăn.
Học sinh nam
Trong trường học có người này sao ?
Học sinh nam
Không nhớ nữa. Trông mặt lạ hoắc !
Mạc An lạnh mặt làm ngơ những lời nói đó. Cậu cất xe rồi đi thẳng tới lớp.
Vừa bước vào cửa lớp, tất cả như bị bấm nút dừng lại. Mọi người nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt dò hỏi, nghi hoặc, tò mò.
Mạc An đưa mắt liếc xung quanh một hồi mới bắt đầu đi tới chỗ ngồi cạnh cửa cuối lớp của nguyên chủ.
Lúc này, mọi người bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt kinh dị.
Học sinh nữ
Sao có thể ? Đây là Mạc An á ?
Học sinh nam
Wtf ! Mạc An trong trí nhớ của tao là bộ dáng quê mùa âm trầm cơ mà ?
Học sinh nam
Cái tên mặt mũi trắng sáng đẹp đẽ này là ai ? Giờ phẫu thuật thẩm mĩ nhanh chóng mặt thế à ?
Học sinh nữ
Nhìn mà thấy ngại dùm, hôm qua mới vu khống nữ thần, hôm nay vẫn vác mặt đi học á trời !
Học sinh nữ
Da mặt đủ dày a.
Học sinh nữ
Chậc, mang bộ dạng này không biết tính đi câu dẫn ai nữa a !
Một đám học sinh mang khuôn mặt trẻ trung, xinh xắn mà miệng lại nói ra những lời nói cay độc, ác liệt.
Mạc An
[ Những ngày nguyên chủ đi học rất áp lực a, bọn chúng đây đã gián tiếp hại chết một người rồi đấy. Từng lời nói này quả thực như mũi dao sắc nhọn đâm sâu vào người vậy. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Tuổi trẻ bồng bột, ai chả có lỗi lầm, mà sau chúng cũng hối hận áy náy đến chết. /Liếm móng vuốt/. ]
Lúc này, một nữ sinh mái tóc đen dài ngang lưng, khuôn mặt xinh đẹp, nước da trắng hồng đi tới, đập bàn cao giọng nói.
Mộc Ly
Các cậu đừng nói nữa !
Mộc Ly
Mặc dù tớ rất cảm ơn các cậu vì chuyện hôm qua mà đã bênh vực, bảo vệ cho tớ nhưng tớ cũng không phải là nữ thần gì đó.
Mộc Ly
Hơn nữa chuyện hôm qua tớ chắc chắn rằng Tiểu An cũng không cố ý hay có ý gì đâu.
Mộc Ly
Mong các cậu đừng bàn tán về chuyện này nữa.
Nói xong, ả còn bày ra vẻ mặt rưng rưng như sắp rơi nước mắt. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Mạc An.
Mộc Ly
Tiểu An, cậu không phải cố ý đâu, đúng không ?
Mộc Ly
Tớ với cậu là bạn tốt của nhau mà !
Bên ngoài trông tình cảnh rất cảm động đầy tình cảm bạn bè thân thiết, bên trong thầm rủa, tay ả bóp chặt lấy tay cậu, còn dùng móng tay cấu nữa.
Mộc Ly
* Sao thằng chó này không những thông minh mà còn có nhan sắc như vậy ? Tại sao !? Aaaa ! Thật không công bằng, tất cả của nó phải là của mình !*
Tia ghen ghét, độc ác trong mắt ả không giấu được Mạc An.
Cậu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nữ 9 trước mắt.
Đột nhiên có điểm muốn cười.
Mạc An
Tránh ra. /Hất tay ả ra/
Mạc An
Cậu nói chúng ta là bạn tốt sao ?
Mạc An
Vậy hôm qua tôi bị mọi người nói oan sao cậu không đứng ra ? Mặc cho tôi bị chỉ trỏ, bị Thiệu thiếu gia đạp vào người sao không thấy can ngăn, đứng im một chỗ cứ nói 'Không có việc gì, không sao đâu', còn nói tôi vu khống cậu, đây là lời giải thích cho tôi à ?
Mạc An
Giờ đứng đây diễn xiếc sao ? Cậu nghĩ họ sẽ theo lời cậu nói sao ?
Mạc An
Từ nay đừng tới gần tôi nữa, bạn học Mộc.
Nói xong cậu liền úp mặt xuống bàn, chôn mặt trong khuỷu tay. Làm lơ nữ 9 đang tím mặt, bộ dáng đáng thương trước mặt.
Một nam sinh nhịn không được đứng dậy, đi tới gần chỗ bàn cậu.
Học sinh nam
Con mẹ mày - /Định giơ chân đạp cậu/
Bỗng một cái chân thon dài từ chỗ ngoài cửa sau đạp thẳng vào người nam sinh kia.
Thiếu niên cao ráo, mái tóc đen để tùy ý, quần áo đồng phục không cân chỉnh trông rất bất cần đời đi vào. Khuôn mặt điển trai mang theo nét trưởng thành hơn đám bạn cùng lứa, miệng lại ngậm một cây kẹo mút.
Nam sinh kia ngã xuống, mông chạm đất, gã đau đớn kêu lên, muốn trừng mắt chửi rủa xem là ai nhưng khi chạm đến ánh mắt lạnh băng của hắn liền ngậm chặt miệng.
Lạc Hàn - nhân vật phong vân nổi tiếng trong trường, không chỉ cà lơ phất phơ, lại nghịch ngợm, hay trốn học, nhưng điểm đầu vào của bạn học này lại cao chót vót. Thành tích kiểm tra mỗi năm đều cao, luôn chễm chệ đứng trong top 5 trường. Dần dần các thầy cô cũng chả thèm để ý đến hắn, tùy ý phách lối. Hơn nữa nghe nói hắn còn có gia thế không tồi, ngay cả Thiệu Bắc cũng không dám đụng tới hắn.
Nam sinh kia chửi thầm, muốn đứng lên định lui về.
Học sinh nam
Mẹ nó thật xui xẻo.
Học sinh nam
C-có việc gì ? /Toát mồ hôi/
Lạc Hàn
Xin lỗi đi. /Đưa ngón tay chỉ vào Mạc An/
Học sinh nam
Tao đã làm gì nó đâu ? /Gào lên/
Lạc Hàn
Không phải mày định đạp cậu bạn này sao ?
Lạc Hàn
Muốn đánh nhau ở chỗ ngồi của tao, còn không xem tao có đồng ý hay không ?
Dưới ánh mắt lạnh như băng của hắn, nam sinh kia không cam lòng, với giọng nói dữ dằn, cọc cằn:
Lạc Hàn
Chậc, cũng không xem đang đứng ở chỗ ngồi của ai. /Ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu/
Lạc Hàn
Ồ, xin chào, bạn cùng bàn !
Lúc này Mạc An ngẩng đầu lên, mắt nhìn về phía hắn.
Lạc Hàn
Không có gì ! /Mỉm cười/
Lạc Hàn
Cậu là Mạc An à ? Tại sao tôi lại không có ấn tượng gì về cậu nhỉ ?
Mạc An
Bộ dáng của tôi không có gì nổi bật đi ?
Lạc Hàn
Hửm ? Với cái khuôn mặt như này mà không nổi bật sao ?
Lạc Hàn
Đến tôi cũng bị cậu hớp hồn này. /Bật cười/
Lúc này Lạc Hàn chú ý tới bàn tay cậu, ngón tay thon dài đẹp đẽ, khớp xương tinh xảo, móng tay được cắt tỉa rất gọn gàng, trông nhỏ nhắn lại đáng yêu.
Chỉ là ở mu bàn tay có một vệt cào đỏ đậm như muốn rỉ máu.
Hắn đột nhiên chộp lấy bàn tay cậu.
Mạc An
/Muốn tránh thoát khỏi tay hắn/
Lạc Hàn
Nào, đừng động. /Nắm chặt lấy tay cậu/
Không chỉ thế hắn còn đưa tay bên kia sờ mó, vuốt ve bàn tay cậu.
Mạc An
... * Cậu ta ngứa đòn à ?*
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Biến thái ! Mau thả tay ký chủ tôi ra, aaaa ! ]
Lạc Hàn
Bàn tay xinh đẹp như này sao lại bị thương được chứ. Chờ chút.
Mạc An
À, chẳng có gì đâu. /Giật tay ra/
Hắn liền lấy trong ba lô một cái băng cá nhân màu hồng hình con mèo, lại kéo tay cậu lại, cẩn thận dán lên vết thương trên tay cậu.
Lạc Hàn
Dù sao tôi cũng thừa một cái bặng dán, cậu dùng hộ đi.
Nói xong lại úp mặt xuống bàn.
Lạc Hàn nhìn mái tóc mềm mại đen nhánh của cậu, trông ôn nhu ngoan ngoãn đến không chịu được, lòng ngứa ngáy mà đưa tay nhẹ xoa tóc cậu.
Lạc Hàn
Bạn cùng bàn à, trông cậu có vẻ dễ thương đấy !
Lạc Hàn
Từ bây giờ chúng ta giúp đỡ nhau lại nhé !
Mạc An
...Ừ, chỉ cần cậu không nói những lời như vậy nữa.
Lạc Hàn
Tôi hay làm vậy với mấy huynh đệ của mình mà, thân thiện lên.
Mạc An cũng mặc kệ tay hắn đang sờ soạng tóc cậu, giờ này cậu có chút buồn ngủ, ai bảo nguyên chủ ngày hôm qua thức tới hơn 3h học bài.
Còn 20' nữa mới bắt đầu vào học, Mạc An liền nhắm mắt ngủ một giấc.
Self hatred của Pie
Truyện viết không có logic, thiếu muối, tác giả ngu như bò, ngôn từ không đặc sắc, thỉnh đừng cố gắng nhảy hố.
Comments
Nguyễn Anh
bộ truyện khiến tôi phải đọc lại nhiều lần " quá tuyệt vời rồi "👍
2023-11-10
5
Modifiers
đôi khi cần tự đánh giá xấu bản thân một chút để bản thân cố gắng hơn trong mọi việc nhưng đừng lấy lí do đó để chê trách bản thân quá đáng và hạ thấp thành phẩm cố gắng của mình nha tác giả
2023-07-29
0
Chou Đây
đa số mấy bộ xuyên vả mặt lúc nào cx đi xa khỏi thiết lập tính cách ban đầu cảm giác teenfic, nma bộ này hay ghê á trùiiii nhân vật vẫn luôn giữ tính cách đó để trả thù chứ ko phải là thay đổi 180 độ
100đ cho tác giả :333
2023-07-22
1