[ Xuyên Nhanh ] Nghịch Xuyên
TG 1 - 4
Trong suốt cả giờ học tiếp theo, Mạc An đều chôn mặt trong khuỷu tay nhắm mắt lại, nhìn ngoài như đang ngủ nhưng trong đầu lại đang trò chuyện với hệ thống.
Mạc An
[ Mở bảng trạng thái. ]
Họ tên: Mạc An
Tuổi: 17
Giới tính: Nam
Trí lực: 5/10 ( Bạn có trí tuệ và khả năng bình tĩnh, thật đáng tự hào)
Thể lực: 5/10 ( Bạn chỉ hơn người bình thường một tí )
Vũ lực: 5/10 ( Một cú đấm của bạn có thể làm người ta rụng răng )
Mị lực: 5/10 (Good, vẻ đẹp của bạn khiến người ta đỏ mặt, hãy cố gắng trở thành đoá hoa kiều diễm khiến người ta điên cuồng )
Kĩ năng cá nhân: ?
Kĩ năng học tập: không có ( Hãy vào cửa hàng để lựa chọn sách kĩ năng cho bản thân nhé !)
Điểm tích lũy: 5.000
Túi đồ: 1 sách kỹ năng bất kỳ, vòng hộ thân xài 1 lần, một vé quay trúng thưởng.
Mạc An
[ Dùng vé quay đi. ]
Vòng quay may mắn:
Xin chúc mừng bạn đã nhận được phần quà "Suối tiên"
Trong túi đồ của cậu thật nhanh liền xuất hiện một lọ nước thủy tinh, bên trong là làn nước màu xanh dương thẳm lấp lanh.
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Thưa ký chủ, "Suối tiên" có thể giúp ký chủ thanh tẩy thân thể, loại bỏ tất cả tạp chất trong cơ thể. ]
Mạc An
[ Chỉ có thể khiến thân thể đẹp hơn chứ không khoẻ hơn sao ? ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Giúp thân thể cậu trở nên sáng đẹp, thoải mái nhẹ nhàng hơn nha. Nếu muốn giúp thân thể tăng chỉ số thì có thể mua "Quả tiên", tác dụng của nó có thể khiến ngài tăng thêm thể lực và sức mạnh. ]
Mạc An mở cửa hàng, tìm kiếm "Quả tiên"
"Quả tiên" có dạng như một quả nho, màu đỏ đậm...
Mạc An
[ Điểm hoàn thành nhiệm vụ mỗi thế giới cao nhất là bao nhiêu ? ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Đánh giá cao nhất là S - 20.000 điểm ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Nhiệm vụ bất ngờ cao nhất cũng chỉ có 10.000 điểm thôi ! ]
Cậu nhìn giá mọi đồ trong cửa hàng đều cao chót vót, một cái kẹo mút cũng mất 100 điểm vậy mấy món còn lại thì sẽ có giá bao nhiêu ???
Mạc An trầm mặc, khoé miệng giật giật.
Mạc An
[ Hệ thống các ngươi này là muốn cắt cổ giết người đúng không ? ]
Mạc An
[ Ta muốn tố cáo ! ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Wait, ký chủ sao có thể như vậy được ? ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Ký chủ à, hệ thống chúng tôi bị cắt lương mấy thế kỉ rồi, chúng tôi sống qua ngày cũng không dễ dàng ! ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Hơn nữa Chủ thần ra cái giá như này đã rất chi là "nhân nhượng". ]
Mạc An
[ Nếu ta uống nó ngay bây giờ có bị sao không ? ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Miêu Miêu kiến nghị ngài hãy uống trong phòng tắm. ]
Cậu bắt đầu bấm vào phần chọn sách kỹ năng.
Bạn có thể lựa chọn 1 trong những sách kỹ năng như sau:
- Y học sơ cấp
- Khoa học trung cấp
- Làm tình sơ cấp
- Dao, kiếm sơ cấp
- Nấu ăn trung cấp
- Võ thuật sơ cấp
- Súng trung cấp
- Bắn cung sơ cấp
- Công nghệ học trung cấp
Mạc An
[ Trung cấp, sơ cấp ? ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Cái này...Những mục trung cấp tức là cậu đã vượt qua trình độ sơ cấp, không cần phải rèn luyện thêm nên sách kỹ năng phải được nâng cao hơn.
Miêu Miêu [ E9 ]
[ - Sơ cấp: người mới học
- Trung cấp: chắc tay
- Cao cấp: lão luyện ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Trời ạ, cậu thật khiến Miêu Miêu ngạc nhiên đấy. ]
Mạc An
[ Vẫn còn thiếu sót quá nhiều, ài. ]
Mạc An
[ Kiếp trước nguyên chủ nghiên cứu công nghệ đúng không ? ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Đúng vậy, cậu ấy thành công nghiên cứu ra công nghệ game 3D và đầu não kết nối ảo - mũ cảm ứng. ]
Mạc An
[ Chọn công nghệ đi. ]
Mạc An
/Cười khẩy/ [ Một đứa trẻ vậy mà lại to gan lớn mật thiết kế thứ VR hoang tưởng. ]
Mạc An
[ Theo cốt truyện, có phải tuy rằng dự án không thể hoàn thành, nhưng Mộc Ly vẫn được nhận vào phòng nghiên cứu đúng không ? ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Đúng vậy, dự án đang đi theo hướng đúng, cô ta vẫn còn hy vọng. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Ký chủ có thể học hỏi, cũng không cần phải nhớ mãi, chúng ta tùy thời có thể học lại, cậu chỉ cần cố gắng cho hiện tại là được. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Haiz, sự thật thì Mạc An chính là một người yêu thích công nghệ từ trước đó, ngày mà biết đến điện thoại và thiết bị tinh tiến được phát minh. Cho nên cậu cũng đừng trách một kẻ tinh thông công nghệ với sự trì độn ngờ nghệch nhé. ]
Mạc An
/Nhíu mày/ [ Được thôi, cùng lắm thì ta trau dồi thêm kiến thức, đúng là làm khó người khác. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Trung cấp chỉ nâng nền công nghệ thế giới này lên một bậc kha khá thôi, sau này cậu có thể sẽ xuyên tới thế giới tinh tế có nền công nghệ tiên tiến hơn. ]
Mạc An
[ Hệ thống các ngươi đến từ tương lai sao ? ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Hmm...Cũng không hẳn, mà cậu có thể coi là vậy đi, chúng tôi đã được Chủ thần tạo ra, Ngài là chúa tể sáng tạo, bởi vậy nắm giữ công nghệ tịnh tiến và cao thâm, có thể điều khiển hàng nghìn bộ máy móc và đầu não linh hồn của hệ thống và ký chủ. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Cậu biết tinh thần lực không ? Ngài ấy có thể cảm nhận được mọi sự sống và tạo ra sự sống. Tâm càng vững, thần lực càng cao. ]
Mạc An
[ Ta có tinh thần lực không ? ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Miêu Miêu cũng không biết, nếu có cơ hội ký chủ sẽ biết thôi ! ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Được rồi, ký chủ có thể dùng suy nghĩ vào trong không gian học tập. ]
Mạc An
[ Nếu có người gọi nhớ bảo ta nhé. ]
Mạc An
[ Tính ra chỉ còn có 1 tiếng nữa thôi là tới trưa rồi. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Ký chủ yên tâm, thời gian trong không gian chậm hơn bên ngoài một chút, ít ra cậu có thể còn 5 tiếng. ]
Mạc An
[ Thật kỳ diệu. Được rồi. ]
Mạc An bắt đầu dùng tinh thần đi vào trong không gian.
Mới vừa mở cuốn sách ra cậu liền đắm chìm vào trong đó.
Lạc Hàn tỉnh dậy, quay đầu sang bên nhìn bạn cùng bàn vẫn đang chìm vào giấc ngủ.
Hắn thật lâu không lên tiếng, mà chỉ ngắm nhìn trong vô thức, Lạc Hàn chọc một ngón tay vào má Mạc An, xúc cảm mềm mềm trên tay rất dễ chịu.
Hắn muốn tìm hiểu về người này hơn nữa, muốn thâm nhập vào mà moi móc hết những gì thuộc về cậu.
Lạc Hàn
Bạn học Mạc, tới giờ ăn trưa rồi. /Đưa tay chọc chọc má cậu/
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Ký chủ, ký chủ, mau ra ngoài đi. /Vội vàng/ ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Tên thần kinh kia đang gọi cậu ! ]
Mạc An mở mắt ra, thấy má của mình đang bị trêu chọc, cậu quay đầu sang, khuôn mặt 2 người gần như kề sát nhau, 2 cặp mắt đối diện.
Mạc An
Sao vậy ? /Nghiêng đầu, giọng dò hỏi/
Lạc Hàn đột nhiên bật dậy, chân lùi ra sau nửa bước, có chút hoảng loạn mà cười gượng, đôi tay vô thức vuốt vuốt sau gáy. Cũng rất chuyên nghiệp mà che giấu đi cảm xúc của bản thân, mỉm cười nhàn nhạt nói.
Lạc Hàn
...Không, tan học rồi, tôi chỉ gọi cậu dậy thôi.
Lạc Hàn
Đi trước một bước nhé bạn cùng bàn.
Nói xong cũng liền vút ra bên ngoài, chỉ để lại cho cậu một cơn gió thoáng qua với một khoảng không lớp học không còn bóng người. Cánh cửa sổ vẫn còn đang mở toang hoang, chốc chốc lại có bóng gió khẽ khàng lướt qua phe phẩy tấm rèm cửa, rồi lại tung tăng chạy mất.
Mạc An
/Vươn tay kéo cửa, mỉm cười/ Gió đáng yêu nhỉ...
Dưới chân cầu thang, một bóng người đang ngồi xổm, hai tay che mặt, bóng lưng cao lớn với màu áo đen như hoà vào bóng tối trong góc cầu thang. Ánh sáng trong đôi mắt khẽ lập loè vài tia cảm xúc khác thường.
- Một thứ gì đó bỗng nhiên xuất hiện.
- Một cái tên bình thường thôi, nghe nhiều đến mức không đếm được.
Ngày đầu tiên Mạc An xuyên tới đây. Ai đó theo bản năng tò mò mà tìm tới. Và, cậu biết sao không, chúng ta được tạo ra với hai nửa trái tim, là một trái tim không hoàn chỉnh...
- Lần đầu gặp mặt, nửa trái tim của tôi.
- Giết cậu, mổ xẻ lấy trái tim đó, hay là chiếm nó là của riêng mình ? Cậu sẽ không làm tôi thất vọng chứ ?
[ Kể cả khi không yêu một người, người ta vẫn khao khát muốn chiếm được trái tim của người đó. ]
[ Như một thú vui mới mẻ và khốn nạn. ]
Comments
Lejie L
Đọc thóáng qua ko sao chứ đọc kĩ lại thì hơi sốc nha
2023-06-28
5
yuki
vâng anh rất thẳng, thẳng như cái thước dẻo vậy
2022-08-15
10
Clement_H
[ Hệ thống rất xin kiến nghị lựa chọn số 3. ]
2022-08-06
26