[ Xuyên Nhanh ] Nghịch Xuyên
TG 1 - 3
Lạc Hàn đưa tay nhẹ đẩy đẩy đầu cậu.
Lạc Hàn
Bạn học Mạc, vào tiết rồi !
Cậu ngẩng dậy, khoé mắt hơi đỏ lên, còn chảy ra một giọt nước mắt nhỏ, bộ dáng mơ màng như một con mèo nhỏ đáng yêu vậy.
Lạc Hàn gõ tỉnh cậu bàn cũng bàn liền quay người tập trung vào việc của bản thân, tay để phía dưới hộc bàn rất không yên phận, ham say mà đánh tốc chiến.
Cậu che miệng ngáp một cái cũng ngổm người lên, chỉ là vẫn uể oải tựa đầu lên tay để thoải mái.
Lúc này giáo viên đã vào lớp, tất cả học sinh cũng chăm chú nghe giảng.
Mạc An tay chống cằm nhìn về phía bảng đen đang chi chít chữ viết bằng phấn, một tay còn lại thì xoay xoay bút.
Mạc An
[ Gì đây, chương trình học ở TG này giống với TG thực của tôi, nhưng mà tiến độ cũng quá chậm rồi đi ? ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Vậy sao, ký chủ ngài đã học xong hết rồi á ? ]
Mạc An
[ Ta đã học hết chương trình lớp 12 rồi. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ ...Ký chủ quả thực là học bá...Bái phục! ]
Mạc An dùng tiềm thức trò chuyện với hệ thống.
Lạc Hàn
*Có vẻ như mình đã rất không để ý tới cậu bạn này từ khi vào học.*
Lạc Hàn
*Vốn không có ấn tượng gì, chỉ như một cây nấm mốc chỉ biết ngồi trong lớp đọc sách, thường thì còn cười ngẩn ngơ nhìn Mộc Ly.*
Lạc Hàn
*...Khuôn mặt này vừa nhỏ nhắn xinh đẹp, da trắng nõn, sợ là kẻ nào nhìn cũng muốn trêu chọc một phen. *
- Rốt cuộc, tôi đang muốn thứ gì ở cậu.
- Có gì đó đang cố bắt buộc tôi phải để ý tới cậu.
Mạc An chú ý tới một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm mình.
Cậu không chuyển mắt nói:
Lạc Hàn từ nãy giờ chỉ dùng khuôn mặt mỉm cười nhìn chằm chằm cậu.
Hắn cũng không ham hố gì nữa mà thu hồi tầm mắt, chỉ là cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm thôi.
Mạc An
[ Miêu Miêu, có tư liệu về người này không ? ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Hừm...Để xem nào. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Cậu ta là Lạc Hàn - con trai độc nhất của Lạc gia, gia tộc có địa vị thương trường đứng top 1 trong nước. Hơn nữa gia tộc này còn nằm giữa ranh giới hắc bạch, địa vị ở ngoài nước thì không rõ ràng, gia tộc nắm giữ mạch máu Hắc đạo. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Lạc Hàn còn là phản diện trong TG này. Cậu ta yêu thảm nữ 9, nhưng nam 9 có vòng sáng vai chính, nữ 9 đương nhiên chỉ thích tên Thiệu kia. Lúc Lạc Hàn lên nắm quyền gia chủ, hắn điên cuồng chèn ép nam 9, cưỡng bách nữ 9, kết quả cuối cùng đương nhiên là nam nữ 9 kết hợp, vòng sáng vai chính chiếu sáng bốn phía, phản diện bị đâm sau lưng, nam 9 tay phải ôm gia tài to lớn của Lạc gia, tay trái ôm mỹ nhân mỹ mãn về nhà. HE ]
Mạc An
[ Phản diện bị trợ thủ đắc lực phản bội ? Không phải gã rất trung thành sao ? ]
Mạc An
[ Nữ 9 bị chuốc thuốc, nam 9 từ tít tận Châu Phi bỗng dịch chuyển tức thới tới cứu nữ 9 à ? ]
Mạc An
[ Trong câu chuyện này rất nhiều chỗ phi lý... ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Ôi chao, ngôn tình cẩu huyết, cậu đừng dùng não để đọc là được. ]
Nghe vậy, Mạc An chỉ dùng ánh mắt thương cảm nhìn về phía Lạc Hàn.
Lạc Hàn
Ánh mắt của cậu là có ý gì ?
Mạc An
Không có gì, cậu nhất định phải nhìn đời bằng đôi mắt sáng.
Lạc Hàn
Chàng trai, cậu đang nghĩ vớ vẩn gì vậy ?
Lạc Hàn
Cậu thích Mộc Ly à ?
Mạc An
Không, không phải cậu thích cô ta à ?
Lạc Hàn
/Giật mình/ Sao tôi có thể thích cô ta được ! Tôi chỉ cảm thấy có chút hảo cảm mà thôi.
Lạc Hàn
Dù sao cũng là người được bàn tán nhiều trong trường, tôi cũng có nghe qua.
Lạc Hàn
/Trầm tư/ Tôi nghĩ nếu là cậu, chắc cũng có khả năng.
Mạc An
Phải chú trọng học tập, từ chối yêu sớm.
Lạc Hàn
Phụt, cậu còn định kiến như vậy nữa cơ à.
Lạc Hàn đột nhiên bật cười một tiếng, vừa lúc này giáo viên chủ nhiệm lớp dạy môn Toán cũng đã chú ý tới phía này.
Cô Trịnh nhìn về phía học sinh ngồi cạnh Lạc Hàn mà không khỏi ngạc nhiên, trong lòng không hẹn mà cảm thấy thoải mái hơn, giọng nói cô cũng dịu dàng hơn bao giờ hết.
Cô Trịnh
*Thằng nhóc Mạc An này rốt cuộc cũng biết thay đổi rồi.*
Cô Trịnh
Mạc An ! Lạc Hàn !
Hai người cùng nhau đứng lên.
Cô Trịnh
Lạc Hàn, cô biết em học rất giỏi, nhưng cũng không nên làm phiền bạn như vậy !
Cô Trịnh
Mạc An, bây giờ thành tích của em không được ổn định, cô mong rằng em sẽ chú trọng vào tiết học hơn, được không ?
Cô Trịnh
Được rồi, ngồi xuống đi.
Trên bảng, cô đã viết ra một câu hỏi cần sử dụng tính toán cao, bước giải khá rườm rà, cần phải áp dụng đúng công thức, sai một bước đi tong cả bài.
Cô Trịnh
Dạng bài này khá nâng cao, các em phải làm cẩn thận từng li từng tí một, rõ chưa.
Cô Trịnh
Có ai làm được không ?
Không có lấy một cánh tay nào, ngay cả Mộc Ly, học trò cưng cũng không dám lên bảng làm, Lạc Hàn thì không nói làm gì, bọn họ còn có khả năng làm được bài này sao. May mắn cô Trịnh không quá khắt khe, dự tính sẽ giảng giải cho học sinh, nhưng bất chợt một cánh tay trắng tinh tế vươn lên ở góc cuối lớp, đối phương càng khiến cô bất ngờ.
Cô Trịnh
Em muốn lên bảng sao ?
Mạc An
/Nhàn nhạt gật đầu/
Cô Trịnh
Rất tốt, mời em, đúng hay sai không quan trọng, tuyên dương.
Thiếu niên không chần chừ, vững vàng bước lên bục giảng, các học sinh khác không khỏi nghị luận sôi nổi, cậu ta là người đã tham gia vào cuộc thi năm trước, việc tính toán kỹ thuật quả nhiên không thể nghi ngờ, mấy kì thi trên trường hạng thấp do môn xã hội kéo xuống, còn lại đều rất ổn. Nhưng là người đang bị chỉ trích, cái gì bọn họ cũng có thể đào ra trêu chọc.
Chỉ có Lạc Hàn là nhướng mày, ánh mắt đen kịt nhìn vế phía tấm lưng kia, tặng cho một ánh mắt tìm tòi và hứng thú, nghe danh Mạc An, tiếng xấu không ngớt, cũng chẳng biết vì sao mà lan rộng khắp trường tới như vậy, hơn nữa trông cậu ta cũng chẳng giống loại người sẽ đi vu oan người khác, hắn thấy được nét bình tĩnh và hờ hững của cậu ta, không phải sự thật, đương nhiên không cần để tâm, chỉ tổ mệt lòng.
Học sinh nam
Chậc chậc, idol quá giỏi, cả lớp cũng chỉ có cậu ta làm được bài
Học sinh nữ
Phì, ai mà không biết có Lạc Hàn bên cạnh chứ, khoe khoang cái gì.
Cô Trịnh
Yên lặng. /Nhíu mày/
Cô Trịnh
Các em cố gắng thi vào lớp học này, không phải để tranh đua vinh dự với các lớp khác, mà để học tập thêm những bài học, kiến thức mới. Đây không phải lớp giỏi nhất, bởi vì núi cao còn có núi cao hơn. Các em quá tự cao.
Cô Trịnh
Còn nữa, có ai nói Mạc An là học sinh yếu kém thật sự chưa ?
Cô Trịnh
Lời đồn vô căn cứ, còn nữa, nên xem lại bản thân các em có bằng người ta không.
Lúc trước cô từng dạy học thêm cho Mạc An, biết cậu là đứa trẻ thông minh, thành tích rất xuất sắc, hơn nữa còn có đầu óc thích tìm tòi sáng tạo, cách giải bài của cậu cũng rất hay và mới lạ, sau sự việc lần đó liền sa sút, cô không nỡ nhìn học sinh của mình như vậy nên vẫn luôn chú ý nhiều hơn tới Mạc An.
Mạc An
/Đột nhiên nói/ Cách nào cũng có thể ạ ?
Trong lớp học yên tĩnh chỉ có tiếng lách cách của phấn viết.
Tất cả bạn học đều nhìn chăm chú lên bảng, cô Trịnh vừa nhìn lại nhịn không được nhíu mày.
Mạc An làm xong liền thả phấn vào hộp, phủi phủi tay nói:
Mạc An
Cô ơi, em xin phép về chỗ.
Tới lúc quay trở về, bọn họ nhìn thấy một dòng chữ cực kỳ ngông cuồng trên bảng, khác biệt hẳn với những dòng lời giải gọn gàng đẹp mắt, tức thì càng cảm thấy đỏ tía mặt, cực kỳ xấu hổ không dám liếc nhìn cậu ta một lần.
"Thâm tàng bất lộ, đại ngu nhược trí."
*Ngu còn tỏ ra thông minh.
Mặc Hàn đang ngồi ở dưới vừa nhìn vừa suy tư.
Lạc Hàn
Cậu cũng biết cách làm này sao ?
Mạc An
Cách làm này nhanh gọn dễ hiểu hơn.
Lạc Hàn
Bạn cùng bàn, tôi đánh giá cậu hơi thấp một tí. /Cười cười/
Mạc An
Không đến nỗi yếu đâu đi ?
Nhìn thấy Mạc An chỉ tùy tiện viết lên bảng mấy dòng mà đã phủi tay đi xuống, các bạn học ngồi dưới không khỏi nhao nhao lên hoài nghi
Học sinh nam
Cô giáo, nhanh chóng chữa đi ạ.
Học sinh nam
Cậu ta ngông cuồng như thế, phải xem có tự tin hay không.
Mộc Ly
*Sao có thể, đây rõ ràng là công thức học ở lớp 12, sao cậu ta có thể làm được !!*
Bàn tay giấu dưới ngăn bàn của ả nắm chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay, rách da nhưng ả lại không cảm thấy đau đớn, sự ganh ghét nhanh chóng lấp đầy đầu óc ả. Khuôn mặt mỉm cười nhưng trán lại nổi gân xanh, sắc mặt trắng bệch.
Mộc Ly
Mọi người, đây là...công thức sẽ học ở lớp 12...
Học sinh nam
Sao có thể ?! Chẳng lẽ cậu ta biết trước lời giải rồi ?
Học sinh nữ
A Ly, chắc cậu cũng biết làm mà đúng không ?
Học sinh nữ
Kết quả đó có đúng không vậy ?
Mộc Ly
T-tớ chỉ mới đọc qua công thức này thôi...Tớ không biết cách áp dụng.... /Gượng cười/
Học sinh nam
Chắc chắn cậu ta biết trước đáp án rồi ! Bên cạnh cậu ta còn có học thần Lạc kia mà !
Mộc Ly nghe vậy, liếc mắt nhìn Lạc Hàn một cái liền thấy cặp mắt vô cảm xúc của hắn đang nhìn mình.
Ả liền tặng cho hắn một nụ cười toả nắng nhưng rất nhanh Lạc Hàn liền quay phắt đầu đi.
Lạc Hàn
*Cũng có chút nổi bật.*
Cô Trịnh
Được rồi, trật tự. /Tay gõ gõ lên bảng/
Cô Trịnh
Cô cũng rất bất ngờ về bài giải này của bạn Mạc.
Cô Trịnh
Bài này các em có 2 cách giải, nếu ở lớp 11, cách giải sẽ khá dài dòng, phần tính toán phải rất tỉ mỉ nhưng bạn học Mạc đã dùng công thức ở lớp 12.
Cô Trịnh
Công thức này sẽ giúp các em giải quyết bài toán này dễ dàng hơn, lên lớp 12 các em hiểu rõ công thức ấy.
Cô Trịnh
Mạc An, em đã học trước kiến thức rồi sao ?
Cô Trịnh
Em không cần quá khiêm tốn.
Cô Trịnh
Đáp án của em rất chính xác nhưng các bạn cùng lớp lại không hiểu.
Cô Trịnh
Bây giờ cô sẽ chữa lại bài này cho các em, ai không hiểu chỗ nào nhớ nói cho cô, biết chưa ?
Mộc Ly
/Trừng mắt nhìn Mạc An/
Mạc An
/Mắt liếc nhẹ qua chỗ Mộc Ly/
Cậu nhoẻm miệng nở nụ cười tươi rạng rỡ vô tội, nếu là nguyên chủ thì chắc chắn sẽ muốn thu hút sự chú ý của Mộc Ly, nhận được lời tán thưởng từ cô ta.
Mộc Ly cũng giật giật khoé miệng nở nụ cười trả lại hắn, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng mất mặt, ả là đứa con gái đứng nhất đứng nhì trong lớp, không so sánh được với Lạc Hàn, nhưng đến nỗi thua thiệt với tên đáng thương như Mạc An thì sao có thể chịu nổi. Phải biết cô ta học, rất cố gắng để trụ vững vị trí của mình trong cái lớp này, luôn là người đi đầu truyền động lực cho mọi người, còn giúp đỡ các bạn rất nhiều trong học tập.
"Mộc Ly, nếu đã giả thanh cao như vậy, hà tất không cố gắng tiếp đi ? "
Dã tâm quá lớn sẽ bị chính nó ăn mòn dần mất đi ý chí, cho rằng bản thân mới là tâm điểm, không thể cho phép kẻ khác đột nhiên trèo qua mình.
Mạc An không buồn để ý tới ả nữa, lúc quay sang liền thấy bạn cùng bàn đang nhìn mình.
Mạc An
Cậu thích nhìn tôi vậy à ?
Lạc Hàn
Cậu không biết mình cười rất đẹp à ?
Lạc Hàn
/Bật cười, chỉ chỉ vào đầu/ Cậu biết mà, không chỉ dùng cái đầu thôi đâu.
Lạc Hàn
Nhan sắc cũng là điều quan trọng đấy.
Lạc Hàn
/Tiến tới gần tai cậu, thì thầm/ Tôi thích dáng vẻ của cậu bây giờ.
Mạc An
/Lùi ra xa, che tai lại/ ...
Mạc An
Bạn học Lạc này có thể an tĩnh cho tôi học bài không ?
Mạc An
Tôi xin phép đổi chỗ.
Lạc Hàn
/Giơ tay đầu hàng/ Ấy, bình tĩnh bình tĩnh, đùa chút thôi.
Lạc Hàn
Cậu phải ngồi đây để tôi tìm hiểu chứ, đúng không bạn cùng bàn ?
Mạc An
[ Tên phản diện này bị sao vậy ?? ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Thần kinh ? ]
Mạc An
/Mỉm cười/ [ Thật ra cũng đúng một chút... ]
Vừa Lạc Hàn nhìn má lúm đồng tiền và gò má hơi ửng lên khi cười vì làn da trắng của cậu, cảm thấy trong lòng như nảy lên một cảm xúc gì đó kỳ quặc.
Hắn vò vò tóc của mình, tay còn lại che đi nửa khuôn mặt đang nghiến răng nghiến lợi khó chịu.
- Mình vốn không muốn để ý tới cậu ta...
Lạc Hàn ngã người ra ghế, tay vuốt mái tóc ra đằng sau, để lộ ra cả khuôn mặt đường nét sắc bén lãnh đạm, đôi mày nhíu lại như tỏ thái độ đang không tốt.
Mạc An
[ Cậu ta có vấn đề gì sao ?... ]
Miêu Miêu [ E9 ]
E - có thể xem cảm xúc bên trong tên thần kinh kia - 9 [ Không sao, ổn mà ! ]
Mạc An
[ Vậy sao ? ] /Nghi hoặc.jpg/
Comments
Nguyễn Anh
ai đó vớt tôi ra khỏi đây đc ko •́ ‿ ,•̀
2024-07-22
0
Nguyễn Anh
chuyên mục truy lùng những chap chx like
để đi like
2024-05-21
0
Modifiers
chuẩn k cần chỉnh
2023-07-29
0