Chap 3

-Thì ra Bà nội đã để lại cho ông ngôi nhà đẹp như thế này , nhưng bao năm nay ông vẫn chịu khó cùng mình ở thôn quê như vậy ,thật sự thương ông quá đi

San san mỉm cười đưa tay ôm lấy tay ông lại dựa đầu vào vai ông rồi nói

''Cháu cảm ơn ông ,cảm ơn ông đã hi sinh cho cháu nhiều đến như vậy ,ông là người quan trọng và cũng là người thân duy nhất của cháu ,cháu yêu ông ,vậy cháu vào trước nha ông ''

''Con bé này ,Um !cháu đi đi

San san vừa mở toang cánh cửa chính bước đi vào bên trong ,hai mắt cô dần trở nên to tròn long lanh ,san san rất thích với cách bài trí và sắp xếp của căn nhà này ,Nó được thiết kế theo phong cách Tân cổ điển 'Neo classical style' lấy màu kem sữa 'milk cream color ‘Làm chủ đạo ,vừa sang trọng vừa tôn nên vẻ trẻ trung và trong sáng

San san đang chìm đắm mình vào ngôi nhà thì có một giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ phía sau cùng với những tiếng bước chân càng lúc càng gần đi đến đứng kế bên cạnh cô ,làm cho san san rất sợ hãi ,cô chợt nhận ra

-Chết cha !mình chưa bỏ dép mà đã đi vô nhà rồi ,có khi nào dì ấy đến để la mình hay không ?ông nội nói có người chăm sóc cho ngôi nhà này đã mấy năm rồi ,không biết người này có hung dữ hay không ,nhưng nghe giọng nói của dì ấy nhẹ nhàng đầm thắm như thế chắc sẽ không hung dữ đâu

San san nhè nhẹ từ từ nhìn qua thì thấy người trước mặt này không như cô nghĩ , cô mở tròn hai mắt để nhìn rõ hơn ,hiện đang đứng trước mặt san san là một chị gái ,tóc chị ấy được thắt bím hai bên ,bộ đầm chị ấy đang mặc có màu đen kèm theo cái yếm màu trắng nhìn rất là dễ thương và xinh xắn ,san san vội che miệng ôm bụng lại cười

Ha !ha !ha !ha !em cứ tưởng là một bà dì cơ ,ai đâu ngờ giọng nói của chị với người của chị lại không giống nhau như vậy

''Giọng nói của chị nghe già lắm sao ?chào em đã về nhà ''

''Hả .........!

san san căng tròn hai mắt ngơ ngác nhìn xung quanh rồi đưa tay chỉ thẳng vào mình rồi hỏi

''Chị đang gọi em sao ?chị biết em hả ''

Cô giúp việc gật đầu lia lịa bảo ''Um.....!biết

''Hả.......!nhưng em chưa gặp chị bao giờ thì làm sao chị biết em được ,chắc chị nhầm người rồi đó

''Là em mà ,sao chị có thể nhầm lẫn được ''

-Sao lại như vậy được ,mình đã về đây bao giờ đâu mà chị ấy lại chắc chắn là mình chứ ,chắc là có ai đó giống mình nên chị ấy nhầm lẫn thôi ,chắc là vậy

San san đang đứng nói chuyện với chị giúp việc thì lúc này ông nội từ ngoài đi vào ,nhưng khuôn mặt của ông lại trở nên lạnh lùng ,san san không biết vì sao ông như thế ,chưa kịp suy nghĩ thì ông đã đến tới nơi ,giọng nói của ông trở nên lạnh lẽo

''Cô đi làm việc đi ,sao cháu còn đứng ở đây ,chẳng phải vừa nãy ông đã bảo đem cái hộp đó vào trong rồi đi tắm rửa nghỉ ngơi sao ''

Nhìn ông có vẻ như đang giận ,san san lại không muốn ông buồn nên cô nhanh chóng để cái hộp xuống bàn

Dạ !cháu đi lên phòng nha ông

Vừa để cái hộp xuống ,san san liền chạy mà quên hỏi phòng mình nằm ở đâu ,khi nhận ra thì cô đã đứng trước một căn phòng ,trên cửa có để một tấm bảng nhỏ bên trên được ghi 'welcome ' xin chào ,được treo ở phía trước cửa

- Chữ này sao quen vậy ,rất giống chữ của mình ,bộ cũng có người viết giống như vậy sao

Bỏ qua tấm bảng san san đưa tay cầm vào tay cánh cửa mở ra ,cô đẩy nhẹ nhàng khôm đầu lén nhìn qua khe cửa đó ,san san đưa chân đẩy nhẹ cánh cửa rồi thập thò lén lúc bước đi vào trong ,nhưng vừa vô san san liền đứng hình nhìn xung quanh

Căn phòng đã được mọi người sắp xếp rất ngay ngắn ,ở đây toàn là những quyển tập sách và đồ dùng của cô ,bên cạnh là chiếc giường được trải sẵn bộ áo màu hồng phấn êm ấm ,cô vui mừng chạy đến nằm trọn trên chiếc giường ấy ,san san cười đùa lăng qua lăng lại rồi nhúng nhảy

Áh !ha !ha !ha !

- Giường êm thật ,cái gối của mình ông cũng có đem theo này ,mùi hương của phòng này thơm quá ,chắc là lấy từ hoa hồng ở bên dưới

Vì căn phòng của san san đối diện với phòng của lâm Vĩnh nên những tiếng cười khi sớm đã được lâm Vĩnh nghe lại hết ,cậu đi đến vén tấm rèm cửa qua ,mỉm cười đứng đó nhìn về phía phòng của san san

Sau khi vui vẻ với căn phòng của mình ,san san bắt đầu đi đến mở tủ quần áo để chuẩn bị đi tắm ,vừa mở toang cửa tủ ra những bộ đầm được thiết kế riêng đập vào mắt cô ,bộ váy nào cũng đẹp cũng lung linh

- Có phải mình đang nằm mơ không ?vì sao qua mấy canh giờ thì mình bỗng trở thành một cô công chúa như vậy chứ ?

''Rầm...!Ai ya...!

San san không tin đây là sự thật nên cô đã gõ đầu mình thật mạnh vào tủ quần áo ,trán san san đã đỏ lên u một cục to ,cô đưa tay lên xoa xoa cũng cảm nhận được là rất đau

- Đau như này chắc là thật rồi, Á.... ! một cụ ú nu như vậy thì đến bao giờ mới xộp đây

Lâm Vĩnh vẫn còn đứng bên này nhìn qua ,cậu ấy đã nghe và thấy những hành động mà san san đã làm từ sớm đến giờ ,cậu nhích môi cười đưa tay đóng cửa sổ lại

''Đúng là ngốc ,cậu vẫn không thay đổi gì ,chào mừng cậu trở về ''

Ông của cô từ dưới nhà nghe được tiếng động thật lớn phát ra từ phía phòng cô ,ông nhanh chân đi lên

Cốc !cốc !cốc !san san ah ,cháu làm sao vậy ?sao lại có tiếng động lớn như vậy chứ ?Ông mở cửa vô được không ?

''Dạ !Ông vào đi ạ ''

Vừa mở cửa đi vào ,ông chưa đi đến nơi nữa là đã nghe thấy tiếng của ông rõ mồn một

''Cháu làm gì mà từ dưới nhà cũng nghe được tiếng vậy chứ? sao trán cháu lại u một cục thế , cháu lại bị té nữa rồi phải không ?có còn bị thương ở đâu nữa không ?

'' Dạ !không ,cháu không sao ,chỉ là cháu thấy quần áo đẹp quá nên tưởng mình đang nằm mơ ,cháu đã gõ đầu mình vào cái tủ đó thôi

''Hết cách với cháu mà ,có gì thì cũng từ từ ,sao lại lấy mình ra thử nghiệm như vậy chứ ,có thật là không sao không ?lần sau không được làm như vậy nữa có biết không ?

Cô xoa xoa chỗ khi nãy rồi nhìn ông cười ngu ngơ

'' Ông xem !cháu có sao đâu ,hi !hi !hi !

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play