Chap4

sau khi ông đi xuống nhà thì san san cũng bắt đầu đứng dậy đi đến tủ quần áo , nhưng vì qúa nhiều với lại cái nào cũng đẹp nên san san không biết nên mặt cái nào ,cô đứng đó ngắm cả buổi thì cũng đã chọn được bộ váy mình muốn mặc

vừa tắm xong đi ra ,san san lấy bộ váy vừa mới chọn xong để mặc lên người ,một chiếc sơ mi cổ điển trắng đen ,kèm thêm chiếc váy yếm cổ điển ,vừa thanh lịch lại trẻ trung ,cô đứng trước gương ngắm thật lâu rồi mới quay người đi ra khỏi phòng ,bắc đầu xuống nhà

San san vừa đi xuống được mấy bậc thang thì ông cùng mọi người ở dưới nhà điều nhìn về phía cô ,ai cũng ngẩn người ra nhìn một cách say mê ,san san thấy mọi người điều nhìn mình như thế nên cảm thấy ngại ngùng ,cô lo lắng nên đã xem lại mình thêm một lần nữa rồi mới bước đi xuống ,vừa xuống đến nơi san san thẹn thùng đi đến bàn ăn

''Ông với mọi người sao vậy ?nhìn cháu kỳ lắm sao ?Bộ này không hợp với cháu ư ?hay là để cháu đi thay bộ khác nha ?

Vẻ mặt của ông bỗng dưng thay đổi ,ông cười thật tươi lộ rõ những vết nhăn hằng trên khuôn mặt cùng với giọng nói đầy ấp áp

''Không !cháu mặc rất đẹp ,nó rất hợp với cháu vì vậy cháu không cần phải đi thay đâu

''Thật ạ !Có thật là rất hợp không ông ?

''Um !Nó rất hợp với cháu

''Vậy mà khi nãy ông nhìn cháu như thế ,làm cháu hết hồn ,cháu cứ tưởng là không hợp thôi

san san cũng nhìn những người xung quanh ,lúc này mọi người ai cũng cười rồi gật đầu ,bầu không khí trở nên nhẹ nhàng êm đềm ấm áp ,san san cảm thấy tự tin hơn ,cô đi đến bàn ăn kéo ghế ra nhẹ nhàng ngồi xuống ,đồ ăn đã được mọi người dọn sẵn trên bàn ,món nào cũng nóng ,khói vẫn còn đang bay nghi ngút trong bàn ăn ,mùi thơm cùng cách bài trí của những món ăn liền cảm giác muốn ăn ngay ,san san đang cầm đôi đũa trên tay hai mắt vẫn luôn nhìn chăm chăm vào những món ăn trên bàn cùng với vẻ mặt ngây thơ ấy

''Ông ơi !Mình ăn được chưa ạ ,cháu cảm thấy rất đói

Ông nhìn vẻ mặt ngây thơ ấy của cô đang nhìn vào những món ăn thì không khỏi bật cười

''Um !Cháu ăn đi ,cũng đã xong hết cả rồi ,ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm nữa ,cả ngày hôm nay cháu cũng không được nghỉ ngơi tử tế ,ngày mai cháu còn phải đến trường báo danh nữa đó

Ông vừa nói được ăn hai mắt san san trở nên long lanh ,hai chữ hạnh phúc ấy hiện rõ lên khuôn mặt cô lúc này

''Dạ !Vậy cháu ăn nha ông ,ông cũng ăn đi ạ

Cả ngày hôm nay cô đã không ăn gì nên cảm giác rất đói ,san san vừa gắp đồ ăn lên bỏ vào miệng thì bỗng nhiên nụ cười tươi hạnh phúc ấy liền nở trên môi cô ,cả người san san cứ lắc qua lắc lại miệng vẫn luôn mỉm cười nhai chóp chép

''Ông ơi ! Món nào cũng ngon hết ,món này !món này !món này nữa !hi !hi !hi !món này ngon lắm ông ăn thử đi ạ ,

''Cháu ăn từ từ thôi ,không ai giành với cháu đâu ,ở đây toàn là những món cháu thích không đó ,cháu ăn nhiều vào

Dạ !Hi !hi !hi

San san đã ăn rất ngon miệng ,cô ăn muốn gần hết một mâm ,hôm nay mọi người nấu nhiều hơn mọi khi vậy nên cô ăn vẫn còn lại một ít ,sau khi ăn xong san san liền đi lên phòng để chuẩn bị bài vở cho ngày mai ,nhưng vì khi sớm ăn quá no nên san san không thể ngồi một chỗ được ,cô đi xuống dưới nhà đi dạo xung quanh phía trước sân

lâm vĩnh vừa đi mua vài món giúp mẹ về đúng lúc thấy san san đang đi dạo ở ngoài trước nhà ,cậu không muốn lướt qua nên đã ngừng xe phía trước một đoạn ,lâm Vĩnh đứng đó nhìn theo cô một lúc thì nhớ đến những món đồ mẹ nhờ mua nên đành lái xe chạy đi ,cậu lặng lẽ chạy lướt ngang qua cô ,nhưng lâm Vĩnh vẫn lén lén nhìn qua ,san san bị cận nên không nhìn rõ hình dáng của người vừa chạy xe lướt ngang qua ,nhưng san san lại ngửi được mùi thơm trên người của lâm vĩnh thoáng qua ,cô quay lưng lại trong vô thức nhìn theo thì thấy hình dáng ấy rẽ vào nhà đối diện ,lúc này ở ngoài đã bắt đầu lạnh ,san san sợ bị cảm nên đã đi vô nhưng vừa bước được hai bước thì san san bỗng nhiên đứng lại nhìn về phía khi nãy

- Cảm giác người này quen quá ,đó là hàng xóm của nhà mình sao ?nước hoa trên người của người đó rất thơm

Lâm vĩnh vẫn chưa vào nhà mà đứng ở một góc nhìn theo hình dáng cô đi vào ,sau khi thấy san san đi vào nhà rồi lâm vĩnh cũng đi vô ,vừa vô đến nhà lâm vĩnh đi thẳng đến bàn rót nước uống một hơi ,cậu đang uống nước nhưng vẫn không quên nhìn xung quanh phòng khách của nhà mình

''Mẹ !Ba chưa về sao ? trời đã bắc đầu trở lạnh rồi ,sao giờ này ba vẫn chưa về ?vậy ba có gọi về cho mẹ không ?

''Không !Mẹ không thấy ông ấy gọi ,chắc là hôm nay ông ấy trực hay là bệnh viện có việc gấp nên về hơi trễ thôi ,con đi lại đây ăn cơm đi ,khi nào ba về ,ông ấy sẽ ăn sau

Cậu từ phòng khách đi xuống bàn ăn nhưng trên tay vẫn còn cầm chai nước mắm khi sớm bà nhờ mua ,đã đi đến bàn ăn rồi nhưng cậu vẫn không bỏ chai nước mắm ấy xuống mà ngồi ngây ra đó

-Thằng bé nó bị làm sao như thế ,chẳng phải khi nãy vẫn ổn đó sao ?vì sao mới nhờ đi mua có ít đồ mà về ngây ra như vậy chứ

''Con sao vậy ?chai nước mắm bị làm sao ư ?mẹ thấy con ngồi đó cầm nó nhìn mãi từ nãy đến giờ ''

vừa nghe được tiếng nói của bà nên cậu cũng hoàn hồn lại rồi nhanh tay đưa chai nước mắm ấy đặt lên trên bàn

'' À !không !Không có gì đâu ạ

''Um !Còn một chuyện nữa ,con có biết hôm nay mẹ đã gặp ai không ?

''Sao thế ?hôm nay mẹ đã gặp ai vậy ?

Bà vui mừng muốn kể cho lâm vĩnh nghe về san san nhưng chưa đi thì bà chợt nhận ra trên tay bà vẫn còn đang cầm cái sạn đồ ăn ,bà cười rồi quay lưng bước thật nhanh về bếp ,vừa vào đến bếp bà liền để cái sạn xuống đưa tay lên cởi bỏ cái tạp dề máng lên trên vách rồi bước ra đi đến bàn ăn ngồi xuống ,bà vui vẻ ngồi kể cho lâm vĩnh nghe

''Khi sớm mẹ đã gặp con bé san san ,con bé cùng ông nội con bé đã chuyển về đây khi chiều ,con bé lớn lên nhìn rất xinh đẹp ,nhưng !Mẹ cảm thấy san san con bé nó lạ lắm ,khi mẹ hỏi con bé nhưng con bé lại hỏi ngược lại mẹ ,con có biết khi đó con bé nó đã hỏi gì mẹ không ?

lâm vĩnh vẫn ngồi lắng nghe ,nhưng tay với miệng cậu vẫn không ngồi yên ,tay vẫn gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai chóp chép hai mắt vẫn luôn chăm chú nhìn và lắng nghe bà nói ,khi nghe bà hỏi cậu liền lắc đầu

'' không !cô ấy đã hỏi mẹ gì vậy ?

'' Không biết tại sao khi mẹ ôm con bé nhưng con bé lại không nói gì còn quay sang hỏi mẹ ,Dì là ai vậy ?lúc đó mẹ đang định hỏi nhưng ông của con bé bảo con bé đem đồ vào nhà nên mẹ không hỏi được ,con xem có lạ không ?

Bà vừa nói dứt câu ,cậu đã dừng đũa không gắp đồ ăn tiếp mà ngồi đó trầm tư một lúc rồi mới gắp lại

-Sao lại không nhớ là ai chứ ?chẳng lẽ cô ấy cũng sẽ không nhớ mình cùng với những chuyện lúc nhỏ cô ấy đã nói luôn sao

''Con ăn no rồi ,con về phòng đây ''

lâm Vĩnh đứng dậy ủ rũ đi lên phòng ,cậu cảm thấy trong lòng trở nên lạnh lẽo ,vừa vào bên trong lâm vĩnh buồn bã đứng bên cạnh cửa sổ ,cậu kéo tấm rèm cửa lên nhìn về phía phòng của san san ,lúc này san san đang nằm trên giường cùng quyển sách trên tay nhưng mắt cô đã nhắm lại ,lâm Vĩnh thấy đèn trong phòng san san vẫn còn sáng nhưng cậu đứng đó nhìn mãi mà không thấy cô đâu nên đã kéo rèm lại đóng cửa

Trời vừa sáng thì tiếng chuông đồng hồ của san san reo lên nhưng cô vẫn còn mê mang không muốn thức dậy ,san san dim dim mắt bò qua sát mép giường mò mò lấy đi chiếc đồng hồ rồi tắt nó ,cô tiếp tục lăng ra đó ngủ tiếp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play