Cuối cùng san san cũng đã chịu thức ,cô lim dim mắt lôm khôm ngồi dậy ,ánh nắng xen kẽ qua tấm rèm đang nhè nhẹ bay ,san san dụi mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ ngắm ánh nắng mặt trời chiếu vào bên trong căn phòng ,san san đưa hai chân xuống giường rồi xỏ vào đôi dép đã để sẵn ở bên dưới ,cô đứng dậy bước đi đến kế bên cửa sổ đưa tay cầm tấm rèm kéo mạnh qua hai bên từ từ nhắm đôi mắt ấy lại hiện rõ đôi mi đen và cong vuốt ,san san đứng đó tận hưởng không khí nơi đây một hồi thật lâu ,rồi chầm chậm mở to đôi mắt ra nhìn phong cảnh bên ngoài ,lúc này đồng hồ lại reo lên thêm một lần nữa san san nhìn qua thì đã 6h15 cũng không còn sớm nữa nên san san vào nhà tắm ,vệ sinh răng miệng xong cô bước ra đứng trước gương chau chuốt tóc tai gọn gàng cùng khuôn mặt xinh xắn ấy , san san nhìn qua tủ quần áo thì thấy phía trước tủ đã để sẵn bộ đồng phục được ủi ngay ngắn treo lên đó rất gọn gàng ,san san bắt đầu đi đến đó nhìn ngắm một hồi rồi mới mặc vào người ,sau khi xong hết mọi thứ san san đến bàn học của mình lấy lên một tấm bản tên được chuẩn bị sẵn ở đó ,ở trên tấm bản được in tên cùng ngôi trường cô chuẩn bị theo học, Tô San San Trường Cao trung thanh đằng ,cô đưa bản tên lên gắng vào ngực trái của áo ,vừa xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa
cốc !cốc !cốc ! Tiểu thư !đã trễ rồi ,ông chủ đang đợi cô ở dưới nhà
Thì ra người gõ cửa đó là chị giúp việc hôm qua ,san san bước đi đến mở cửa ra
Dạ !Em xong rồi ,chị đợi em tý
Vừa nói xong cô vội chạy vào lấy đi chiếc cặp sách được để trên bàn đeo lên vai một cách nhanh chóng rồi quay người cười vui vẻ chạy đi
''Rồi !Em xong rồi ,mình đi xuống nhà thôi chị ?
Ông đang ngồi đợi cô ở dưới nhà thì chợt nghe thấy tiếng bước chân chạy mỗi lúc một gần ,ông ngồi thấp thỏm lo lắng ,vì cô chạy lúc nào cũng bị té
Từ ! Từ ! Cháu đi từ từ thôi ,thiệt tình àh ,đã bảo cháu biết bao nhiêu lần rồi ,chạy như vậy lỡ như té thì biết phải làm sao
Giọng nói của ông lúc này nặng hơn ,mặt ông cũng đã thay đổi ,san san nhìn qua cảm nhận được cơn giận dữ của ông hiện bây giờ ,cô mỉm cười chạy đến xoay một vòng trước mặt ông
''Ông xem xem !Cháu có bị làm sao đâu ,cháu sẽ không bị té nữa đâu nên ông yên tâm nha
Dù cô nói thế nào ông cũng không thay đổi sắc mặt mà vẫn im lặng ngồi đó ăn sáng ,san san lén nhìn qua xem nhưng vẫn thấy ông không nói tiếng nào ,lúc này cô mới bắt đầu cảm thấy sợ ,cô ngoan ngoãn ngồi ăn bữa sáng của mình nhưng san san vẫn thấy thấp thỏm lo âu
''Ông nội !Hôm sau cháu sẽ không chạy như thế nữa ,ông nói chuyện đi mà ,mỗi lần ông ngồi im lặng như vậy cháu sợ lắm , Ông ơi ! Ông
San san xích từ từ sát lại gần ông ,cô cầm tay ông nhõng nhẻo một hồi thì khuôn mặt của ông cũng thay đổi được chút ít
''Cháu có chắc là hôm sau sẽ không chạy như thế nữa không ?ông chỉ là đang lo lắng cho cháu lỡ như té xuống thì .........
Cô biết là ông đang lo lắng cho cô nên khi ông đang định nói khúc sau nữa thì bỗng nhiên cô bật người đứng dậy thật nhanh
''Dạ !Cháu biết rồi ông ,cháu ăn xong rồi ,cháu đi học đây
Vừa nói dứt câu san san chạy thật nhanh ra cửa thì thấy chú an đang đợi sẵn ở bên ngoài ,mọi thứ đã sẵn sàng ,vừa thấy cô chạy ra chú an liền đi đến mở cửa đợi sẵn ,nhưng san san lại đứng đó nhìn về phía sau vì cô sợ ông đi ra thì lại luyên thuyên tiếp ,sau khi xác nhận ông không đi theo thì lúc này san san mới từ từ bước đi xuống những bậc thang trước hiên nhà đi đến chỗ xe bước vào trong
xe vừa ra khỏi cổng thì san san bỗng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang chạy xe ở bên kia đường ,cô quay lưng nhìn lại nhưng đúng lúc chú an rẽ qua cua nên san san đã không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó ,san san cảm thấy có một chút gì đó tiết nuối
-Bóng lưng của người đó rất quen ,nhưng sao mình lại không nhớ là đã gặp ở đâu vậy chứ
Cô im lặng ngồi trong xe đưa tay gạt đi cánh cửa kính xuống nhìn ra phía bên ngoài ,đây là buổi sáng đầu tiên của cô từ khi cô về bắc kinh ,buổi sáng ở đây mọi người cũng giống như ở quê ,nơi mà trước đây cô đã từng sống ,mọi người điều đi làm điều đi học ,cũng có người bày bán ở dọc hai bên đường ,cũng có các cửa hàng tiện lợi
Nhưng mọi khi vào buổi sáng ở quê sẽ không đông đúc như ở đây ,buổi sáng mọi người ở đây điều nhộn nhịp và tấp nập ,hết tốp này thì đến tốp khác lúc nào cũng rất đông người đi đường ,cũng có rất nhiều xe đang đi chuyển và lưu thông trên đường ,xe buýt có ,xe khách có ,xe điện có ,những cột đèn giao thông được đặt ở nhiều điểm dừng chân mọi người điều thực hiện đúng các khoảng cách an toàn
Dù có xa hoa tráng lệ ,dù có nhộn nhịp hay không cũng không thu hút được ánh nhìn của san san ,cô nhìn một lúc thì cũng quay về với những quyển sách của mình ,san san lấy từ trong cặp ra một quyển sách nhìn có vẻ rất dày rất nặng ,dù ra sao thì san san vẫn thích đọc chúng ,cô ngồi nghiêm túc đọc rất chăm chỉ nhưng chưa đọc được bao nhiêu thì chú An đã cho xe ngừng lại ,san san nhìn ra phía ngoài rồi gấp đi quyển sách đó bỏ vào cặp ngay ngắn ,cô nhìn xung quanh thì thấy đúng là trường mà cô chuẩn bị theo học ,ở cổng trường hiện giờ có rất nhiều bạn đi vào ,các bạn nữ được khoác lên người những chiếc áo sơ mi trắng cà vạt đen cùng với chân váy màu đen còn các bạn nam cũng áo sơ mi trắng cà vạt đi cùng quần tây đen ,là một sự kết hợp ngọt ngào và tươi mới
Chú an vừa mở cửa ra ,san san đưa chân bước xuống ra khỏi xe ,cô quay người chưa kịp nói chú An thì đã bị một bạn nam va vào thật mạnh
Rầm !
Ai da !
Lúc té san san đã đưa tay chống xuống đất ,đầu gối của cô cũng nằm trọn xuống dưới ,san san cặm cụi ngồi dậy xem có bị thương không nhưng vừa thu tay lại thì thấy tay đã bị trầy ,nhưng có lẽ đầu gối dưới chân của cô lại bị nặng hơn ,máu với cát đã xen lẫn vào nhau ,san san cố gắng phủi đi lớp bụi đang dính trên vết thương ,thì bỗng nhiên phía sau cô lại có một giọng nói nam cùng lúc đó cũng có một bàn tay thật to dìu cô đứng dậy
''Cậu không sao chứ ?để mình đưa cậu đến phòng y tế nha
San san nghe được một giọng nói mang đầy sự áp áp có một chút xen lẫn sự lo lắng ở trong câu nói đó ,nhưng san san vì đau quá nên đã chăm chỉ phủi bụi mà không nhìn lên xem Người đang dìu mình là ai ,cô không nổi giận mà còn nhẹ giọng nói
''Mình không sao ,chỉ bị trầy xước một tý thôi ,cậu đi đi ''
Chú An cũng lo lắng chạy đến đứng bên còn lại dìu cô ,chú nhìn xung quanh vết thương thì thấy tay cô cũng bị trầy mà đầu gối cô có lẽ là bị nặng hơn ,máu đã chảy xuống đến chân
''Cháu bị trầy hết cả đầu gối rồi ?máu chảy xuống đến chân luôn ,cháu lên đi chú đưa cháu đi bệnh viện
Chú an đang định bớ cô lên xe thì bị san san đẩy ra ,cô chau mày lắc đầu lia lịa
''Không ! Cháu không đi đâu ,cháu không sao ,chỉ bị trầy một tý thôi ,chú yên tâm về đi ,Àh !mà chú đừng nói với ông về chuyện này nha
Lâm vĩnh cậu ấy vẫn đứng yên ở đó nắm chặt cánh tay san san dìu cho cô đứng vững ,hiện tại cậu đang rất là lo lắng khi biết người bị thương là san san ,khi nãy vì có rất nhiều bạn học quây quanh nên cậu không để ý ,giờ mọi người đã sơ tán đi hết nên cậu cũng nhìn và biết được san san là người bị cậu va vào ,lâm vĩnh nhìn xuống dưới chân cô
''Cậu đi được không ?mình sẽ dìu cậu đi đến phòng y tế ,hiện tại chân cậu bị trầy nhiều qúa cần phải xử lý mới được
''Mình đã bảo là không sao rồi mà ,cậu đi đi ,sao mà cậu lỳ qúa vậy ''
khi nghe hai chữ bệnh viện hay phòng y tế thì san san cảm thấy rất sợ ,cô không biết vì sao nhưng mỗi khi đến đó cô sẽ không thở nổi và rung lên
nhưng lúc này lâm vĩnh đã bắc đầu không còn kiêng nhẫn nữa ,cậu lấy đi bờ cặp của san san đeo lên vai rồi choàng tay qua người bớ cô lên gọn gàng mà không có động tác dư thừa nào ,san san ngơ ngác nằm trọn trong vòng tay của cậu ấy ,cô nổi nóng quay mặt lên nhìn nhưng vừa quay lên chưa nói được gì thì bị sắt đẹp của lâm vĩnh thu hút bởi nước da trắng ,cặp chân mày rậm đen ,đôi mi cong vuốt ,sóng mũi cao cùng chiếc môi quyến rũ của cậu ấy nên cô đành ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay ,lâm vĩnh nhìn xuống thấy vậy liền cười thầm trong bụng
-Thì ra cô ấy cũng có vẻ mặt đáng yêu như thế này ,đi đứng đối với cô ấy là cả một vấn đề ,vẫn hậu đậu như thế
Updated 42 Episodes
Comments