Chương 12: Không để tâm cho lắm

(12)

Sáng sớm hôm sau, Tần Lam tỉnh dậy trong cơn đau mỏi ê ẩm. Dù vậy nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân mình thật lợi hại, không những chịu đựng được sự tấn công liên tiếp từ Tiêu Dực mà còn lấy lòng được anh. Cô hài lòng mỉm cười, lười nhác tự thưởng cho bản thân nằm ngủ nướng thêm một xíu nữa.

Kì lạ là hôm nay Tiêu Dực lại không rời giường sớm, anh đang nằm bên cạnh cô, ánh mắt nhìn cô chằm chằm không rời. Cô cảm thấy mất tự nhiên, cho nên liền mở mắt ra, làm nũng với anh:

- Em muốn đi tắm!

Tiêu Dực nở nụ cười đầy cưng chiều, vuốt ve mái tóc Tần Lam:

- Được, tôi tắm cùng em.

- Thôi mà, người em đang bẩn, anh lại thân phận cao quý, không nên chạm vào thì hơn.

Với tư tưởng "trọng nam khinh nữ" rõ rệt ở thời đại này, Tần Lam cũng tin chắc rằng Tiêu Dực sẽ không muốn tắm chung với cô khi cô đang một thân đầy nhớp nháp như vậy. Không chỉ riêng anh mà tất cả đàn ông ngoài kia đều như thế, nhất định sẽ không chịu hạ thấp đẳng cấp của mình.

Tiêu Dực hiện giờ có vẻ như rất sủng ái Tần Lam, bởi vì cô biết cách lấy lòng anh, làm cho anh vui. Nhưng kiểu sủng ái này chỉ giống như là sủng ái một thú cưng nhỏ, lúc vui thì sẽ đưa lên tận mây xanh, tới chán lại tuyệt tình bỏ rơi. Cho nên cô không cho phép bản thân đắm chìm vào những ngọt ngào đầy rẫy cạm bẫy đó.

Tiêu Dực nghe Tần Lam nói câu này, anh cũng không miễn cưỡng nữa, liền hôn lên trán cô một cái, sau đó đứng dậy mặc quần áo rồi về phòng.

Sau khi Tần Lam tắm rửa sạch sẽ xong, xuống dưới lầu ăn sáng thì Tiêu Dực cũng ở phòng mình tắm rửa rồi thay đồ quân phục xong. Không thể phủ nhận một điều rằng, khi anh mặc bộ này nhìn rất oách, khí thế uy nghiêm, bá đạo vô cùng.

Nhưng cũng rất nhanh chóng Tần Lam đã chuyển sự chú ý sang chỗ ngồi bên cạnh Tiêu Dực đang có một người phụ nữ xinh đẹp, là Lạc Hy. Cô hơi khựng lại một giây, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ, ngồi xuống phía đối diện với cô ta, mỉm cười:

- Chào buổi sáng Lạc tiểu thư!

Tần Lam chủ động chào hỏi khiến cho Lạc Hy mất tự nhiên khi bị rơi vào thế bị động. Mà khoan đã, hình như nhìn cô quen quen. Đúng rồi, cô chẳng phải là em gái của sĩ quan Mộ sao? Sao cô lại được phép ngồi ở bàn ăn này?

Dường như nhận ra được sự nghi hoặc từ trong ánh mắt của Lạc Hy, Tần Lam âm thầm nở nụ cười trong lòng. Cô cố tình nhìn Tiêu Dực một cái thật nhanh, sau đó ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Tiêu Dực cũng không quá để tâm tới vấn đề này, anh dỗ dành Lạc Hy một chút, tùy tiện giải thích:

- Cô ấy tới từ Vân phủ!

Câu nói này, tất nhiên Lạc Hy hiểu ý nghĩa của nó là gì. Trong lòng cô ta lập tức dâng lên hồi chuông cảnh giác mãnh liệt, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ bình tĩnh:

- Ra vậy, tôi còn tưởng cô là em gái sĩ quan Mộ thật chứ!

Tần Lam cũng chẳng muốn quan tâm tới Lạc Hy nữa, cô tỏ ra yếu đuối vô hại, không dám đối địch lại với cô ta. Thật ra cô căn bản chẳng để cô ta vào mắt, trong cuốn tiểu thuyết này cô ta vốn là nhân vật chính mà, để cho cô ta một chút hào quang nhân vật chính đi.

Lạc Hy thấy Tần Lam bơ mình đi thì bực bội vô cùng, lườm cô một tràng dài. Nhưng vì có Tiêu Dực ở đây, cô ta cũng không dám manh động.

Bữa sáng nhanh chóng được dọn ra, bởi vì mấy hôm nay Tiêu Dực phóng túng hơi quá đà nên anh đã đề nghị nhà bếp nấu thật nhiều đồ bồi bổ cho Tần Lam. Nhìn những món ăn trước mặt, cô vừa xấu hổ, vừa cạn lời.

Như vậy thì người ta biết hết rồi còn gì nữa, anh có thể nào để cho cô một chút mặt mũi được không?

Lạc Hy đương nhiên cũng không phải con ngốc, cô ta vô cùng tức giận trong lòng, liền quay sang làm nũng với Tiêu Dực:

- Dực, những món này không hợp khẩu vị của em, đổi món khác đi có được không?

Tiêu Dực đối với Lạc Hy cũng là thái độ cưng chiều vô cùng, liền đồng ý:

- Được!

Lạc Hy lại được đắc ý, lập tức dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Tần Lam.

Tần Lam giả bộ biết điều mà tránh mặt đi, cô đứng dậy xin phép:

- Em ăn no rồi, không làm phiền hai người nữa, em tới trường đây ạ.

Tiêu Dực chẳng buồn liếc nhìn cô lấy một cái, nhưng im lặng cũng đồng nghĩa với việc đồng ý rồi. Cô cũng không hề có chút dao động gì, dứt khoát quay lưng rời đi.

Hành động này của cô lại vô tình khiến cho anh không vui, trong lòng bực bội vô cùng. Bởi vì cô quá mức hiểu chuyện, khiến cho anh không thể nào vui vẻ nổi. Nhìn thấy anh có phụ nữ khác, cô lại vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn khác so với mấy người phụ nữ tầm thường ngoài kia.

Suy cho cùng là do anh đã bắt đầu có chút động lòng, thương hại cô rồi, cho nên mới để tâm tới cô như vậy.

Nhưng ý nghĩ này cũng đã lập tức bị Tiêu Dực gạt đi.

- Dực... anh đang suy nghĩ gì vậy?

Lời nói của Lạc Hy đã đưa Tiêu Dực quay trở về thực tại. Nhìn sang người phụ nữ bên cạnh xinh đẹp như hoa như ngọc, tâm tình đang không tốt của anh cũng đỡ hơn chút ít. Anh khẽ nhếch môi, vuốt ve khuôn mặt cô ta:

- Anh đang nghĩ xem, nên bù đắp chuyện chiều hôm qua cho em thế nào.

Lạc Hy nghe vậy thì ngượng ngùng mỉm cười, e thẹn cúi đầu xuống, nhưng thật ra trong lòng lại đang nở hoa:

- Em thế nào cũng được mà.

...

Hot

Comments

Lucy 🌼

Lucy 🌼

vậy chứ thống soái muốn cô vợ nhỏ như thế nào mới vùa lòng .

2023-08-08

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nguyên chủ là nữ phụ ngôn tình thật đấy nhưng mà đã có chị rồi thì lên làm nữ chính mấy hồi

2023-07-19

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chuyện hoang đường
2 Chương 2: Sủng vật nhỏ
3 Chương 3: Lấy lòng thống soái
4 Chương 4: Hào quang của nữ chính
5 Chương 5: Diễn kịch
6 Chương 6: Cô gái nhỏ hiểu chuyện
7 Chương 7: Trùng hợp bắt gặp
8 Chương 8: Nhận nhầm
9 Chương 9: Phản tác dụng
10 Chương 10: Lựa chọn sáng suốt
11 Chương 11: Biết thương hoa tiếc ngọc
12 Chương 12: Không để tâm cho lắm
13 Chương 13: Chuyện của Yên Hạ
14 Chương 14: Cảm xúc khó tả
15 Chương 15: Sợ bẽ mặt
16 Chương 16: Âm hồn không tan
17 Chương 17: Không bình thường
18 Chương 18: Gặp chuyện
19 Chương 19: Thân phận của công tử X
20 Chương 20: Là ngoại tình công khai à?
21 Chương 21: Trong lòng em chỉ có anh
22 Chương 22: Coi như em giỏi!
23 Chương 23: Ánh mắt dịu dàng
24 Chương 24: Phòng trước còn hơn bị động
25 Chương 25: Lời đồn đại
26 Chương 26: Bất thường
27 Chương 27: Chỉ hứng thú với mỗi em
28 Chương 28: Tôi không chê bẩn!
29 Chương 29: Không yên tâm
30 Chương 30: Đố kị
31 Chương 31: Điều ưu tiên hàng đầu
32 Chương 32: Thái độ lạnh nhạt
33 Chương 33: Phản bội
34 Chương 34: Mặc kệ số phận an bài
35 Chương 35: Em đau lòng
36 Chương 36: Còn chê nhỏ sao?
37 Chương 37: Không thể ngồi yên chờ chết
38 Chương 38: Ngày đêm đều ở bên
39 Chương 39: "Người tình"
40 Chương 40: Sự thay đổi
41 Chương 41: Doạ nạt
42 Chương 42: Bọn họ hung dữ quá!
43 Chương 43: Quá đáng sợ rồi
44 Chương 44: Lấy thân báo đáp
45 Chương 45: Sầu muộn giữa đêm
46 Chương 46: Tạm biệt lần cuối
47 Chương 47: Tác oai tác quái
48 Chương 48: Bữa ăn miễn cưỡng
49 Chương 49: "Con trai cưng" chịu ấm ức
50 Chương 50: Chuyện tình của thống soái ác ma
51 Chương 51: Hào cảm
52 Chương 52: Không thể thừa nhận
53 Chương 53: Ý nghĩ tà ác
54 Chương 54: Không muốn để lại hậu hoạ sau này
55 Chương 55: Sống động như thật
56 Chương 56: Cuộc gọi vào nửa đêm
57 Chương 57: Ngọt ngào
58 Chương 58: Lại là cô gái kì lạ ấy
59 Chương 59: Thật sự tò mò
60 Chương 60: Ấn tượng tốt và ấn tượng tệ
61 Chương 61: Quá thảm hại
62 Chương 62: Phi vụ hời
63 Chương 63: Ngày đêm mong nhớ
64 Chương 64: Suy đoán đáng sợ
65 Chương 65: Báo lá cải câu view
66 Chương 66: Ngấm ngầm thừa nhận
67 Chương 67: Đều tức giận như nhau
68 Chương 68: Ai nhượng bộ ai?
69 Chương 69: Sau cãi vã
70 Chương 70: Bí mật bị bại lộ
71 Chương 71: Là đặc biệt nhất, không ai sánh bằng
72 Chương 72: Quà bù đắp
73 Chương 73: Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới
74 Chương 74: Uy hiếp
75 Chương 75: Trong lòng phức tạp
76 Chương 76: Nói ra tất cả những điều giấu giếm trong lòng
77 Chương 77: Dứt khoát
78 Chương 78: Chúng ta sẽ không xa nhau nữa, anh hứa! (Kết thúc)
79 Ngoại truyện
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Chuyện hoang đường
2
Chương 2: Sủng vật nhỏ
3
Chương 3: Lấy lòng thống soái
4
Chương 4: Hào quang của nữ chính
5
Chương 5: Diễn kịch
6
Chương 6: Cô gái nhỏ hiểu chuyện
7
Chương 7: Trùng hợp bắt gặp
8
Chương 8: Nhận nhầm
9
Chương 9: Phản tác dụng
10
Chương 10: Lựa chọn sáng suốt
11
Chương 11: Biết thương hoa tiếc ngọc
12
Chương 12: Không để tâm cho lắm
13
Chương 13: Chuyện của Yên Hạ
14
Chương 14: Cảm xúc khó tả
15
Chương 15: Sợ bẽ mặt
16
Chương 16: Âm hồn không tan
17
Chương 17: Không bình thường
18
Chương 18: Gặp chuyện
19
Chương 19: Thân phận của công tử X
20
Chương 20: Là ngoại tình công khai à?
21
Chương 21: Trong lòng em chỉ có anh
22
Chương 22: Coi như em giỏi!
23
Chương 23: Ánh mắt dịu dàng
24
Chương 24: Phòng trước còn hơn bị động
25
Chương 25: Lời đồn đại
26
Chương 26: Bất thường
27
Chương 27: Chỉ hứng thú với mỗi em
28
Chương 28: Tôi không chê bẩn!
29
Chương 29: Không yên tâm
30
Chương 30: Đố kị
31
Chương 31: Điều ưu tiên hàng đầu
32
Chương 32: Thái độ lạnh nhạt
33
Chương 33: Phản bội
34
Chương 34: Mặc kệ số phận an bài
35
Chương 35: Em đau lòng
36
Chương 36: Còn chê nhỏ sao?
37
Chương 37: Không thể ngồi yên chờ chết
38
Chương 38: Ngày đêm đều ở bên
39
Chương 39: "Người tình"
40
Chương 40: Sự thay đổi
41
Chương 41: Doạ nạt
42
Chương 42: Bọn họ hung dữ quá!
43
Chương 43: Quá đáng sợ rồi
44
Chương 44: Lấy thân báo đáp
45
Chương 45: Sầu muộn giữa đêm
46
Chương 46: Tạm biệt lần cuối
47
Chương 47: Tác oai tác quái
48
Chương 48: Bữa ăn miễn cưỡng
49
Chương 49: "Con trai cưng" chịu ấm ức
50
Chương 50: Chuyện tình của thống soái ác ma
51
Chương 51: Hào cảm
52
Chương 52: Không thể thừa nhận
53
Chương 53: Ý nghĩ tà ác
54
Chương 54: Không muốn để lại hậu hoạ sau này
55
Chương 55: Sống động như thật
56
Chương 56: Cuộc gọi vào nửa đêm
57
Chương 57: Ngọt ngào
58
Chương 58: Lại là cô gái kì lạ ấy
59
Chương 59: Thật sự tò mò
60
Chương 60: Ấn tượng tốt và ấn tượng tệ
61
Chương 61: Quá thảm hại
62
Chương 62: Phi vụ hời
63
Chương 63: Ngày đêm mong nhớ
64
Chương 64: Suy đoán đáng sợ
65
Chương 65: Báo lá cải câu view
66
Chương 66: Ngấm ngầm thừa nhận
67
Chương 67: Đều tức giận như nhau
68
Chương 68: Ai nhượng bộ ai?
69
Chương 69: Sau cãi vã
70
Chương 70: Bí mật bị bại lộ
71
Chương 71: Là đặc biệt nhất, không ai sánh bằng
72
Chương 72: Quà bù đắp
73
Chương 73: Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới
74
Chương 74: Uy hiếp
75
Chương 75: Trong lòng phức tạp
76
Chương 76: Nói ra tất cả những điều giấu giếm trong lòng
77
Chương 77: Dứt khoát
78
Chương 78: Chúng ta sẽ không xa nhau nữa, anh hứa! (Kết thúc)
79
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play