Chương 14: Cảm xúc khó tả

(14)

Đối với những tên nịnh bợ giống như Trương Lỗi, Tiêu Dực cũng không còn quá xa lạ gì. Anh chỉ cười nhạt, không để vào tai những câu nịnh nọt của hắn, cũng không có chút hứng thú nào.

Trương Lỗi lại kể về chuyện mình đang yêu đương với một cô nữ sinh, bên cạnh cô nữ sinh đó còn có một cô bạn thân tính cách hơi nóng nảy một chút nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Biết rõ Tiêu Dực là một người đàn ông thay phụ nữ như thay áo, hắn liền cao hứng giới thiệu cho anh, hòng muốn lấy lòng anh:

- Thống soái, cô bạn thân đó thật sự rất xinh đẹp, hay ngài cũng thử xem...

Tiêu Dực đã bắt đầu mất kiên nhẫn, càng nghe càng không có chút hứng thú nào, anh lạnh lùng cắt ngang lời nói của hắn.

- Được rồi, hôm nay trò chuyện tới đây thôi.

Sau đó anh quay sang nhìn Lạc Hy, thấy sắc mặt cô ta không được tốt cho lắm, liền quan tâm hỏi han:

- Em vẫn ổn chứ? Chúng ta về nhà nha!

Lạc Hy khẽ gật đầu, trước khi đi cô ta còn không quên phóng ánh mắt sắc lạnh sang Trương Lỗi.

Đáng ghét, lẽ ra hôm nay Lạc Hy cố tình hẹn Trương Hải ra để diễn vở kịch thân mật, muốn Tiêu Dực vì mình mà ghen tuông. Nhưng thật không ngờ ở đâu lại chui ra một tên Trương Lỗi này phá vỡ hết mọi kế hoạch, thậm chí gã còn dám giới thiệu phụ nữ cho anh. Gã chán sống rồi đúng không?

Lạc Hy nhất định sẽ không để cho bất kì một người thứ ba nào phá hoại hạnh phúc của mình, cô ta sẽ đích thân trừ khử tất cả những vật cản đó. Vị trí thống soái phu nhân này chỉ có thể là của cô ta mà thôi.

...

Sau khi đưa Lạc Hy trở về Lạc phủ, Tiêu Dực mới quay về. Trời cũng đã muộn lắm rồi, khi anh bước vào phòng thì Tần Lam đã ngủ say từ lâu. Nhìn thấy cô ngủ yên bình như vậy, trong lòng anh cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Tiêu Dực đi tắm một chút, sau đó mới quay trở lại giường, nhẹ nhàng để không vô tình đánh thức cô dậy. Lâu lắm rồi mới có khung cảnh bình yên như bây giờ, anh không làm gì cô cả, chỉ đơn giản là ngủ chung một chiếc giường mà thôi.

Rất nhanh đã tới sáng hôm sau, Tần Lam giật mình thức giấc khi mơ thấy mình đi học muộn. Cô cũng tưởng thật, vội vàng bật dậy, nhưng Tiêu Dực nằm bên cạnh lại kéo cô nằm xuống:

- Làm gì vậy?

Tần Lam thành thật trả lời:

- Em phải đi học, muộn giờ rồi, nếu không Yên Hạ sẽ lại gặp rắc rối...

Cô muốn tới trước để đón Yên Hạ vào trường, tránh sự quấy nhiễu của tên béo Trương Lỗi kia. Hôm qua cô đã bày cách để Yên Hạ làm, không biết kết quả thế nào rồi. Cô thật sự rất lo lắng cho cô ấy.

Tiêu Dực nhìn biểu cảm của cô, anh không nhịn được mà bật cười, cô thực sự rất đáng yêu, khiến cho người khác chỉ muốn cưng nựng:

- Yên tâm, vẫn còn rất sớm, không lo muộn gì học đâu.

Lúc này Tần Lam mới nhìn lại đồng hồ, quả thật là như vậy, thậm chí trời ngoài kia còn chưa sáng hẳn. Trời ạ, do cô quá lo lắng nên mới như vậy, xấu hổ quá đi mất.

Tiêu Dực cũng bị Tần Lam làm cho thức giấc, bây giờ anh cũng không buồn ngủ nữa. Nghe thấy vừa nãy cô nói Yên Hạ gặp rắc rối gì đó, không hiểu sao anh lại vô thức nhớ tới câu chuyện nhạt nhẽo mà đêm qua Trương Lỗi nói. Mặc dù anh không hề thấy hứng thú với chuyện đó, nhưng vẫn cao hứng kể lại cho cô nghe.

Tần Lam cũng lập tức nhận ra đây chính là rắc rối mà Yên Hạ gặp phải, liền đính chính lại:

- Không phải đâu, tên đó theo đuổi Yên Hạ, theo không được nên mới rêu rao là hắn và Yên Hạ đang yêu nhau đó. Sao trên đời này lại có thể loại tự sướng như vậy chứ?

Tiêu Dực tỏ ra bất ngờ, thì ra cô bạn thân đanh đá trong lời của gã béo nói chính là Tần Lam sao?

Bình thường nhìn cô ngoan ngoãn nghe lời, mỏng manh yếu đuối, sao có thể đanh đá giống như lời gã béo nói được? Hay là cô còn có một bộ mặt khác?

Nghĩ tới đây Tiêu Dực càng cảm thấy hứng thú, nhưng chưa vội vạch trần Tần Lam ngay, anh nói:

- Vậy em có muốn cá cược không, cá cược xem tên béo kia có thể theo đuổi được bạn thân của em?

Tần Lam không ngờ cũng có ngày Tiêu Dực rảnh rỗi mà cá cược với cô, cô cũng không hề tỏ ra chần chừ, lập tức đáp lời:

- Được thôi, cá cược thì cá cược. Nghĩ sao mà theo đuổi được, Yên Hạ là thiên kim lá ngọc cành vàng, tên béo kia từ ngoại hình đã không xứng với cô ấy rồi, hơn nữa Yên Hạ cũng không có thích hắn.

Tần Lam nói một tràng dài, có vẻ như cô đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Tiêu Dực nở nụ cười có phần bất lực, nuông chiều hỏi cô:

- Em muốn cược gì?

Nếu như cô đã tự tin như vậy rồi thì cứ để cho cô thắng đi, coi như là anh gián tiếp tặng cho cô một món quà. Dù sao thì anh cũng chưa từng mua quà gì cho cô, không phải là do anh keo kiệt mà là cô không hề đòi hỏi gì, khiến cho anh cũng không biết nên tặng gì thì cô mới thích.

Vốn dĩ Tiêu Dực cứ nghĩ rằng Tần Lam sẽ đưa ra rất nhiều món quà mà bao phụ nữ khác đều thích, ví dụ như y phục, son phấn, nhà, xe chẳng hạn. Nhưng nào ngờ, cô lại hồn nhiên nói:

- Em muốn một khẩu súng!

Tiêu Dực kinh ngạc, thật không nghĩ tới Tần Lam bé nhỏ yếu đuối này lại thích súng, kể ra cũng thú vị đó. Anh đương nhiên rất hào phóng đối với cô, nhưng anh cũng muốn nghe lí do vì sao cô lại chọn súng:

- Súng thì dễ thôi, nhưng sao em lại muốn súng?

Tần Lam liền nhẹ nhàng đáp, từ tận sâu trong đôi mắt xinh đẹp của cô dâng lên một tia buồn bã:

- Trong thời buổi loạn lạc này cũng không thể biết trước tương lai ngày mai như thế nào, em muốn có một khẩu súng riêng của mình để tự vệ. Nếu như tới một ngày nào đó em không thể thay đổi được vận mệnh của bản thân, chí ít ra em cũng có khẩu súng này để tự chấm dứt sinh mệnh.

Cô xuyên không tới đây cũng đồng nghĩa với việc cô đã phá vỡ cốt truyện vốn có của cuốn tiểu thuyết rồi, cô cũng không biết liệu ngày mai mình còn có thể sống được không, nhiều khi sóng gió bất ngờ ập tới mà không hề có dự báo trước. Sinh mệnh trong thế giới này đều mỏng manh như vậy.

Tần Lam nói những lời này, Tiêu Dực đăm chiêu nhìn cô mà không nói gì, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Vài giây sau cô lại mỉm cười lạc quan, nói:

- Nhưng cũng may mắn cho em vì đã được gặp anh!

Tiêu Dực không kiềm lòng mình được nữa, liền cúi xuống hôn môi cô, dịu dàng nâng niu. Nụ hôn của anh thoáng qua rất nhanh, hệt như một giấc mơ. Anh cất giọng an ủi cô:

- Đừng suy nghĩ lo xa như vậy, em chỉ cần quan tâm đến hiện tại là được.

Tần Lam cũng chỉ là cố tình nói vậy để Tiêu Dực đồng cảm với mình mà thôi, chứ cô cũng không mong chờ điều gì từ anh cả. Cô mỉm cười nhẹ, sau đó đẩy anh ra, đi vệ sinh cá nhân.

Nói chuyện được một lúc thì trời đã sáng hẳn rồi. Tiêu Dực nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô, đột nhiên khiến cho anh sinh ra cảm giác muốn che chở cho cô.

...

Tại trường học...

Vừa bước tới cổng trường, từ xa Tần Lam đã nhìn thấy tên béo Trương Lỗi đang phát hoa hồng cho đám nữ sinh, giải thích chuyện hôm qua chỉ cãi nhau với bạn gái, không có chuyện gì to tát đâu. Nhìn thấy hắn thành tâm và lịch sự nên đám nữ sinh cũng đã nhận hoa, có người tốt bụng còn khuyên hắn nên đi dỗ dành Yên Hạ.

Tần Lam nhìn một màn này mà âm thầm sôi máu, đúng là âm hồn không tan mà. Cô lập tức xông tới giật lấy bó hoa trên tay Trương Lỗi, vạch trần hắn:

- Mọi người đừng tin lời hắn ta nói, Yên Hạ và hắn không hề có mối quan hệ yêu đương gì cả.

Nhưng chỉ với lời nói của mình Tần Lam thôi, mọi người đương nhiên tỏ ra không tin. Còn có người nói cô vì đố kị với Yên Hạ nên mới muốn chia rẽ cô ấy và Trương Lỗi.

Gã Trương Lỗi đắc ý cười thầm trong lòng, nhìn Tần Lam bằng ánh mắt khiêu khích. Cô cũng chẳng muốn quan tâm nữa, liền đi lướt qua hắn.

Hôm nay không thấy Yên Hạ tới trường, Tần Lam lo lắng gọi điện hỏi thăm cô ấy, mới hay tin phụ thân của cô ấy đã bị thương vì tới tìm Lâm Khang tính sổ. Vì là người nhà nên gia đình Yên Hạ cũng không làm ầm ĩ mọi chuyện nên, chỉ đành âm thầm cho qua.

Gã Trương Lỗi kia thậm chí còn trắng trợn hơn nữa, muốn ép Yên Hạ tới làm vợ bé của mình.

Tần Lam nghe xong mà còn tức thay bác Lâm và Yên Hạ, cô quyết định sẽ dùng ngòi bút của mình để giúp Yên Hạ trả thù.

Vài ngày sau, bài viết của Tần Lam đã trở thành tờ báo có số lượng bán chạy nhất. Cô phê phán những tên đàn ông luôn có ý định lấy vợ bé, coi vợ bé như là một món đồ chơi để mua vui, khiến cho những cô gái ấy rơi vào cảnh đường cùng.

Đây chính là hiện thực xã hội, cho nên mọi người đều luôn ủng hộ bài viết.

Ở bên kia, Trương Hải cũng đã đọc được bài báo này, hắn liền cảm thấy tác giả đứng sau vô cùng thú vị, hắn rất muốn được kết bạn.

Cũng lo lắng cho Lạc Hy sau khi kết hôn với Tiêu Dực sẽ phải chịu thiệt thòi, cho nên Trương Hải có ý khuyên cô ta nên suy nghĩ lại thật kỹ. Bởi vì Tiêu Dực có rất nhiều phụ nữ, tâm tư lại khó đoán. Càng dây dưa vào anh, người thiệt mới chính là bản thân Lạc Hy mà thôi.

Lạc Hy sau khi đọc được bài báo, cô ta liền chủ động đưa nó cho Tiêu Dực xem. Bởi vì cô ta tin rằng bản thân mình sẽ khác so với những người phụ nữ kia, sự lo lắng của Trương Hải hoàn toàn là thừa thãi.

Nhưng lúc này tâm tư của anh toàn bộ đều đặt lên câu chuyện khẩu súng mà Tần Lam muốn rồi còn đâu nữa?

Mãi một lát sau, anh mới miễn cưỡng nói muốn đem bài báo này về đọc và nghiền ngẫm thật kĩ, nhưng thật ra cũng chỉ là viện cớ mà thôi.

Hot

Comments

Lucy 🌼

Lucy 🌼

tâm tư của thống soái giờ đây đang bay đến cô vợ nhỏ rồi .

2023-08-08

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ko hiểu cái ông thống soái này yêu cái gì ở một con ả tâm cơ như LH , u mê sắc sao ? vì gia thế sao ? thế thì thường quá

2023-07-19

1

Phạm Dung

Phạm Dung

hóng quá đi

2022-08-08

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chuyện hoang đường
2 Chương 2: Sủng vật nhỏ
3 Chương 3: Lấy lòng thống soái
4 Chương 4: Hào quang của nữ chính
5 Chương 5: Diễn kịch
6 Chương 6: Cô gái nhỏ hiểu chuyện
7 Chương 7: Trùng hợp bắt gặp
8 Chương 8: Nhận nhầm
9 Chương 9: Phản tác dụng
10 Chương 10: Lựa chọn sáng suốt
11 Chương 11: Biết thương hoa tiếc ngọc
12 Chương 12: Không để tâm cho lắm
13 Chương 13: Chuyện của Yên Hạ
14 Chương 14: Cảm xúc khó tả
15 Chương 15: Sợ bẽ mặt
16 Chương 16: Âm hồn không tan
17 Chương 17: Không bình thường
18 Chương 18: Gặp chuyện
19 Chương 19: Thân phận của công tử X
20 Chương 20: Là ngoại tình công khai à?
21 Chương 21: Trong lòng em chỉ có anh
22 Chương 22: Coi như em giỏi!
23 Chương 23: Ánh mắt dịu dàng
24 Chương 24: Phòng trước còn hơn bị động
25 Chương 25: Lời đồn đại
26 Chương 26: Bất thường
27 Chương 27: Chỉ hứng thú với mỗi em
28 Chương 28: Tôi không chê bẩn!
29 Chương 29: Không yên tâm
30 Chương 30: Đố kị
31 Chương 31: Điều ưu tiên hàng đầu
32 Chương 32: Thái độ lạnh nhạt
33 Chương 33: Phản bội
34 Chương 34: Mặc kệ số phận an bài
35 Chương 35: Em đau lòng
36 Chương 36: Còn chê nhỏ sao?
37 Chương 37: Không thể ngồi yên chờ chết
38 Chương 38: Ngày đêm đều ở bên
39 Chương 39: "Người tình"
40 Chương 40: Sự thay đổi
41 Chương 41: Doạ nạt
42 Chương 42: Bọn họ hung dữ quá!
43 Chương 43: Quá đáng sợ rồi
44 Chương 44: Lấy thân báo đáp
45 Chương 45: Sầu muộn giữa đêm
46 Chương 46: Tạm biệt lần cuối
47 Chương 47: Tác oai tác quái
48 Chương 48: Bữa ăn miễn cưỡng
49 Chương 49: "Con trai cưng" chịu ấm ức
50 Chương 50: Chuyện tình của thống soái ác ma
51 Chương 51: Hào cảm
52 Chương 52: Không thể thừa nhận
53 Chương 53: Ý nghĩ tà ác
54 Chương 54: Không muốn để lại hậu hoạ sau này
55 Chương 55: Sống động như thật
56 Chương 56: Cuộc gọi vào nửa đêm
57 Chương 57: Ngọt ngào
58 Chương 58: Lại là cô gái kì lạ ấy
59 Chương 59: Thật sự tò mò
60 Chương 60: Ấn tượng tốt và ấn tượng tệ
61 Chương 61: Quá thảm hại
62 Chương 62: Phi vụ hời
63 Chương 63: Ngày đêm mong nhớ
64 Chương 64: Suy đoán đáng sợ
65 Chương 65: Báo lá cải câu view
66 Chương 66: Ngấm ngầm thừa nhận
67 Chương 67: Đều tức giận như nhau
68 Chương 68: Ai nhượng bộ ai?
69 Chương 69: Sau cãi vã
70 Chương 70: Bí mật bị bại lộ
71 Chương 71: Là đặc biệt nhất, không ai sánh bằng
72 Chương 72: Quà bù đắp
73 Chương 73: Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới
74 Chương 74: Uy hiếp
75 Chương 75: Trong lòng phức tạp
76 Chương 76: Nói ra tất cả những điều giấu giếm trong lòng
77 Chương 77: Dứt khoát
78 Chương 78: Chúng ta sẽ không xa nhau nữa, anh hứa! (Kết thúc)
79 Ngoại truyện
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Chuyện hoang đường
2
Chương 2: Sủng vật nhỏ
3
Chương 3: Lấy lòng thống soái
4
Chương 4: Hào quang của nữ chính
5
Chương 5: Diễn kịch
6
Chương 6: Cô gái nhỏ hiểu chuyện
7
Chương 7: Trùng hợp bắt gặp
8
Chương 8: Nhận nhầm
9
Chương 9: Phản tác dụng
10
Chương 10: Lựa chọn sáng suốt
11
Chương 11: Biết thương hoa tiếc ngọc
12
Chương 12: Không để tâm cho lắm
13
Chương 13: Chuyện của Yên Hạ
14
Chương 14: Cảm xúc khó tả
15
Chương 15: Sợ bẽ mặt
16
Chương 16: Âm hồn không tan
17
Chương 17: Không bình thường
18
Chương 18: Gặp chuyện
19
Chương 19: Thân phận của công tử X
20
Chương 20: Là ngoại tình công khai à?
21
Chương 21: Trong lòng em chỉ có anh
22
Chương 22: Coi như em giỏi!
23
Chương 23: Ánh mắt dịu dàng
24
Chương 24: Phòng trước còn hơn bị động
25
Chương 25: Lời đồn đại
26
Chương 26: Bất thường
27
Chương 27: Chỉ hứng thú với mỗi em
28
Chương 28: Tôi không chê bẩn!
29
Chương 29: Không yên tâm
30
Chương 30: Đố kị
31
Chương 31: Điều ưu tiên hàng đầu
32
Chương 32: Thái độ lạnh nhạt
33
Chương 33: Phản bội
34
Chương 34: Mặc kệ số phận an bài
35
Chương 35: Em đau lòng
36
Chương 36: Còn chê nhỏ sao?
37
Chương 37: Không thể ngồi yên chờ chết
38
Chương 38: Ngày đêm đều ở bên
39
Chương 39: "Người tình"
40
Chương 40: Sự thay đổi
41
Chương 41: Doạ nạt
42
Chương 42: Bọn họ hung dữ quá!
43
Chương 43: Quá đáng sợ rồi
44
Chương 44: Lấy thân báo đáp
45
Chương 45: Sầu muộn giữa đêm
46
Chương 46: Tạm biệt lần cuối
47
Chương 47: Tác oai tác quái
48
Chương 48: Bữa ăn miễn cưỡng
49
Chương 49: "Con trai cưng" chịu ấm ức
50
Chương 50: Chuyện tình của thống soái ác ma
51
Chương 51: Hào cảm
52
Chương 52: Không thể thừa nhận
53
Chương 53: Ý nghĩ tà ác
54
Chương 54: Không muốn để lại hậu hoạ sau này
55
Chương 55: Sống động như thật
56
Chương 56: Cuộc gọi vào nửa đêm
57
Chương 57: Ngọt ngào
58
Chương 58: Lại là cô gái kì lạ ấy
59
Chương 59: Thật sự tò mò
60
Chương 60: Ấn tượng tốt và ấn tượng tệ
61
Chương 61: Quá thảm hại
62
Chương 62: Phi vụ hời
63
Chương 63: Ngày đêm mong nhớ
64
Chương 64: Suy đoán đáng sợ
65
Chương 65: Báo lá cải câu view
66
Chương 66: Ngấm ngầm thừa nhận
67
Chương 67: Đều tức giận như nhau
68
Chương 68: Ai nhượng bộ ai?
69
Chương 69: Sau cãi vã
70
Chương 70: Bí mật bị bại lộ
71
Chương 71: Là đặc biệt nhất, không ai sánh bằng
72
Chương 72: Quà bù đắp
73
Chương 73: Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới
74
Chương 74: Uy hiếp
75
Chương 75: Trong lòng phức tạp
76
Chương 76: Nói ra tất cả những điều giấu giếm trong lòng
77
Chương 77: Dứt khoát
78
Chương 78: Chúng ta sẽ không xa nhau nữa, anh hứa! (Kết thúc)
79
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play