[Bách Hợp] Tình Đầu Của Tôi Có Chút Kỳ Quái!
Chapter 3: Nhiệm vụ?
La Tĩnh
Có một vài tên viên chức của nước Anh sang nước ta...
La Tĩnh
Mục đích là gặp gỡ những tên bán nước...
Diệp Doãn Thư
Bán nước, ý là mấy ông lão tham lam ạ?
Lưu Nam Di
Đang yên bình mà lại đi tham của...
Lưu Nam Di
Thật chả hiểu tại sao phải làm thế...
La Tĩnh
Con cũng biết là tham của mà, ai lại chê tiền nhiều chứ?
Diệp Doãn Thư
Thế mẹ muốn chúng con làm gì a...
Diệp Doãn Thư và Lưu Nam Di, ngay từ khi đậu vào cấp ba. Đã bắt đầu gia nhập vào X.S, ở tiểu đội trinh thám...
Chuyên thu thập tin tức, quan sát và đánh giá. Vì công việc này tương đối nhẹ nhàng và an toàn, nên La Tĩnh cũng không ngăn cấm chuyện vợ mình muốn con gái nối giỏi...
La Tĩnh
Ta có nhận được tin, nghi ngờ có một trong số đó là giảng viên của N.E...
Diệp Doãn Thư
Gì ghê vậy, mới nhập học mà lại...
Lưu Nam Di
(nhún vai) Vậy cứ thấy ai giàu là tiếp cận a...
La Tĩnh
Không chỉ nhìn bề ngoài được...
Diệp Doãn Thư
Sao cậu vẫn nghĩ được chuyện đó ta...
Diệp Doãn Thư
Cậu quên lúc trước bọn mình xém bị bắt à?
Khi đó mới năm hai của trường cấp ba, cả hai đứa nhỏ phải theo dõi người đã lén đem bán tài liệu thi thố...
Lưu Nam Di bảo chỉ cần thấy ai mờ ám thì cứ bám theo, và Doãn Thư chót dại tin theo. Thế là suốt vài tuần đều đi theo một tên lao công...
Theo mãi chả có tin tức, bọn họ đành ngồi ở trong văn phòng giáo viên đợi trộm. Ai dè bị bảo vệ thấy, tưởng hai nàng mới là trộm nên là bắt đi...
Cũng may có Cố Du giải vây, nếu không là họ đã có dấu tích đen ngỏm trong danh bạ rồi...
Lưu Nam Di
Hên là bắt được hắn, không là toang...
Diệp Doãn Thư
(thở dài) Đều là Mama ra tay mới xong...
La Tĩnh
(nhìn Nam Di) Tới Tịch Nhan còn biết suy nghĩ hơn nhóc...
Lưu Nam Di
Thôi dì ơi, con dì mà!
Lưu Nam Di
Giỏi giang, xinh đẹp, tài ba chứ gì!
Diệp Doãn Thư
(cười cười) Hahah...cậu khen bạn gái nhỏ của mình à?
La Tĩnh
Ta cho quen, chứ không cho lạm dụng...
La Tĩnh
Tịch Nhan có gì là ta hỏi tội con đó!
Lưu Nam Di
Con rất chín chắn, sao có thể nỡ làm chuyện phi phám được!
Diệp Doãn Thư
Đúng đó mẹ a, "em dâu" con ngoan hiền vậy mà~
La Tĩnh
(phì cười) *phụt*!!!
Lưu Nam Di
(quay nhìn) Diệp Doãn Thư!???
Thật không sai, Tịch Nhan là em gái của nàng. Bạn thân của nàng hẹn hò với Tịch Nhan. Vậy thì gọi tiếng em dâu chứ còn gì nữa a~
Diệp Doãn Thư
Thế nào? Không muốn làm em dâu của tớ??
La Tĩnh
Phải rồi, phải rồi...
La Tĩnh
Dù sao Doãn Thư là chị của Tịch Nhan, con gọi tiếng chị dâu mới đúng đó a...
Lưu Nam Di
Mới quen à! Có cưới..cưới chưa mà "chị dâu", "em dâu" chứ!
Diệp Doãn Thư
Tịch Nhan ơi~
Lưu Nam Di
(dập đầu lạy) Thôi mà, xin chị! Xin chị đó chị dâu aaa...
Lưu Nam Di
Em chưa muốn chếttt đâuuuuu....
Nam Di ở với Tịch Nhan được 6 năm. Coi như tu luyện cách sợ vợ đúng cách, tránh mất mạng rồi. Chỉ hù thôi là nàng sợ lắm rồi a...
La Tĩnh
(cười) Có đứa biết sợ vợ, tốt rồi nhỉ...
Diệp Doãn Thư
Rồi, rồi không méc đâu mà...
Lưu Nam Di
(vuốt tóc) Cảm ơn nhiều!
Diệp Lạc
Tĩnh! Sao lại khoá cửa a...
Diệp Lạc bên ngoài gõ cửa, La Tĩnh nghi hoặc sau khi được vợ hỏi. Cô không có thói quen khoá của phòng, nên nhìn sang hai đứa nhỏ...
Diệp Doãn Thư
(đứng dậy) Con mở cho...
Diệp Doãn Thư
(bước đi) . . .
La Tĩnh
(nhìn Nam Di) Nhóc khoá phải không?
Lưu Nam Di
(cười) Dạ phải!
La Tĩnh
Aiiz...ta mẹ vợ tương lai của ngươi đó, ăn nói đàng hoàng coi...
Lưu Nam Di
Con là người khoá cửa phòng ạ!
Nam Di ưỡn ngực, vô vào, tự hào lại đắc ý! Vì nàng ta biết một hồi Diệp Lạc vào tới sẽ lại hỏi han cô...
Diệp Lạc
(đi vào) Thiệt tình, sao lại khoá cửa vậy chứ...
Diệp Lạc
Ba người nói gì trong đây mà lại giấu em a...
Diệp Lạc đến bên ngồi lên đùi của cô, tay đặt một tệp hồ sơ xuống...
La Tĩnh
(cầm lấy) Có gì để giấu chứ...
La Tĩnh
(nhìn nàng) Em biết tôi_
Diệp Lạc
(ngắt lời) Lỡ chị tùy hứng thì sao a??
Đúng như ý muốn, Diệp Lạc thật nghĩ là do La Tĩnh khoá cửa không muốn nàng vào trong. Với cả lúc bên ngoài có nghe tiếng họ trò chuyện, nhưng tới khi nàng ta gõ cửa thì đều im bặc đi...
La Tĩnh
(nhìn Nam Di) Nhóc con, được lắm... (suy nghĩ)
Lưu Nam Di
(hóng hớt) Hehe~
Diệp Doãn Thư
Mama à, không có gì thật mà..
Diệp Doãn Thư
Đại Tĩnh nói N.E của bọn con có tên bán nước thôi a...
La Tĩnh
(vuốt đùi nàng) Vợ không tin tôi à?
Diệp Lạc
(đỏ mặt) Đâu phải em không tin...
Diệp Lạc
Nhưng mốt rủ em họp nữa, em đợi ở phòng khách nãy giờ...
La Tĩnh
(cười) Tôi nhớ rồi, sau này sẽ rủ cả em chịu chưa?
Diệp Lạc
Chịu~ (hôn má cô)
Diệp Doãn Thư
(cười gượng) Lại...lại nữa à.. (suy nghĩ)
Lưu Nam Di
(quay đi) Chịu thua mới đúng... (suy nghĩ)
Doãn Thư ngày ngày được phát cơm, ăn riết cũng quá ngán rồi. Nên đôi khi ngồi ở sofa, cũng phải rủ thêm Nam Di...để cùng nhau thưởng thức cơm c..hó...
Lưu Nam Di
(nhìn Doãn Thư) Đi ha?
Diệp Doãn Thư
(đứng dậy) Ừa, nghe xong việc rồi đó...
Diệp Doãn Thư
Mẹ, Mama bọn con về phòng ạ...
La Tĩnh
(ôm eo nàng) Vợ a...
Doãn Thư và Nam Di vừa quay lưng đi tới cửa, thì ở phía sau họ đã nghe được tiếng *chẹp*, * chẹp*. Không khỏi khiến họ ngượng ngùng...
[|#Hai cái con người này thật là...#|]
Đôi bạn thân an ủi nhau, khoác vai rời khỏi. Còn không quên khoá cửa hộ bọn họ...
Lưu Nam Di
(nằm xuống) Mới nhập học đã có việc rồi~
Diệp Doãn Thư
(tẩy trang) Chúng ta không cần làm ngay đâu...
Diệp Doãn Thư
Dù sao cũng chưa biết là ai mà...
Lưu Nam Di
Ủa? Chúng ta đi tìm mà a???
Diệp Doãn Thư
(ngẩn người) . . .
Diệp Doãn Thư
À phải ha...
Lưu Nam Di
Hahah! Doãn Thư cậu lại nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ?
Lưu Nam Di
Lây bệnh của Mama cậu rồi a?
Căn bệnh bẩm sinh mang tên "Ngốc" của Diệp Lạc, dần trở nên phổ biến. Còn đang lan tràn nhanh chóng mặt, triệu chứng không rõ ràng. Chỉ cần bạn nói sai! Là bạn bệnh :))
Diệp Doãn Thư
Thôi mà, nói lộn có xíu...
Diệp Doãn Thư
Chứ tớ có bị ngốc đâu chứ...
Lưu Nam Di
Không trêu, không trêu nữa...
Lưu Nam Di
Tớ thấy chúng ta ở đây thì khó mà theo dõi ai đó lắm...
Diệp Doãn Thư
Cậu có ý gì?
Lưu Nam Di
Tớ thấy nhiều giảng viên cũng ở ký túc trường...
Lưu Nam Di
Hay chúng ta dời đến ký túc mà làm ổ đi!
Diệp Doãn Thư
Cậu giỡn hả! Hai mẹ tớ sao mà cho chứ!?
Diệp Doãn Thư
Đừng nói hai họ, còn các dì nữa...mọi người sẽ lo đó a...
Lưu Nam Di
Chúng ta lớn rồi mà~
Lưu Nam Di
Với lại cũng nằm trong phạm vi làm việc, sẽ ổn thôi!
Diệp Doãn Thư
Cậu hỏi ý Tịch Nhan chưa đó...
Lưu Nam Di
Không cần hỏi! Con bé sẽ đồng ý mà!
Lưu Nam Di tự tin trả lời, đúng là Tịch Nhan sẽ không phản đối. Vốn cô cũng muốn cả hai ở xa chút, để mà có thể gây nhung nhớ...
Kèm theo đó, một khi nàng đã có ổ mới. Thì Tịch Nhan sẽ thỉnh thoảng sang đó chơi, rồi họ sẽ có không gian riêng tư mà không sợ người lớn!
Diệp Doãn Thư
Sao nghe mờ ám thế, hai người có kế hoạch trước rồi đúng không...
Diệp Doãn Thư
*Tịch Nhan thông mình như vậy, để Nam Di đi thì sao mà quản thúc chứ...*
Diệp Doãn Thư
*Chắc chắn có ý đồ khác đây mà...*
Lưu Nam Di
Không hề! Mới nghĩ đây a...
Lưu Nam Di
Chuyện này từ từ cũng được, sang nhà cũng hơi lâu đó...
Diệp Doãn Thư
Bộ ký túc bự lắm sao...?
Lưu Nam Di
Đủ cho phòng ngủ của tớ với cậu, có bếp, có phòng tắm!
Lưu Nam Di
Không gian rộng thì giá tiền cao hơn, nhưng tiền thì bọn mình đâu thiếu~
Nghe thấy cũng vui, ở ký túc có bạn bè của Nam Di. Chắc cũng là người tốt, nàng cũng muốn có bạn...
Nhưng đột ngột quá, có khi La Tĩnh và Diệp Lạc sẽ không đồng ý. Nàng ta cần thời gian...
Diệp Doãn Thư
1 tuần đi...
Diệp Doãn Thư
Hai ta ráng xin họ cho đi ký túc ở!
Diệp Doãn Thư
Rồi tuần sau dọn dẹp!
Comments