[Bách Hợp] Tình Đầu Của Tôi Có Chút Kỳ Quái!
Chapter 4: Đòi hỏi...
Nam Di và Doãn Thư vẫn chưa tìm được cách nào để mà thuyết phục các bậc tiền bối trong La Nhã Hi, nhưng cũng không thể cứ bị động mãi...
Với Liên Tri hay Phương Hy chuyện sẽ dễ nói, nhưng để cả hai vị chủ tịch Hạ và chủ tịch Nhã kia biết chuyện ra ở riêng...
Thì có đôi chút phức tạp...
Cả hai quyết định chia nhau, người xin kẻ này, người xin kẻ kia. Chia họ ra nhất định sẽ không gặp cảnh đồng lòng từ chối...
Nhã Tịnh
(chống càm) *Hạ Hạ sao mà lâu vậy nhỉ...*
Nhã Tịnh
*Em ấy bảo mình đợi ở đây, mà giờ sao chưa lên thế*
Nhã Tịnh
(ngẩng đầu) Hạ Hạ!
Diệp Doãn Thư
(nhìn cô) . . .
Diệp Doãn Thư
X..Xin lỗi dì, làm dì hụt hẫng rồi...
Nhã Tịnh thật có chút lầm lạ...Hiếm khi Doãn Thư đến tận phòng ngủ, rất có thể là để tìm mình a...
Nhã Tịnh
Con tìm dì Nhã à?
Diệp Doãn Thư
(nhẹ gật) Vâng...
Diệp Doãn Thư
Con muốn xin phép dì một chút ạ...
Một lúc sau Doãn Thư giải thích với Nhã Tịnh chuyện mình muốn ra ký túc, cô nghe xong có chút không vừa ý, nghiêm túc hỏi lại...
Nhã Tịnh
Ở nhà không tốt sao mà phải ở ký túc...
Nhã Tịnh
Trường N.E cũng chả xa mấy, có xe chở chỉ mất 5 phút...
Nhã Tịnh
Hai đứa cư nhiên lại muốn đi là thế nào??
Diệp Doãn Thư
Bọn con chỉ muốn lấy chút kinh nghiệm đời sống xã hội...
Diệp Doãn Thư
Sau này còn phải gánh trọng trách lớn, con muốn có thêm kiến thức a...
Nhã Tịnh
(lắc đầu) Dì thấy không nên rời đi...
Nhã Tịnh
Muốn học gì thì để dì chỉ con...
Diệp Doãn Thư
(nắm tay cô) Dì à con nói thật đó...
Diệp Doãn Thư
(đáng thương) Con cũng muốn có bạn bè mà chơi nữa a...
Nhã Tịnh nghe câu nói của Doãn Thư mà có chút xót, đứa trẻ nhỏ hiền lành này. Vì hơi nhát, nên bao năm qua đều chỉ có Nam Di là bạn đồng hành...
Cũng không thể không mềm lòng khi nàng ta đến xin phép cô. Rõ chuyện này thì nên nói với La Tĩnh, nhưng lại chọn cô chứng tỏ Doãn Thư rất coi trọng quyết định của cô...
Nhã Tịnh
Con cho dì ít thời gian để suy nghĩ đã...
Nhã Tịnh
Vừa mới lớn đã muốn bay đi khỏi tổ, dì Nhã không yên tâm...
Diệp Doãn Thư
(nhẹ gật) Dạ được...
Diệp Doãn Thư
Con mong dì đồng ý a!
Nhã Tịnh
(xoa đầu nàng) *Đứa trẻ đáng thương...*
Nhã Tịnh
*Ta thật không muốn con ở riêng, ta sợ sẽ không bảo vệ được con mất...*
Nhã Tịnh
Cũng xế chiều rồi, con có thể gọi Hạ Hạ lên giúp dì không...
Diệp Doãn Thư
(bật dậy) Đi ngay luôn ạ!
Cô nhìn Doãn Thư từng bước rời khỏi phòng, nụ cười cũng tắt dần đi...
Nhã Tịnh cũng từng là sinh viên, cô cũng từng trải qua cái cảm giác bạn bè phản bội nhau. Hãm hại nhau, chỉ vì ganh tị...
Ganh tị với thứ bản thân mình đang có, ganh tị với thành tích mình đặt được. Và cả sự tẩy chay khi mà là một sinh viên giỏi dang...
Cô sợ Doãn Thư bị như thế, và nếu nàng ta không về La Nhã Hi nữa. Thì cô cũng sẽ chả hay biết liệu nàng có bị bắt nạt hay không...
Lưu Nam Di
Bên cậu thế nào!?
Diệp Doãn Thư
(lắc đầu) Chưa rõ, dì Nhã bảo cần thời gian suy nghĩ...
Lưu Nam Di
(ôm đầu) Trời ơi! Bả nghĩ kỹ thì không cho đi chắc luôn?!
Lưu Nam Di
Sao để bà dì nghĩ ngợi chi vậy má!
Diệp Doãn Thư
Dù sao thì chúng ta xin phép mà, phải đợi đồng ý chứ...
Diệp Doãn Thư
Chuyện rời đi thật sự quan trọng đó, cậu biết thân phận chúng ta đặc biệt mà...
Lưu Nam Di
(dựa vào nàng) Aizzz...nhà giàu cũng khổ quá chứ~
Lưu Nam Di
Tớ sau này sẽ thành ảnh hậu như chị Nhiên Nhiên này...
Diệp Doãn Thư
(cười gượng) Mơ ước dữ... (suy nghĩ)
Lưu Nam Di
Cậu sẽ là chủ tịch kế nhiệm này!
Lưu Nam Di
Nổi tiếng đến thế, họ sợ chúng ta bị bắt a...
Diệp Doãn Thư
Thì mới nói...
Thân phận quá nhạy cảm, còn tương đối nguy hiểm. Nhất là trong thời kỳ có giặc bán nước, nếu họ phát giác ra được gì thì sẽ tiêu mất...
Với việc này cần phải cẩn trọng, không thể tấy mấy như trước đây. Từ việc gian lận trong trường đến bây giờ đã thành chuyện trong nước...
Lưu Nam Di
Chúng ta phải đợi à...
Diệp Doãn Thư
Ưm, phải vậy thôi...
Diệp Doãn Thư
Nam Di à, bọn mình phải suy nghĩ kỹ trước khi làm đó...
Lưu Nam Di
Đều sẽ nghe theo cậu, chịu chưa?
Diệp Doãn Thư
(cười) Có em dâu ngoan thế mà lại~
Lưu Nam Di
(xấu hổ) Chưa cưới nha!
Một lúc rất lâu sau, chả hiểu thế nào mà cả hội những người lớn tuổi. Tụ tập lại, ngồi đối diện với hai nàng...
Nam Di sợ đến run rẩy, Doãn Thư thì lại lo lắng vô cùng. Sắc mặt bọn họ thật tình có thể làm người ta bỏ chạy đó a...
Lưu Nam Di
(bám vào nàng) Bị xử tử rồi... (suy nghĩ)
Diệp Doãn Thư
(che chở) Bình tĩnh nào...
Diệp Doãn Thư
(nhìn Cố Du) Dì về luôn rồi ạ...
Cố Du
Tin dữ như vậy! Có thể không trở về a!
Hạ Tiểu Hi
Dì Cố của con vừa được tin, là lên phi cơ phóng về đó a...
Lưu Nam Di
Ch..chỉ là đi ký túc! Mấy dì sao lại khắc khe vậy ạ...
Thấy Lưu Nam Di phản bác lại, xem ra nàng ta rất muốn đi ký túc sống rồi. Dù sao bên đó cũng có bạn bè cùng lứa đi...
Nhã Tịnh
(khoanh tay) Nhóc đi ký túc, bọn này không cấm a...
Liên Tri
Phải rồi, con trưởng thành hơn Doãn Thư nhiều...
Cố Du
Không sai Nam Di có thể tự bảo vệ mình, còn con Doãn Thư...
Cố Du
Con là thiên thần nhỏ của bọn dì, sao mà nỡ để con đi chứ...
Diệp Doãn Thư
C..Con..con hứa mỗi cuối tuần sẽ về ăn cơm!
Diệp Doãn Thư
Báo cáo sự tình, sẽ luôn trung thực!
Diệp Doãn Thư
Con nếu có vấn đề sẽ trở về ngay, có nguy hiểm sẽ gọi mọi người mà...
Diệp Doãn Thư
Còn...còn có_
Cố Du
(thở dài) Diệp Doãn Thư...
Diệp Doãn Thư
(ngưng lại) . . .
Cố Du hằn giọng nói, đứa trẻ này chưa từng đấu tranh với các dì của mình. Họ nói một, nàng thật không dám nói hai...
Nhưng về chuyện muốn đi ký túc, họ nhất quyết từ chối nhưng nàng vẫn cứ hứa hẹn. Coi bộ muốn đi cùng Nam Di thật...
Diệp Doãn Thư
(cúi đầu) . . .
Hạ Tiểu Hi
(mím môi) . . .
Hạ Tiểu Hi
(phất tay) Ngẩng đầu lên, ngẩng đầu lên!
Nhã Tịnh
(nhìn nàng) Em đồng ý?
Diệp Doãn Thư
(ngẩng lên) Dì Hi...
Hạ Tiểu Hi
Em thấy bọn nhỏ đi ký túc không có vấn đề gì a!
Hạ Tiểu Hi
Cũng chỉ là ở xa chúng ta một chút thôi...
Lưu Nam Di
(vỗ tay) Chính xác luôn!
Nhã Tịnh
(liếc nhìn) . . .
Nam Di được bênh vực liền vui mừng vỗ tay, Nhã Tịnh có đôi khó chịu liếc một cái. Nàng ta liền rùng mình, ngưng lại...
Hạ Tiểu Hi một nhân tố có thể nói là, nàng ta là "dân chơi"...một "dân chơi" thứ thiệt, biết tận hưởng cuộc sống...
Và với Tiểu Hi chuyện ở ký túc, đối với thời sinh viên nếu có điều kiện thì nên ở. Vì lứa sinh viên ngoài việc học quan trọng, thì đi ăn chơi cũng quan trọng không kém...
Diệp Doãn Thư
(nhìn Cố Du) Dì à...
Diệp Doãn Thư
Con sẽ ổn mà a...
Lưu Nam Di
Đúng đó dì Cố à, con sẽ chăm sóc Tiểu Doãn Doãn này cho!
Lưu Nam Di
Bọn con sẽ chọn phòng 2 người thôi!
Hạ Tiểu Hi
(nắm tay Nhã) Hai người không gian rộng, riêng tư hơn...
Hạ Tiểu Hi
Sẽ ổn mà chị...
Nhã Tịnh ban đầu vẫn là không muốn hai đứa trẻ nhà mình đi, nhưng vợ bên cạnh cứ nài nỉ mình...
Có cứng đến mấy, có khó đến mấy. Vài tiếng nói của vợ, cô làm sao mà từ chối đây...
Nhã Tịnh
(xoa đầu nàng) Được rồi, tôi theo ý em...
Cố Du
(chỉ) Ê! Ăn gian nha!!
Cố Du
(phồng má) Dì vẫn không có cho đi đâu đó!
Diệp Doãn Thư
(đứng dậy) . . .
Nhã Tịnh
Một mà muốn đấu hai?
Cố Du
Ai nói một! Chị Liên, chị..._
Liên Tri
(đưa thẻ cho Nam Di) Đi đăng ký phòng...
Lưu Nam Di
(nhận lấy) Dạ vâng~
Cố Du
Sao chị cũng hùa theo vậy ạ!!!???
Diệp Doãn Thư
(ôm lấy) Dì Du à...
Doãn Thư ngồi thẳng lên đùi của Cố Du, ra sức ôm lấy nàng ta. Biết dì chỉ muốn tốt cho mình, nhưng Doãn Thư rất muốn đi a...
Diệp Doãn Thư
Con muốn có bạn bè...
Diệp Doãn Thư
Có thể đi chơi cùng họ...
Diệp Doãn Thư
(thẳng lưng) Dì à, con sẽ không sao mà...
Diệp Doãn Thư
Dì tin con lần này có được không...
Đây là lần đầu tiên Tiểu Doãn của họ đòi hỏi một thứ, bao năm gắn bó đều đã luôn vâng lời rồi...
Có lẽ tới lúc, phải thả chú chim nhỏ này đi rồi...
Cố Du
(ôm lấy) Chuyện phòng ngủ, dì sắp xếp...
Cố Du
Ở riêng rồi phải tự chăm sóc mình đó...
Diệp Doãn Thư
(vui mừng) Dì a~
Diệp Doãn Thư
Con yêu dì lắm! (hôn má Cố Du)
Cố Du
(cười cười) Hiếm khi thấy con quả quyết như vậy...
Cố Du
Cuối tuần cả hai phải về ăn cơm đó...
Nhã Tịnh
(nhướn mày) Nhớ lời mình nói đi, chăm sóc Doãn Thư cho tốt...
Nhã Tịnh
Sau cùng nhóc là bảo mẫu mà...
Lưu Nam Di
Vâng, vâng! Dì yên tâm!
Lưu Nam Di
Con sẽ chăm sóc cậu ấy từ A đến Z luôn!
Diệp Doãn Thư
(che miệng cười) A đến Z luôn à?
Liên Tri
A đến Z, tất là muốn cưới "chị", chứ không cưới "em" nữa đúng không??
Nhận ra lời mình nói là quá dư thừa, A đến Z. Luôn phần X,Y,Z hay gì, để mà Tịch Nhan nghe thấy chắc chắn toang...
Nam Di ngượng ngùng gãi đầu cười...
Lưu Nam Di
À...thì...chăm ăn, chăm uống. Bắt ngủ sớm rồi cuối tuần bắt nhỏ về là được nhỉ?
Diệp Doãn Thư
Tớ nhiều công hơn! Tráng miệng tuần này cậu khao!
Lưu Nam Di
Còn để tiền cuới em cậu nữa đó!
Nhã Tịnh
(cười) Gả cho Tịch Nhan thật à...
Hạ Tiểu Hi
(nhìn Cố Du) Hơi bị giống cậu rồi đó...
Cố Du
Nhận ra sớm chút đã kịp ngăn rồi...
Lưu Nam Di
Sao lại cấm ạ!!?
Diệp Doãn Thư
Hahah...Tại cậu già quá, em tớ mới có tí tuổi...
Lưu Nam Di
Ê nha! Mốt tớ là đại minh tinh đó!
Lưu Nam Di
Đừng có mà khinh thường người a!!
Diệp Doãn Thư
Cậu ấy muốn được giống Nhiên Nhiên a...
Nhã Tịnh
Còn cả tá ảnh hậu khác kia, nhóc cứ từ từ mà tranh đi há...
Cố Du
Có Tiểu Nhiên chống lưng là lên mặt liền, xời...
Lưu Nam Di
Mấy dì phải tin vào con chứ!
Hạ Tiểu Hi
Tới đó rồi vào công ty Doãn Thư làm, lấy danh lấy tiếng nghe chưa..
Lưu Nam Di
(vỗ ngực) Đây lo được hết!
Lưu Nam Di
(nhìn nàng) Ok không!
Diệp Doãn Thư
(cười) Nhờ cậu vậy, em dâu a~
Lưu Nam Di
(đỏ bừng) Chưa có cưới mà!!!
Comments