[Bách Hợp] Tình Đầu Của Tôi Có Chút Kỳ Quái!
Chapter 1: Ngày kỳ quái...
Lão Băng
Chào cả nhà! Lại là Lão đây!!
Lão Băng
Đây là phần 3 của series :"Đồ Ngốc Của Tôi!"
Lão Băng
Và như ở phần giới thiệu, câu chuyện sẽ không quay quanh La Tĩnh và Diệp Lạc nữa. Mà là ở hai đứa con gái của họ, chủ yếu là Diệp Doãn Thư...
Lão Băng
Lão sẽ thay thế vài dấu để truyện có thể dễ hiểu hơn...
Âm thanh và tiếng lớn nói chung: [|Lão thật đẹp gái!|]
Suy nghĩ: *Lão thật đẹp gái!*
Hành động: (Lão thật đẹp gái!)
Nói thầm: #Lão thật đẹp gái!#
Minor: /Lão thật đẹp gái!/
Tin nhắn: 📩Lão thật đẹp gái!
Điện thoại: 📳Lão thật già!!!
Lão Băng
Chúng ta vào truyện với dẫn ngắn thôi!
Thấm thoát đã 6 năm trôi qua...
Cô con gái lớn của nhà La đã trở nên trưởng thành và càng ngày càng xinh đẹp, tương lai sáng lạng, chỉ còn một quãng đường nữa để có thể đi tới ghế chủ tịch của Diệp Thánh Hoàng...
Diệp Doãn Thư
(nhìn quanh) *Đông quá đi...*
Trong một bộ đồ đơn giản, với áo len cao cổ màu đen, khoác bên ngoài là một chiếc sơ mi tay ngắn màu trắng, quần jean ôm màu đen...
Với vóc dáng cao và gầy kia chưa kể mái tóc màu nâu hạt dẻ, Diệp Doãn Thư liền có thể thu hút ánh nhìn của vài đàn anh trong ngày đầu đến trường...
Lưu Nam Di
Diệp Doãn Thư! (vỗ vai nàng)
Diệp Doãn Thư
(giật mình) !!!
Phía sau là cô gái với mái tóc đen óng, đôi mắt kiều diễm. Thân hình và chiều cao thì có thể sánh với các ngôi sao hiện tại rồi...
Lưu Nam Di sau nhiều năm cũng đã lớn, cô được Lâm Nhiên yếu quý vì vẻ đẹp lẫn độ đáng yêu, nên hiện tại nàng ta cần tốt nghiệp đại học liền có chỗ để dựa dẫm rồi...
Diệp Doãn Thư
(cười) Nam Di a...
Lưu Nam Di
Cậu lại sợ đông à?
Diệp Doãn Thư
(lắc đầu) Không có đâu a...
Diệp Doãn Thư
*Thật ra là có đó...*
Lưu Nam Di
Thế cậu học ngành gì ấy?
Diệp Doãn Thư
Tớ học hành chính văn phòng...
Diệp Doãn Thư
A! Cậu học ngành điện ảnh đúng không!?
Lưu Nam Di
(cười) Đúng, đúng!
Diệp Doãn Thư
(vỗ lưng nàng) Cố gắng nha~
Lưu Nam Di
Cậu cũng vậy...
Lưu Nam Di
(khoác vai Doãn Thư) Đi, tớ đưa cậu tới lớp...
Diệp Doãn Thư
Không cần đâu, tớ có thể tự đi mà!
Lưu Nam Di
Được không đó, lạc thì sao a...
Nam Di thật sự lo lắng, lúc trước đi trung tâm mua sắp mà lại để lạc mất cô nàng này, phải mất cả tiếng để tìm đó a...
Diệp Doãn Thư
(cười) Ổn mà, ổn mà!
Diệp Doãn Thư
Đi thôi, cậu về lớp đi a!
Doãn Thư tay để sau lưng Nam Di đẩy đi vài bước...
Lưu Nam Di
(thở dài) Aizz..
Lưu Nam Di bước đi, tay đưa lên cao vẫy vẫy để tạm biệt Doãn Thư. Và ngay khi Nam Di khuất xa tầm mắt, Doãn Thư lại nhìn tới nhìn lui để tìm đường đi...
Một lúc loay hoay, nàng đã thấy được bản đồ và chạy tới để xem, nhưng vì nó quá rộng, và chi tiết trên đó cũng quá phức tạp đi...
Diệp Doãn Thư
(lo) *Phải làm sao đây...*
Từ phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm, Doãn Thư quay ra sau, trước mặt là một cô gái áo đen, đội nón và đeo khẩu trang kín mặt...
Diệp Doãn Thư
(lúng túng) *Ai vậy...?*
Kỳ Nguyệt Dao
Sinh viên năm đầu đúng chứ?
Kỳ Nguyệt Dao
Em đang muốn tìm khoa nào...
Diệp Doãn Thư
*Là cô giáo hả!?*
Diệp Doãn Thư
Vâng, em học ngành hành chính văn phòng ạ!
Thấy Doãn Thư bối rối mở balo ra và lấy giấy xếp lớp, Nguyệt Dao nhíu mày cảm thấy bạn học này có vẻ chuẩn bị không chu đáo với buổi học đầu này thì phải...
Diệp Doãn Thư
(lấy giấy ra đọc) A-05 ạ!
Kỳ Nguyệt Dao
Được rồi, đi theo tôi... (bước đi)
Diệp Doãn Thư
(ngơ) Hả..dạ?
Kỳ Nguyệt Dao
(liếc nhìn) . . .
Kỳ Nguyệt Dao
Tôi đưa em đến lớp, mau đi theo tôi...
Diệp Doãn Thư
(chạy theo) . . .
Nguyệt Dao đưa nàng ta tới tận lớp, vừa mới bước vào và kiếm chỗ ngồi, theo sau vẫn là cô. Nguyệt Dao cởi khẩu trang và nón ra để lên bục giảng, rồi vỗ tay hai cái thật lớn...
Diệp Doãn Thư
(ngẩn người) *Ể...*
Kỳ Nguyệt Dao
Được rồi cả lớp...
Kỳ Nguyệt Dao
Tôi gọi là Kỳ Nguyệt Dao...
Doãn Thư ngạc nhiên với sự im lặng của cả trăm học sinh kia, khi Nguyệt Dao viết tên mình lên bảng, nàng ta thật sự chỉ có thể nghe tiếng lạch cạch của phấn và không còn bất kì gì khác...
Kỳ Nguyệt Dao
Sẽ là giáo viên dạy kinh tế và là cố vấn của các em!
Buổi học kết thúc, Doãn Thư vẫn còn hơi bất ngờ trước độ ngoan của cái lớp này nha, hay là do cô Kỳ Nguyệt Dao đó...
Đi ra bên ngoài, nàng vẫn có thể nghe xung quanh người khen cách cô giảng dạy và truyền đạt kiến thức a...
Diệp Doãn Thư
*Thật may vì có cô cố vấn như vậy a... *
Diệp Doãn Thư
(khựng lại) *Cô ấy kìa!*
Nguyệt Dao tay cầm ly cafe, tay đang lướt điện thoại bước đi trên hành lang, và bằng cách nào đó, Doãn Thư có thể nhìn ra các học sinh đang né đường để cô ấy đi thì phải...
Diệp Doãn Thư
(chạy tới) C..Cô ơi!
Kỳ Nguyệt Dao
(dừng chân) . . .
Kỳ Nguyệt Dao
(quay nhìn) *Là bạn học vừa nãy a?*
Đứng cản ngay trước mặt cô, Doãn Thư vui vẻ liền mở lời chào...
Diệp Doãn Thư
Chủ nhiệm Kỳ, ban nãy...
Diệp Doãn Thư
(cúi đầu) Cảm ơn cô vì đã chỉ đường giúp em ạ!
Kỳ Nguyệt Dao
Không có gì...
Diệp Doãn Thư
(gãi đầu) Nếu cô không phiền, có thể để em khao cô một ly trà sữa không a...
Diệp Doãn Thư
Coi như là cảm ơn cô đi...
Kỳ Nguyệt Dao
Xin lỗi, tôi không uống trà sữa...
Kỳ Nguyệt Dao
Cũng không có thời gian, tôi chuẩn bị lên lớp rồi... (nhìn đồng hồ)
Diệp Doãn Thư
(gãi đầu) V..Vậy ạ?
Diệp Doãn Thư
Dù sao thì cũng cảm ơn cô vì hôm nay a...
Kỳ Nguyệt Dao
Không cần cảm ơn đâu, cơ mà...
Kỳ Nguyệt Dao
Em nên rút kinh nghiệm đi, ngày đầu mà đã như thế này rồi...
Diệp Doãn Thư
A, em..em chỉ...
Kỳ Nguyệt Dao
Nói một chút liền ấp úng...
Kỳ Nguyệt Dao
(nhíu mày) Ngành kinh tế không dễ học gì, không phải một nơi dành cho những người thiếu sự tập chung như em...
Buổi học lúc nãy, là do Doãn Thư cứ ngắm nhìn cô nên mất tập chung, bây giờ cô vì vậy mà mắng nàng thật sự khiến nàng ta phải buồn...
Diệp Doãn Thư
Không phải vậy, chỉ là do...
Kỳ Nguyệt Dao
(nói lớn) Bạn học này rất thích tốn thời gian của tôi nhỉ?
Diệp Doãn Thư
(cúi đầu) Em xin lỗi!
Kỳ Nguyệt Dao
(thở dài) Tôi thật không có thời gian...
Kỳ Nguyệt Dao
Xin thứ lỗi... (lướt ngang qua)
Diệp Doãn Thư
(ôm chặt sách) . . .
Doãn Thư cúi thấp đầu, việc học tập của nàng đó giờ không giáo viên nào mắng được nàng, Doãn Thư luôn là học sinh ngoan, là ngôi sao sáng của trường cấp 3 với thành tích cao nhất trong nước, khoá thi lên đại học N.E...
Nghĩ tới lại buồn, Doãn Thư lui thủi bước đi, nàng ta ra cổng trường bắt xe liền đến công ty của La Tĩnh...
Phòng làm việc của La Tổng ~
La Tĩnh
(ngẩng nhìn) Vào đi...
Diệp Doãn Thư
(mở cửa) . . .
La Tĩnh
(đóng tài liệu) Buổi học đầu tiên thế nào...
Diệp Doãn Thư
(đi tới ngồi) . . .
Diệp Doãn Thư
Con đến để học tiếp a...
La Tĩnh
(cười) Để mẹ kêu Mama con qua nha!
Diệp Doãn Thư
(bĩu môi gật đầu) . . .
La Tĩnh
(lấy điện thoại) . . .
Mất vài giây đến khi Diệp Lạc bắt máy, thanh âm dịu dàng kia truyền qua tai, La Tĩnh bất giác mà mỉm cười...
Diệp Lạc
📳Tĩnh à? Sao vậy chị?
La Tĩnh
📳Vợ a, con gái mình sang học nè. Em xem có công việc nào dễ đem qua đi nha...
Diệp Lạc
📳Doãn Thư a!? Để em xem lại đã...
La Tĩnh
(cúp máy) Con đợi chút...
La Tĩnh
Buổi học ổn thỏa chứ?
Diệp Doãn Thư
(gật đầu) Cô giáo giảng hay lắm ạ...
La Tĩnh
(cười) N.E dạy học cũng không tồi đâu...
La Tĩnh
(xoa đầu nàng) Cố gắng lên, con sắp đứng ngang hàng với mẹ rồi...
Diệp Doãn Thư
Mẹ nói vậy cái con hết dám học luôn a...
La Tĩnh
Hahah...Sao lại vậy chứ?
Diệp Doãn Thư
Tại phải đối đầu với cả ba chủ tịch La Nhã Hi a, chắc loại từ vòng đỗ xe...
Đó giờ ba công ty của La Nhã Hi đều nương tựa lẫn nhau, giờ lại thêm một công ty điện ảnh của Diệp Thánh Hoàng nữa. Doãn Thư sợ sau này sẽ phải đối đầu với ba lão cáo già này a...
La Tĩnh
Con phải tự tin lên...
La Tĩnh
(nựng má nàng) Không có gì phải sợ hết, nghe chưa~
Diệp Doãn Thư
(cười) Vâng ạ..!
Diệp Doãn Thư
(quay nhìn) Mama!
Diệp Lạc đi tới đặt lên bàn làm việc của cô một tệp hồ sơ, sau đó là quay sang ôm hôn con gái của mình...
Diệp Lạc
(hôn trán nàng) Đi học vui chứ?
Diệp Doãn Thư
(cười) Mama à!
Diệp Lạc
(hôn má) Con gái lớn rồi, sắp gả được rồi a~
Diệp Doãn Thư
Thiệt là, con chưa định cưới ai đâu!
La Tĩnh
(đang xe hồ sơ) Gả cho Nam Di đi... (lật)
Diệp Lạc
Chà...Tịch Nhan mà biết ấy...
Diệp Doãn Thư
(tiếp câu) Chắc em ấy dí con, đánh con chết...
Diệp Lạc
(ôm nàng) Học vui không?
Diệp Lạc
Cố vấn của con là ai vậy?
Diệp Doãn Thư
Là chủ nhiệm Kỳ...
Diệp Doãn Thư
A! Mama biết a?
La Tĩnh
(cười) Mama con từng là giảng viên ở đó...
Diệp Doãn Thư
(hôn má nàng) Đúng là Mama của Doãn Thư rồi~
Diệp Lạc
(vui vẻ) Cảm ơn con gái!
Diệp Lạc
Lúc ấy Nguyệt Dao chỉ là sinh viên năm nhất thôi...
Diệp Lạc
Giờ thành giảng viên luôn rồi a...
Diệp Doãn Thư
Nghe đâu kinh nghiệm 7 năm giảng dạy đó ạ!
Diệp Lạc
Vậy là giảng hay lắm đúng không?
Diệp Doãn Thư
📩Tớ qua công ty L.A phụ giúp a...
Lưu Nam Di
📩Siêng năng thế cơ à..!
Diệp Lạc
(trêu) Mama đi méc Tịch Nhan nè~
La Tĩnh
Vợ à, em để con nó làm việc đi...
Diệp Lạc đi tới, liền ngồi lên đùi La Tĩnh, tay đặt lên tay cô nắm lấy...
Diệp Lạc
Lát đi ăn không? (nhẹ hôn tay cô)
La Tĩnh
(cười) Em muốn ăn ở đâu, tôi sẽ đặt chỗ cho...
Diệp Lạc
Chuyện đó để em làm cho...
Diệp Lạc
Hôm nay em đãi chị ăn, không được dành...
La Tĩnh
Sao dám dành với vợ a...
La Tĩnh cưng chiều hôn lên đôi má hồng của nàng, hai người âu âu yếm yếm trước mặt con gái, Doãn Thư đang cố để không ngó tới a...
Diệp Lạc
Em đi làm việc a... (đứng dậy)
Diệp Lạc
Lát nữa gặp... (rời khỏi)
La Tĩnh
(cười) Sao bao năm vợ mình vẫn cứ là đẹp~ (suy nghĩ)
Cô nhìn Doãn Thư, nàng ta bày cái bộ mặt khinh bỉ đó nhìn cô. Cư nhiên lại ôm hôn, cứ như là nơi này là thế giới chỉ riêng hai người vậy a...
Diệp Doãn Thư
Con thật không dám sao luôn a...
Diệp Doãn Thư
(lật) Thôi làm việc, làm việc!
Sau khi làm xong việc La Tĩnh giao, Doãn Thư cũng nhanh chóng trở về nhà. Lưu Nam Di ban nãy có nhắn bảo về tới, nên là nàng đi tìm luôn, sẵn hỏi chút chuyện...
Diệp Doãn Thư
. . . (đi vào nhà)
Phương Hy
(nhìn thấy) Aa!!
Diệp Doãn Thư
(cười) Dì Hy!
Phương Hy
Con mới về à, hôm nay học thế nào?
Diệp Doãn Thư
(gật) Rất vui!
Diệp Doãn Thư
Nam Di, cậu ấy về nhà chưa ạ?
Diệp Doãn Thư
(ngẩng nhìn) . . .
Liên Tri tay ôm lấy một chồng sách, từ trên lầu đi xuống, và đang nghiêng ngã. Mở miệng cầu cứu a...
Phương Hy
(chạy tới) Để em, để em!
Diệp Doãn Thư
(cũng tới phụ) Cô Liên mang sách xuống làm gì vậy a...
Để sách lên bàn, Tiểu Hy vui vẻ quay sang ôm lấy cô. Mặc kệ Doãn Thư có ở đây và hôn lên má Liên Tri...
Liên Tri
(đỏ mặt) Tiểu Hy, em!
Phương Hy
Sau này nói tiếng, để em phụ...
Phương Hy
(cười) Em không muốn bà xã mình té đâu a~
Diệp Doãn Thư
(ôm trán) . . .
Vừa mới về nhà lại dính thêm cặp vợ chồng này, Doãn Thư lắc lắc đầu, sau đó là đi lên trên lầu, hướng phòng của Nam Di mà đi...
Cửa phòng mở, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, vì Nam Di vốn kỹ tính sợ có bọ vào phòng nên thường không để cửa mở toang, đi đến gần Doãn Thư lại nghe thấy âm thanh lạ...
Lưu Nam Di
Mm...Nhan Nhan!
Diệp Doãn Thư
(đỏ mặt) !!?
Diệp Doãn Thư
(lui về) *Con em tôi!*
Nam Di bất lực nằm trên giường, bị Tịch Nhan đè lên và cưỡng hôn. Doãn Thư ở ngoài nghe được thanh âm mà môi với môi phát ra, liền không khỏi tai đỏ má hồng a...
Diệp Doãn Thư
*Hôm nay là ngày quái gì vậy a!??* (che miệng)
Lão Băng
Chào cả nhà! Lại là Lão đây!!
Lão Băng
Đây là phần 3 của series :"Đồ Ngốc Của Tôi!"
Lão Băng
Và như ở phần giới thiệu, câu chuyện sẽ không quay quanh La Tĩnh và Diệp Lạc nữa. Mà là ở hai đứa con gái của họ, chủ yếu là Diệp Doãn Thư...
Lão Băng
Lão sẽ thay thế vài dấu để truyện có thể dễ hiểu hơn...
Âm thanh và tiếng lớn nói chung: [|Lão thật đẹp gái!|]
Suy nghĩ: *Lão thật đẹp gái!*
Hành động: (Lão thật đẹp gái!)
Minor: /Lão thật đẹp gái!/
Tin nhắn: 📩Lão thật đẹp gái!
Điện thoại: 📳Lão thật già!!!
Lão Băng
Chúng ta vào truyện với dẫn ngắn thôi!
Thấm thoát đã 6 năm trôi qua...
Cô con gái lớn của nhà La đã trở nên trưởng thành và càng ngày càng xinh đẹp, tương lai sáng lạng, chỉ còn một quãng đường nữa để có thể đi tới ghế chủ tịch của Diệp Thánh Hoàng...
Diệp Doãn Thư
(nhìn quanh) *Đông quá đi...*
Trong một bộ đồ đơn giản, với áo len cao cổ màu đen, khoác bên ngoài là một chiếc sơ mi tay ngắn màu trắng, quần jean ôm màu đen...
Với vóc dáng cao và gầy kia chưa kể mái tóc màu nâu hạt dẻ, Diệp Doãn Thư liền có thể thu hút ánh nhìn của vài đàn anh trong ngày đầu đến trường...
Lưu Nam Di
Diệp Doãn Thư! (vỗ vai nàng)
Diệp Doãn Thư
(giật mình) !!!
Phía sau là cô gái với mái tóc đen óng, đôi mắt kiều diễm. Thân hình và chiều cao thì có thể sánh với các ngôi sao hiện tại rồi...
Lưu Nam Di sau nhiều năm cũng đã lớn, cô được Lâm Nhiên yếu quý vì vẻ đẹp lẫn độ đáng yêu, nên hiện tại nàng ta cần tốt nghiệp đại học liền có chỗ để dựa dẫm rồi...
Diệp Doãn Thư
(cười) Nam Di a...
Lưu Nam Di
Cậu lại sợ đông à?
Diệp Doãn Thư
(lắc đầu) Không có đâu a...
Diệp Doãn Thư
*Thật ra là có đó...*
Lưu Nam Di
Thế cậu học ngành gì ấy?
Diệp Doãn Thư
Tớ học hành chính văn phòng...
Diệp Doãn Thư
A! Cậu học ngành điện ảnh đúng không!?
Lưu Nam Di
(cười) Đúng, đúng!
Diệp Doãn Thư
(vỗ lưng nàng) Cố gắng nha~
Lưu Nam Di
Cậu cũng vậy...
Lưu Nam Di
(khoác vai Doãn Thư) Đi, tớ đưa cậu tới lớp...
Diệp Doãn Thư
Không cần đâu, tớ có thể tự đi mà!
Lưu Nam Di
Được không đó, lạc thì sao a...
Nam Di thật sự lo lắng, lúc trước đi trung tâm mua sắp mà lại để lạc mất cô nàng này, phải mất cả tiếng để tìm đó a...
Diệp Doãn Thư
(cười) Ổn mà, ổn mà!
Diệp Doãn Thư
Đi thôi, cậu về lớp đi a!
Doãn Thư tay để sau lưng Nam Di đẩy đi vài bước...
Lưu Nam Di
(thở dài) Aizz..
Lưu Nam Di bước đi, tay đưa lên cao vẫy vẫy để tạm biệt Doãn Thư. Và ngay khi Nam Di khuất xa tầm mắt, Doãn Thư lại nhìn tới nhìn lui để tìm đường đi...
Một lúc loay hoay, nàng đã thấy được bản đồ và chạy tới để xem, nhưng vì nó quá rộng, và chi tiết trên đó cũng quá phức tạp đi...
Diệp Doãn Thư
(lo) *Phải làm sao đây...*
Từ phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm, Doãn Thư quay ra sau, trước mặt là một cô gái áo đen, đội nón và đeo khẩu trang kín mặt...
Diệp Doãn Thư
(lúng túng) *Ai vậy...?*
Kỳ Nguyệt Dao
Sinh viên năm đầu đúng chứ?
Kỳ Nguyệt Dao
Em đang muốn tìm khoa nào...
Diệp Doãn Thư
*Là cô giáo hả!?*
Diệp Doãn Thư
Vâng, em học ngành hành chính văn phòng ạ!
Thấy Doãn Thư bối rối mở balo ra và lấy giấy xếp lớp, Nguyệt Dao nhíu mày cảm thấy bạn học này có vẻ chuẩn bị không chu đáo với buổi học đầu này thì phải...
Diệp Doãn Thư
(lấy giấy ra đọc) A-05 ạ!
Kỳ Nguyệt Dao
Được rồi, đi theo tôi... (bước đi)
Diệp Doãn Thư
(ngơ) Hả..dạ?
Kỳ Nguyệt Dao
(liếc nhìn) . . .
Kỳ Nguyệt Dao
Tôi đưa em đến lớp, mau đi theo tôi...
Diệp Doãn Thư
(chạy theo) . . .
Nguyệt Dao đưa nàng ta tới tận lớp, vừa mới bước vào và kiếm chỗ ngồi, theo sau vẫn là cô. Nguyệt Dao cởi khẩu trang và nón ra để lên bục giảng, rồi vỗ tay hai cái thật lớn...
Diệp Doãn Thư
(ngẩn người) *Ể...*
Kỳ Nguyệt Dao
Được rồi cả lớp...
Kỳ Nguyệt Dao
Tôi gọi là Kỳ Nguyệt Dao...
Doãn Thư ngạc nhiên với sự im lặng của cả trăm học sinh kia, khi Nguyệt Dao viết tên mình lên bảng, nàng ta thật sự chỉ có thể nghe tiếng lạch cạch của phấn và không còn bất kì gì khác...
Kỳ Nguyệt Dao
Sẽ là giáo viên dạy kinh tế và là cố vấn của các em!
Buổi học kết thúc, Doãn Thư vẫn còn hơi bất ngờ trước độ ngoan của cái lớp này nha, hay là do cô Kỳ Nguyệt Dao đó...
Đi ra bên ngoài, nàng vẫn có thể nghe xung quanh người khen cách cô giảng dạy và truyền đạt kiến thức a...
Diệp Doãn Thư
*Thật may vì có cô cố vấn như vậy a... *
Diệp Doãn Thư
(khựng lại) *Cô ấy kìa!*
Nguyệt Dao tay cầm ly cafe, tay đang lướt điện thoại bước đi trên hành lang, và bằng cách nào đó, Doãn Thư có thể nhìn ra các học sinh đang né đường để cô ấy đi thì phải...
Diệp Doãn Thư
(chạy tới) C..Cô ơi!
Kỳ Nguyệt Dao
(dừng chân) . . .
Kỳ Nguyệt Dao
(quay nhìn) *Là bạn học vừa nãy a?*
Đứng cản ngay trước mặt cô, Doãn Thư vui vẻ liền mở lời chào...
Diệp Doãn Thư
Chủ nhiệm Kỳ, ban nãy...
Diệp Doãn Thư
(cúi đầu) Cảm ơn cô vì đã chỉ đường giúp em ạ!
Kỳ Nguyệt Dao
Không có gì...
Diệp Doãn Thư
(gãi đầu) Nếu cô không phiền, có thể để em khao cô một ly trà sữa không a...
Diệp Doãn Thư
Coi như là cảm ơn cô đi...
Kỳ Nguyệt Dao
Xin lỗi, tôi không uống trà sữa...
Kỳ Nguyệt Dao
Cũng không có thời gian, tôi chuẩn bị lên lớp rồi... (nhìn đồng hồ)
Diệp Doãn Thư
(gãi đầu) V..Vậy ạ?
Diệp Doãn Thư
Dù sao thì cũng cảm ơn cô vì hôm nay a...
Kỳ Nguyệt Dao
Không cần cảm ơn đâu, cơ mà...
Kỳ Nguyệt Dao
Em nên rút kinh nghiệm đi, ngày đầu mà đã như thế này rồi...
Diệp Doãn Thư
A, em..em chỉ...
Kỳ Nguyệt Dao
Nói một chút liền ấp úng...
Kỳ Nguyệt Dao
(nhíu mày) Ngành kinh tế không dễ học gì, không phải một nơi dành cho những người thiếu sự tập chung như em...
Buổi học lúc nãy, là do Doãn Thư cứ ngắm nhìn cô nên mất tập chung, bây giờ cô vì vậy mà mắng nàng thật sự khiến nàng ta phải buồn...
Diệp Doãn Thư
Không phải vậy, chỉ là do...
Kỳ Nguyệt Dao
(nói lớn) Bạn học này rất thích tốn thời gian của tôi nhỉ?
Diệp Doãn Thư
(cúi đầu) Em xin lỗi!
Kỳ Nguyệt Dao
(thở dài) Tôi thật không có thời gian...
Kỳ Nguyệt Dao
Xin thứ lỗi... (lướt ngang qua)
Diệp Doãn Thư
(ôm chặt sách) . . .
Doãn Thư cúi thấp đầu, việc học tập của nàng đó giờ không giáo viên nào mắng được nàng, Doãn Thư luôn là học sinh ngoan, là ngôi sao sáng của trường cấp 3 với thành tích cao nhất trong nước, khoá thi lên đại học N.E...
Nghĩ tới lại buồn, Doãn Thư lui thủi bước đi, nàng ta ra cổng trường bắt xe liền đến công ty của La Tĩnh...
Phòng làm việc của La Tổng ~
La Tĩnh
(ngẩng nhìn) Vào đi...
Diệp Doãn Thư
(mở cửa) . . .
La Tĩnh
(đóng tài liệu) Buổi học đầu tiên thế nào...
Diệp Doãn Thư
(đi tới ngồi) . . .
Diệp Doãn Thư
Con đến để học tiếp a...
La Tĩnh
(cười) Để mẹ kêu Mama con qua nha!
Diệp Doãn Thư
(bĩu môi gật đầu) . . .
La Tĩnh
(lấy điện thoại) . . .
Mất vài giây đến khi Diệp Lạc bắt máy, thanh âm dịu dàng kia truyền qua tai, La Tĩnh bất giác mà mỉm cười...
Diệp Lạc
📳Tĩnh à? Sao vậy chị?
La Tĩnh
📳Vợ a, con gái mình sang học nè. Em xem có công việc nào dễ đem qua đi nha...
Diệp Lạc
📳Doãn Thư a!? Để em xem lại đã...
La Tĩnh
(cúp máy) Con đợi chút...
La Tĩnh
Buổi học ổn thỏa chứ?
Diệp Doãn Thư
(gật đầu) Cô giáo giảng hay lắm ạ...
La Tĩnh
(cười) N.E dạy học cũng không tồi đâu...
La Tĩnh
(xoa đầu nàng) Cố gắng lên, con sắp đứng ngang hàng với mẹ rồi...
Diệp Doãn Thư
Mẹ nói vậy cái con hết dám học luôn a...
La Tĩnh
Hahah...Sao lại vậy chứ?
Diệp Doãn Thư
Tại phải đối đầu với cả ba chủ tịch La Nhã Hi a, chắc loại từ vòng đỗ xe...
Đó giờ ba công ty của La Nhã Hi đều nương tựa lẫn nhau, giờ lại thêm một công ty điện ảnh của Diệp Thánh Hoàng nữa. Doãn Thư sợ sau này sẽ phải đối đầu với ba lão cáo già này a...
La Tĩnh
Con phải tự tin lên...
La Tĩnh
(nựng má nàng) Không có gì phải sợ hết, nghe chưa~
Diệp Doãn Thư
(cười) Vâng ạ..!
Diệp Doãn Thư
(quay nhìn) Mama!
Diệp Lạc đi tới đặt lên bàn làm việc của cô một tệp hồ sơ, sau đó là quay sang ôm hôn con gái của mình...
Diệp Lạc
(hôn trán nàng) Đi học vui chứ?
Diệp Doãn Thư
(cười) Mama à!
Diệp Lạc
(hôn má) Con gái lớn rồi, sắp gả được rồi a~
Diệp Doãn Thư
Thiệt là, con chưa định cưới ai đâu!
La Tĩnh
(đang xe hồ sơ) Gả cho Nam Di đi... (lật)
Diệp Lạc
Chà...Tịch Nhan mà biết ấy...
Diệp Doãn Thư
(tiếp câu) Chắc em ấy dí con, đánh con chết...
Diệp Lạc
(ôm nàng) Học vui không?
Diệp Lạc
Cố vấn của con là ai vậy?
Diệp Doãn Thư
Là chủ nhiệm Kỳ...
Diệp Doãn Thư
A! Mama biết a?
La Tĩnh
(cười) Mama con từng là giảng viên ở đó...
Diệp Doãn Thư
(hôn má nàng) Đúng là Mama của Doãn Thư rồi~
Diệp Lạc
(vui vẻ) Cảm ơn con gái!
Diệp Lạc
Lúc ấy Nguyệt Dao chỉ là sinh viên năm nhất thôi...
Diệp Lạc
Giờ thành giảng viên luôn rồi a...
Diệp Doãn Thư
Nghe đâu kinh nghiệm 7 năm giảng dạy đó ạ!
Diệp Lạc
Vậy là giảng hay lắm đúng không?
Diệp Doãn Thư
📩Tớ qua công ty L.A phụ giúp a...
Lưu Nam Di
📩Siêng năng thế cơ à..!
Diệp Lạc
(trêu) Mama đi méc Tịch Nhan nè~
La Tĩnh
Vợ à, em để con nó làm việc đi...
Diệp Lạc đi tới, liền ngồi lên đùi La Tĩnh, tay đặt lên tay cô nắm lấy...
Diệp Lạc
Lát đi ăn không? (nhẹ hôn tay cô)
La Tĩnh
(cười) Em muốn ăn ở đâu, tôi sẽ đặt chỗ cho...
Diệp Lạc
Chuyện đó để em làm cho...
Diệp Lạc
Hôm nay em đãi chị ăn, không được dành...
La Tĩnh
Sao dám dành với vợ a...
La Tĩnh cưng chiều hôn lên đôi má hồng của nàng, hai người âu âu yếm yếm trước mặt con gái, Doãn Thư đang cố để không ngó tới a...
Diệp Lạc
Em đi làm việc a... (đứng dậy)
Diệp Lạc
Lát nữa gặp... (rời khỏi)
La Tĩnh
(cười) Sao bao năm vợ mình vẫn cứ là đẹp~ (suy nghĩ)
Cô nhìn Doãn Thư, nàng ta bày cái bộ mặt khinh bỉ đó nhìn cô. Cư nhiên lại ôm hôn, cứ như là nơi này là thế giới chỉ riêng hai người vậy a...
Diệp Doãn Thư
Con thật không dám sao luôn a...
Diệp Doãn Thư
(lật) Thôi làm việc, làm việc!
Sau khi làm xong việc La Tĩnh giao, Doãn Thư cũng nhanh chóng trở về nhà. Lưu Nam Di ban nãy có nhắn bảo về tới, nên là nàng đi tìm luôn, sẵn hỏi chút chuyện...
Diệp Doãn Thư
. . . (đi vào nhà)
Phương Hy
(nhìn thấy) Aa!!
Diệp Doãn Thư
(cười) Dì Hy!
Phương Hy
Con mới về à, hôm nay học thế nào?
Diệp Doãn Thư
(gật) Rất vui!
Diệp Doãn Thư
Nam Di, cậu ấy về nhà chưa ạ?
Diệp Doãn Thư
(ngẩng nhìn) . . .
Liên Tri tay ôm lấy một chồng sách, từ trên lầu đi xuống, và đang nghiêng ngã. Mở miệng cầu cứu a...
Phương Hy
(chạy tới) Để em, để em!
Diệp Doãn Thư
(cũng tới phụ) Cô Liên mang sách xuống làm gì vậy a...
Để sách lên bàn, Tiểu Hy vui vẻ quay sang ôm lấy cô. Mặc kệ Doãn Thư có ở đây và hôn lên má Liên Tri...
Liên Tri
(đỏ mặt) Tiểu Hy, em!
Phương Hy
Sau này nói tiếng, để em phụ...
Phương Hy
(cười) Em không muốn bà xã mình té đâu a~
Diệp Doãn Thư
(ôm trán) . . .
Vừa mới về nhà lại dính thêm cặp vợ chồng này, Doãn Thư lắc lắc đầu, sau đó là đi lên trên lầu, hướng phòng của Nam Di mà đi...
Cửa phòng mở, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, vì Nam Di vốn kỹ tính sợ có bọ vào phòng nên thường không để cửa mở toang, đi đến gần Doãn Thư lại nghe thấy âm thanh lạ...
Lưu Nam Di
Mm...Nhan Nhan!
Diệp Doãn Thư
(đỏ mặt) !!?
Diệp Doãn Thư
(lui về) *Con em tôi!*
Nam Di bất lực nằm trên giường, bị Tịch Nhan đè lên và cưỡng hôn. Doãn Thư ở ngoài nghe được thanh âm mà môi với môi phát ra, liền không khỏi tai đỏ má hồng a...
Diệp Doãn Thư
*Hôm nay là ngày quái gì vậy a!??* (che miệng)
Comments