Chương 4: "Revival"

Diệp Sở Noãn mơ màng cùng nước mắt thiếp đi trên sofa cả đêm tới sáng thì bị ánh nắng bên ngoài đánh thức, cô ngồi dậy vỗ vỗ đầu đau nhức, lại vậy nữa rồi chỉ cần ngủ không được là cô sẽ bị đau đầu, bác sĩ cũng nói cái này như bẩm sinh vậy không trị được vì thế luôn căn dặn cô ngủ sớm và ngủ đủ.

Diệp Sở Noãn đứng dậy nhìn ra bên ngoài ánh mắt chạm phải vóc dáng cao lớn từ đài phun nước tiến vào, anh ra ngoài cả đêm bây giờ mới trở về sao? Thở dài một hơi rồi quay người đi tới phòng thay đồ lấy sẵn áo sơ mi cùng với âu phục, cà vạt, kẹp cà vạt, một đôi khuy cài áo màu vàng kim hoạ tiết con chim ưng để sẵn lên kệ. Hôm nào cô cũng làm những việc như vậy vì ở đây quá rộng lớn cũng chẳng có gì để cô khuây khỏa cũng không muốn ra ngoài.

Vừa bước ra thì chạm phải Lãnh Ngụy Thần đang ở khúc cua cầu thang, có lẽ anh định tới thư phòng cô cất giọng: "Anh về rồi à?"

Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng dép trong nhà kêu khẽ trên sàn, bóng lưng anh dần biến mất phía sau cánh cửa gỗ to lớn.

Vẫn là cố gắng làm cho tốt bổn phận của mình, dốc sức đền tội bước từng bước trên bậc thang dài rộng bóng loáng xa hoa.

Sau khi ăn sáng xong, Diệp Sở Noãn định đi tới phòng luyện tập ở công ty nhưng vừa thay đồ bước ra cửa quản gia Hứa đã đứng ở ngoài cửa cung kính cúi người: "Phu nhân muốn ra ngoài sao?"

"Ừ, tới công ty" Diệp Sở Noãn gật đầu định cất bước đi tiếp lại nghe quản gia Hứa nói.

"Phu nhân! Người muốn ra ngoài e là phải hỏi qua ông chủ trước!"

Diệp Sở Noãn khựng người, muốn ra ngoài cũng phải xin phép sao?

"Nếu phu nhân muốn đi, tôi sẽ đi báo lại cho ông chủ giúp" Quản gia Hứa lại nói, cá nhân ông thấy cô gái này không hề có tội, người có tội chỉ là một mình Diệp Kình, chẳng qua là ông chủ lạnh lùng tàn nhẫn muốn diệt sạch toàn bộ không chừa một ngọn cỏ.

"Thôi không cần đâu" Diệp Sở Noãn quay người trở lại trong nhà, cô có thể luyện lại sau vậy.

Trở về phòng cô cảm thấy sống cuộc sống gò bó như vậy thật không dễ dàng ấy vậy mà cô có thể chịu đựng một tháng trời. Nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy không được liền ôm một sấp giấy mỏng ra ngoài hành lang đi loanh quanh tìm kiếm hình như trước đó cô có thấy qua một phòng nhạc thì phải cũng không biết có phải nhìn lầm không, trong đó hẳn là có Dương Cầm nhỉ?

"A! Đây rồi!" Đứng trước cánh cửa gỗ phẳng phiu ở tầng 3 to lớn trước mắt cô ngước lên nhìn thấy hai chữ Phòng nhạc to đùng trên cửa thì đẩy cửa bước vào.

Đây là một căn phòng bé bằng nửa phòng ngủ nhưng cũng vô cùng rộng lớn, có một cửa sổ lớn phía xa, giữa phòng là một cây đàn Dương Cầm lớn màu đen sáng bóng, trước mặt đàn ở trên tường là một bức ảnh lớn được che lại bằng vải trắng. Cả căn phòng này cái gì cũng màu trắng ngoại trừ cây đàn. Ghi hai chữ Phòng nhạc nhưng bên trong ngoài Piano và tấm ảnh thì không có thứ gì khác. Thật trống rỗng.

Diệp Sở Noãn không nghĩ nhiều đi tới cạnh cây đàn ngồi xuống ở đây rất sạch sẽ từng phím đàn đều không dính một hạt bụi nào chắc chắn hôm nào cũng được lau chùi.

Đặt sấp giấy lên đàn, bàn tay khởi động một chút rồi nhẹ nhàng nhấn phím, khúc cô đang đàn là khúc ngày mai sẽ biểu diễn có tên "Revival" có nghĩa là hồi sức, bàn tay lướt nhanh rồi lại chậm trên phím đàn, âm thanh nhẹ nhàng trầm lắng rồi lại tưng bừng không có lời nhưng cũng đủ để người nghe tự tạo ra một thế giới riêng trong bản nhạc, từng nốt nhạc như chạm vào trí não của người nghe. Nghe nhạc không lời là một kiểu thư giãn vô cùng tốt, không cần mấp máy hát theo lời cũng giúp đầu óc khuây khỏa sau bao mệt mỏi.

Đàn xong một khúc Diệp Sở Noãn cảm thấy đã khá hơn nhiều nếu cô biết căn phòng này sớm hơn thì tốt nhỉ.

Nghỉ ngơi một lát Diệp Sở Noãn cầm lấy sấp giấy kẹp vào giá đỡ nhìn qua một hồi rồi đôi tay lại bắt đầu lướt trên phím đàn, đây là khúc đàn cô mới sáng tác ra trong một tháng này, mới chỉ là một nửa nhưng cũng muốn đánh thử.

Khúc nhạc này cũng có âm thanh như khúc vừa rồi nhưng nghe lại vô cùng nặng nề không có cảm giác của sự thư thái nữa mà là cảm giác của sự đau khổ tuyệt vọng, âm thanh nghe chói tai nhưng vô cùng hay, nó như đưa con người vào nơi tận cùng của thế giới, so với bản tràn đầy năng lượng kia thì bản này lại khiến con người ta tuyệt vọng, não nề chìm trong bóng tối.

Từng âm thanh như dìm con người xuống tận đáy của sự sống, như giam cầm một linh hồn thuần khiết khiến nó không thể tìm ra được lối thoát. Dù mới chỉ là một nửa khúc phần còn lại vẫn chưa được viết xong.

Đàn xong một hồi Diệp Sở Noãn cảm thấy tay mình có gì đó rớt vào nước sao? Đưa tay sờ lên mặt mới biết hoá ra khi đàn khúc này cô đã khóc, khóc vì khúc nhạc hay kh bịóc vì chính bản thân mình. Khúc này cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm vậy.

Lúc này cô vẫn chưa hay biết có một ánh mắt đang theo dõi khi cô đàn khúc vừa rồi, là Lãnh Ngụy Thần, anh nghe có tiếng động trong phòng nhạc nên đi tới xem, ngay lúc nhìn thấy Diệp Sở Noãn đang ngồi trên đàn của mình đàn từng phím một anh vô cùng tức giận nhưng khi định bước vào đuổi cô ra ngoài thì bản nhạc đó làm bước chân anh dừng lại, chẳng biết sao lại lẳng lặng đứng nghe tới khi nó dừng lại.

Lúc này Lãnh Ngụy Thần mới tỉnh dậy từ khúc nhạc đó, từ lâu đã biết rằng cô là nghệ nhân Piano có tiếng lại không nghĩ tới nó có thể xâm nhập thần trí con người một cách như vậy.

"Anh ở đó nãy giờ sao?" Diệp Sở Noãn giật thót khi thấy Lãnh Ngụy Thần biểu cảm phức tạp đứng ở cửa.

"Ai cho phép cô vào đây?" Giọng anh lạnh lùng mà tuyệt tình giống băng tuyết mùa đông.

"Em...em thấy nên muốn luyện một chút..." Ít nhiều Diệp Sở Noãn cũng cảm thấy run sợ khi đứng trước anh.

"Đây không phải là nơi cô nên vào! Đừng có bén mảng tới đây làm ô uế nơi này! Cút!" Anh lạnh giọng chỉ ra cửa, vô cùng tức giận nơi này anh dùng để đàn cho ba mẹ nghe vậy mà cô ta lại dám vào đây đàn thứ nhạc tồi tệ ấy cho ba mẹ anh nghe.

Hốc mắt Diệp Sở Noãn đỏ lên, cô không nghĩ lại nổi giận chỉ vì một cây đàn, là cô quá tùy tiện đụng vào đồ của người khác mà không được sự cho phép của anh: "Em xin lỗi..."

"Cút!" Lãnh Ngụy Thần gầm lên.

Diệp Sở Noãn giật mình vội vàng lau nước mắt đi nhanh ra ngoài. Vừa ra tới cửa cô đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại sau đó thì không biết gì nữa.

Chapter
1 Chương 1: Cha làm thì con chịu
2 Chương 2: Kết hôn chỉ để trả thù
3 Chương 3: Em muốn ly hôn
4 Chương 4: "Revival"
5 Chương 5: Quan tâm sao?
6 Chương 6: Cô sốt tới ngu rồi à?
7 Chương 7: Đường đường là lão đại Sát Đường vậy mà lại tới Tân Cảnh ăn ké
8 Chương 8: Xin phép
9 Chương 9: Buổi biểu diễn
10 Chương 10: Cô có đôi mắt rất đẹp
11 Chương 11: Cơn thịnh nộ.
12 Chương 12: Thay đổi đột ngột
13 Chương 13: Thừa nhận nhìn tôi khó thế à?
14 Chương 14: Tôi ăn thịt mấy người được chắc?
15 Chương 15: Giữa chúng ta không thể xuất hiện thứ không nên xuất hiện
16 Chương 16: Cả đời này em chỉ có thể là người của tôi
17 Chương 17: Lãnh Tử Thiên
18 Chương 18: Không cần sợ, tôi cũng không ăn thịt em
19 Chương 19: Nhẫn cưới
20 Chương 20: Năng lực của anh ấy không thể không công nhận.
21 Chương 21: Em thử tiếp tục làm loạn nữa đi!
22 Chương 22: Bao giờ chú mới giới thiệu em dâu cho anh gặp mặt đây?
23 Chương 23: Bị theo dõi
24 Chương 24: Thế mà lại là phụ nữ kìa
25 Chương 25: Anh chiều chú quá rồi phải không?
26 Chương 26: Cô cầm tinh chó à?
27 Chương 27: Triển lãm mô hình xe hơi
28 Chương 28: Thăm dò
29 Chương 29: Biệt thự Bạc gia gà bay chó sủa
30 Chương 30: Đi tắm mặc quần áo làm gì?
31 Chương 31: Em thích đi đâu?
32 Chương 32: Sau này không nên chọc phu nhân
33 Chương 33: Người đẹp say mèm
34 Chương 34: Từ giờ về sau căn nhà này thuộc quyền sở hữu của cô!
35 Chương 35: Lâm Ảnh
36 Chương 36: Quỳ xuống xin tôi gả con gái cho
37 Chương 37: Bịch kẹo ngọt ngào
38 Chương 38: Không tặng ma tuý thì tặng gì?
39 Chương 39: Lý do để níu em lại
40 Chương 40: Đánh cắp tài liệu
41 Chương 41: Hãy sống thật tốt
42 Chương 42: Làm trái ý tôi còn muốn trao đổi với tôi?
43 Chương 43: Thứ cảm xúc kì lạ em mang lại cho tôi rốt cuộc là gì?
44 Chương 44: Không muốn mất máu chết thì đi đi!
45 Chương 45: Mềm lòng trước phụ nữ
46 Chương 46: Tai nạn xe
47 Chương 47: Không muốn thì đi đi
48 Chương 48: Không làm gì cũng nảy sinh phản ứng
49 Chương 49: Trêu chọc
50 Chương 50: Tâm tư đàn ông dễ đoán
51 Chương 51: Phu nhân Claus
52 Chương 52: Đừng để anh có cơ hội hận em
53 Chương 53: Lão già ngu xuẩn
54 Chương 54: Cặp đôi trẻ ngứa đòn trong phòng khách
55 Chương 55: Em ngắm biển, anh ngắm em
56 Chương 56: Bỏ trốn
57 Chương 57: Ông đừng mong động vào một sợi tóc của mẹ tôi!
58 Chương 58: Tôi đã từng coi bà là tất cả
59 Chương 59: Noãn Noãn! Mẹ không còn nữa rồi
60 Chương 60: Ai trả con gái lại cho tôi?
61 Chương 61: Không đi! Không đi! Không đi!
62 Chương 62: Tranh chấp ở sân bay
63 Chương 63: Ông muốn cô ấy đi theo tôi?
64 Chương 64: Phá hỏng chuyện tốt của chú à?
65 Chương 65: Tô Tịch Á
66 Chương 66: Chú Nguỵ Thần
67 Chương 67: Tình thân chả là cái thá gì
68 Chương 68: Em ghen trông dễ thương lắm
69 Chương 69: Ông chủ Lãnh nghìn năm khó hẹn
70 Chương 70: Kẻ 8 lạng người nửa cân
71 Chương 71: Tôi đưa em về nhà, nhé?
72 Chương 72: Sáng tác
73 Chương 73: Sòng bài ngầm
74 Chương 74: Có thừa vứt cho chó tao cũng không cho mày!
75 Chương 75: Sao anh ăn nói giống Thừa Thừa chó má nhà tôi thế?
76 Chương 76: Số điện thoại lạ
77 Chương 77: Lại gặp nhau rồi
78 Chương 78: Úc Thánh Di-Cô cả nhà họ Úc
79 Chương 79: Vụng về và cẩn trọng
80 Chương 80: Đi Singapore
81 Chương 81: Hỗn Loạn
82 Chương 82: Khu kỳ lạ
83 Chương 83: Buôn người theo dây truyền
84 Chương 84: Không phục?
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Cha làm thì con chịu
2
Chương 2: Kết hôn chỉ để trả thù
3
Chương 3: Em muốn ly hôn
4
Chương 4: "Revival"
5
Chương 5: Quan tâm sao?
6
Chương 6: Cô sốt tới ngu rồi à?
7
Chương 7: Đường đường là lão đại Sát Đường vậy mà lại tới Tân Cảnh ăn ké
8
Chương 8: Xin phép
9
Chương 9: Buổi biểu diễn
10
Chương 10: Cô có đôi mắt rất đẹp
11
Chương 11: Cơn thịnh nộ.
12
Chương 12: Thay đổi đột ngột
13
Chương 13: Thừa nhận nhìn tôi khó thế à?
14
Chương 14: Tôi ăn thịt mấy người được chắc?
15
Chương 15: Giữa chúng ta không thể xuất hiện thứ không nên xuất hiện
16
Chương 16: Cả đời này em chỉ có thể là người của tôi
17
Chương 17: Lãnh Tử Thiên
18
Chương 18: Không cần sợ, tôi cũng không ăn thịt em
19
Chương 19: Nhẫn cưới
20
Chương 20: Năng lực của anh ấy không thể không công nhận.
21
Chương 21: Em thử tiếp tục làm loạn nữa đi!
22
Chương 22: Bao giờ chú mới giới thiệu em dâu cho anh gặp mặt đây?
23
Chương 23: Bị theo dõi
24
Chương 24: Thế mà lại là phụ nữ kìa
25
Chương 25: Anh chiều chú quá rồi phải không?
26
Chương 26: Cô cầm tinh chó à?
27
Chương 27: Triển lãm mô hình xe hơi
28
Chương 28: Thăm dò
29
Chương 29: Biệt thự Bạc gia gà bay chó sủa
30
Chương 30: Đi tắm mặc quần áo làm gì?
31
Chương 31: Em thích đi đâu?
32
Chương 32: Sau này không nên chọc phu nhân
33
Chương 33: Người đẹp say mèm
34
Chương 34: Từ giờ về sau căn nhà này thuộc quyền sở hữu của cô!
35
Chương 35: Lâm Ảnh
36
Chương 36: Quỳ xuống xin tôi gả con gái cho
37
Chương 37: Bịch kẹo ngọt ngào
38
Chương 38: Không tặng ma tuý thì tặng gì?
39
Chương 39: Lý do để níu em lại
40
Chương 40: Đánh cắp tài liệu
41
Chương 41: Hãy sống thật tốt
42
Chương 42: Làm trái ý tôi còn muốn trao đổi với tôi?
43
Chương 43: Thứ cảm xúc kì lạ em mang lại cho tôi rốt cuộc là gì?
44
Chương 44: Không muốn mất máu chết thì đi đi!
45
Chương 45: Mềm lòng trước phụ nữ
46
Chương 46: Tai nạn xe
47
Chương 47: Không muốn thì đi đi
48
Chương 48: Không làm gì cũng nảy sinh phản ứng
49
Chương 49: Trêu chọc
50
Chương 50: Tâm tư đàn ông dễ đoán
51
Chương 51: Phu nhân Claus
52
Chương 52: Đừng để anh có cơ hội hận em
53
Chương 53: Lão già ngu xuẩn
54
Chương 54: Cặp đôi trẻ ngứa đòn trong phòng khách
55
Chương 55: Em ngắm biển, anh ngắm em
56
Chương 56: Bỏ trốn
57
Chương 57: Ông đừng mong động vào một sợi tóc của mẹ tôi!
58
Chương 58: Tôi đã từng coi bà là tất cả
59
Chương 59: Noãn Noãn! Mẹ không còn nữa rồi
60
Chương 60: Ai trả con gái lại cho tôi?
61
Chương 61: Không đi! Không đi! Không đi!
62
Chương 62: Tranh chấp ở sân bay
63
Chương 63: Ông muốn cô ấy đi theo tôi?
64
Chương 64: Phá hỏng chuyện tốt của chú à?
65
Chương 65: Tô Tịch Á
66
Chương 66: Chú Nguỵ Thần
67
Chương 67: Tình thân chả là cái thá gì
68
Chương 68: Em ghen trông dễ thương lắm
69
Chương 69: Ông chủ Lãnh nghìn năm khó hẹn
70
Chương 70: Kẻ 8 lạng người nửa cân
71
Chương 71: Tôi đưa em về nhà, nhé?
72
Chương 72: Sáng tác
73
Chương 73: Sòng bài ngầm
74
Chương 74: Có thừa vứt cho chó tao cũng không cho mày!
75
Chương 75: Sao anh ăn nói giống Thừa Thừa chó má nhà tôi thế?
76
Chương 76: Số điện thoại lạ
77
Chương 77: Lại gặp nhau rồi
78
Chương 78: Úc Thánh Di-Cô cả nhà họ Úc
79
Chương 79: Vụng về và cẩn trọng
80
Chương 80: Đi Singapore
81
Chương 81: Hỗn Loạn
82
Chương 82: Khu kỳ lạ
83
Chương 83: Buôn người theo dây truyền
84
Chương 84: Không phục?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play