Chương 15: Giữa chúng ta không thể xuất hiện thứ không nên xuất hiện

Diệp Sở Noãn nhìn mẹ mình đau tới tái mét mặt mày liền gật đầu lia lịa với Diệp Kình sau đó xoay người đi vào căn phòng đầy nước mắt kia.

"Noãn Noãn...." Tô Tưởng Ý trực tiếp ngã xuống đất, người con bé có không ít sẹo, vừa mới lấy chồng không thể đánh...nhưng những lời này bà không nói ra nổi, cũng chỉ bất lực ngồi khóc.

----------------------------

Lãnh Ngụy Thần lái xe thẳng tới Đế Uyển. Vừa xuống xe anh đã thấy thím mình đi đi lại lại trước cửa.

Anh cất giọng: "Thím hai xảy ra chuyện gì vậy?"

Trúc Niệm Đan hô lên sau đó kéo tay anh vào trong vừa đi vừa nói: "A Thần! Con tới rồi, mau đi khuyên tiểu Nhược đi con bé đã phát sốt hai ngày rồi bây giờ lại chẳng chịu uống thuốc cứ để vậy sẽ không ổn mất, ta hết cách mới gọi cho con!"

Anh chỉ nhíu mày đi theo chứ không phản bác. Có lẽ những gì anh nói vẫn chưa đủ thuyết phục thím anh từ bỏ ý định kia.

Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Bạch Nhược co người nằm một cục trong chăn, cửa sổ đóng kín mít, rèm cửa cũng không chịu kéo lên. Trúc Niệm Đan đẩy anh vào rồi nói giúp thím đi sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại.

Bạch Nhược trên giường nghe thấy tiếng mở cửa liền chùm chăn kín đầu mở giọng làu bàu: "Thím ơi! Con không uống thuốc đâu!"

Lãnh Ngụy Thần nhíu mày đi lại cửa sổ nhấn công tắc rèm cửa nhanh chóng được mở ra ánh nắng bên ngoài thừa cơ len lỏi vào, anh nhấc tay đẩy nhẹ cửa sổ làm bằng kính lập tức bật mở sau đó đi tới kéo chăn cất giọng: "Bạch Nhược! Em mấy tuổi rồi mà còn cứng đầu?"

Nhận thấy người tới là anh Bạch Nhược cố kìm nén cảm xúc thoả mãn trong lòng lại vùi mặt xuống gối: "Mặc kệ em!"

Anh đút một tay vào túi quần nghiêm giọng: "Một là uống thuốc nghe lời thím, hai là trở về Đốc Châu"

Nghe tới Đốc Châu sắc mặt Bạch Nhược liền thay đổi cô ta vục dậy dùng vẻ mặt ai oán nhìn anh. Lúc nào cũng lấy ba ra để uy hiếp cô!

Lãnh Ngụy Thần lạnh lùng nhìn cô ta: "Nếu em còn tiếp tục cứng đầu anh không ngại ném em về Đốc Châu đâu"

Bạch Nhược vẫn ngoan cố ngồi đó, Lãnh Ngụy Thần thấy vậy liền rút điện thoại ra. Cô ta biết ý đồ của anh liền đứng lên muốn cướp điện thoại nhưng lại yếu ớt ngã xuống giường: "Đừng gọi cho ba em!"

Anh liền chỉ vào số thuốc để trên bàn: "Lựa chọn?"

Bạch Nhược đành phải cắn răng cầm thuốc lên từ từ uống.

Lãnh Ngụy Thần hài lòng ngồi xuống ghế cạnh giường, thong dong gác chân cất giọng trầm ngâm: "Bạch Nhược, có những chuyện em đủ lớn để nhận thức được"

Bạch Nhược im lặng cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy góc chăn.

"Đối với anh em cũng giống như Tử Thiên, giữa chúng ta càng không thể xuất hiện thứ không nên xuất hiện"

Bạch Nhược run rẩy, cố gắng trấn tĩnh bản thân: "Anh đừng nói nữa!"

"Bạch Nhược, anh nói rồi cả đời này anh chỉ kết hôn đúng một lần cho dù là kết hôn vì bất cứ lý do gì, chúng ta vốn không thân thiết anh chỉ dựa vào sự ưu ái thím dành cho em mà đối đãi, đừng để bản thân phải hối hận"

"Anh..thời gian qua anh chưa một lần quay lại nhìn em...em có gì không tốt sao?"

"Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu"

Bạch Nhược không kìm được khóc nấc lên: "Anh thật sự rất tuyệt tình...tuyệt tình tới đáng sợ..."

Cũng phải tình cảm không thể cưỡng cầu, nhưng cho dù anh có ở không cả đời không chịu chấp nhận cô thì cô sẽ không cho phép bất cứ người đàn bà nào xuất hiện bên cạnh anh!

Lãnh Ngụy Thần mím chặt môi mỏng, từ trước tới giờ anh chưa hề cho Bạch Nhược một chút hi vọng viển vông nào, những gì cô ta biết đều là từ thím mà ra. Anh cũng chẳng quan tâm thứ tình cảm không nảy mầm ấy.

Bạch Nhược nhìn anh im lặng rơi nước mắt cô đi loạng choạng tới bên cửa sổ cất giọng mệt mỏi: "Tuần sau em sẽ trở về Đốc Châu... không phiền anh nữa..."

Lãnh Ngụy Thần vẫn cứ im lặng không nói gì đồng nghĩa với việc anh không phản bác lời nói của Bạch Nhược.

Không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhè nhẹ qua cửa sổ bỗng nhiên lúc này vang lên một tiếng động không nhẹ, anh quay người lại phát hiện Bạch Nhược ngất xỉu trên sàn trước cửa sổ.

Bác sĩ riêng nhanh chóng được mời tới, Bạch Nhược cũng không có gì nghiêm trọng chỉ là quá sức mà thôi. Mê man cả một ngày trời tới sẩm tối thì tỉnh lại nhưng không chịu hé miệng điều này làm Trúc Niệm Đan lo lắng đứng ngồi không yên, chẳng chịu nghe ai nói gì.

Bạch Nhược chỉ níu lấy Lãnh Ngụy Thần nói anh có thể ở lại đây với cô hôm nay được không.

Dưới ánh mắt cảnh cáo của thím hai anh không trả lời mà chỉ hơi nhíu mày. Bị Bạch Nhược níu lại tới tối muộn lúc chuẩn bị rời đi liền nhận được cuộc gọi của tài xế chở Diệp Sở Noãn tới Diệp gia thông báo tình hình. Vốn anh ta không định thông báo nhưng thấy Diệp Sở Noãn thất thần đi ra sắc mặt trắng bệch liền không chần chừ gọi cho Lãnh Ngụy Thần.

Lãnh Ngụy Thần không nói một lời dứt khoát rời đi, Trúc Niệm Đan cũng chỉ đành thở dài ở lại an ủi Bạch Nhược.

Người phụ nữ ngu ngốc kia đang yên trở về đó làm cái gì không biết. Nhớ lại những vết sẹo trên lưng cô hôm qua anh bỗng nhiên lại tức giận.

Chiếc Lexus LS nhanh chóng rời khỏi Đế Uyển hoà vào dòng xe cộ tiến thẳng tới Tân Cảnh.

Do khoảng cách từ Diệp gia tới Tân Cảnh gần hơn Đế Uyển nên Diệp Sở Noãn trở về trước một chút. Cô chật vật bước từ trên xe xuống, cả người nhếch nhác khác biệt hẳn với dáng vẻ lúc mới ra khỏi nhà. Bước chân khệch khạng. Hai mắt sưng vù, đầu tóc thì rối loạn.

Dì Nhan lo lắng không yên đi lòng vòng ở cửa lớn, vừa thấy bóng dáng Diệp Sở Noãn thì vội chạy ra.

"Phu nhân! Trời ơi, người làm sao thế?"

"Anh ấy về chưa?" Giọng Diệp Sở Noãn lạc hẳn đi, chắc là do khóc quá nhiều.

"Vẫn chưa..."

Dì Nhan vừa dứt lời phía sau truyền tới tiếng động cơ, chiếc xe Lexus LS quen thuộc đỗ lại ngay trước mặt cô, Lãnh Ngụy Thần lao xuống xe lớn giọng: "Cô bị ngu à! Trở về đó làm cái gì?"

Diệp Sở Noãn oà lên khóc khụy xuống trước mặt anh: "Lãnh Ngụy Thần...em xin anh...cứu mẹ em ra khỏi đó đi..."

Anh mím chặt môi tiến lên vác Diệp Sở Noãn lên vai tiến vào trong, bàn tay cố gắng không chạm vào lưng cô, trở về đó chắc chắn là không lành lặn, đồng thời ra lệnh: "Gọi bác sĩ!"

Chapter
1 Chương 1: Cha làm thì con chịu
2 Chương 2: Kết hôn chỉ để trả thù
3 Chương 3: Em muốn ly hôn
4 Chương 4: "Revival"
5 Chương 5: Quan tâm sao?
6 Chương 6: Cô sốt tới ngu rồi à?
7 Chương 7: Đường đường là lão đại Sát Đường vậy mà lại tới Tân Cảnh ăn ké
8 Chương 8: Xin phép
9 Chương 9: Buổi biểu diễn
10 Chương 10: Cô có đôi mắt rất đẹp
11 Chương 11: Cơn thịnh nộ.
12 Chương 12: Thay đổi đột ngột
13 Chương 13: Thừa nhận nhìn tôi khó thế à?
14 Chương 14: Tôi ăn thịt mấy người được chắc?
15 Chương 15: Giữa chúng ta không thể xuất hiện thứ không nên xuất hiện
16 Chương 16: Cả đời này em chỉ có thể là người của tôi
17 Chương 17: Lãnh Tử Thiên
18 Chương 18: Không cần sợ, tôi cũng không ăn thịt em
19 Chương 19: Nhẫn cưới
20 Chương 20: Năng lực của anh ấy không thể không công nhận.
21 Chương 21: Em thử tiếp tục làm loạn nữa đi!
22 Chương 22: Bao giờ chú mới giới thiệu em dâu cho anh gặp mặt đây?
23 Chương 23: Bị theo dõi
24 Chương 24: Thế mà lại là phụ nữ kìa
25 Chương 25: Anh chiều chú quá rồi phải không?
26 Chương 26: Cô cầm tinh chó à?
27 Chương 27: Triển lãm mô hình xe hơi
28 Chương 28: Thăm dò
29 Chương 29: Biệt thự Bạc gia gà bay chó sủa
30 Chương 30: Đi tắm mặc quần áo làm gì?
31 Chương 31: Em thích đi đâu?
32 Chương 32: Sau này không nên chọc phu nhân
33 Chương 33: Người đẹp say mèm
34 Chương 34: Từ giờ về sau căn nhà này thuộc quyền sở hữu của cô!
35 Chương 35: Lâm Ảnh
36 Chương 36: Quỳ xuống xin tôi gả con gái cho
37 Chương 37: Bịch kẹo ngọt ngào
38 Chương 38: Không tặng ma tuý thì tặng gì?
39 Chương 39: Lý do để níu em lại
40 Chương 40: Đánh cắp tài liệu
41 Chương 41: Hãy sống thật tốt
42 Chương 42: Làm trái ý tôi còn muốn trao đổi với tôi?
43 Chương 43: Thứ cảm xúc kì lạ em mang lại cho tôi rốt cuộc là gì?
44 Chương 44: Không muốn mất máu chết thì đi đi!
45 Chương 45: Mềm lòng trước phụ nữ
46 Chương 46: Tai nạn xe
47 Chương 47: Không muốn thì đi đi
48 Chương 48: Không làm gì cũng nảy sinh phản ứng
49 Chương 49: Trêu chọc
50 Chương 50: Tâm tư đàn ông dễ đoán
51 Chương 51: Phu nhân Claus
52 Chương 52: Đừng để anh có cơ hội hận em
53 Chương 53: Lão già ngu xuẩn
54 Chương 54: Cặp đôi trẻ ngứa đòn trong phòng khách
55 Chương 55: Em ngắm biển, anh ngắm em
56 Chương 56: Bỏ trốn
57 Chương 57: Ông đừng mong động vào một sợi tóc của mẹ tôi!
58 Chương 58: Tôi đã từng coi bà là tất cả
59 Chương 59: Noãn Noãn! Mẹ không còn nữa rồi
60 Chương 60: Ai trả con gái lại cho tôi?
61 Chương 61: Không đi! Không đi! Không đi!
62 Chương 62: Tranh chấp ở sân bay
63 Chương 63: Ông muốn cô ấy đi theo tôi?
64 Chương 64: Phá hỏng chuyện tốt của chú à?
65 Chương 65: Tô Tịch Á
66 Chương 66: Chú Nguỵ Thần
67 Chương 67: Tình thân chả là cái thá gì
68 Chương 68: Em ghen trông dễ thương lắm
69 Chương 69: Ông chủ Lãnh nghìn năm khó hẹn
70 Chương 70: Kẻ 8 lạng người nửa cân
71 Chương 71: Tôi đưa em về nhà, nhé?
72 Chương 72: Sáng tác
73 Chương 73: Sòng bài ngầm
74 Chương 74: Có thừa vứt cho chó tao cũng không cho mày!
75 Chương 75: Sao anh ăn nói giống Thừa Thừa chó má nhà tôi thế?
76 Chương 76: Số điện thoại lạ
77 Chương 77: Lại gặp nhau rồi
78 Chương 78: Úc Thánh Di-Cô cả nhà họ Úc
79 Chương 79: Vụng về và cẩn trọng
80 Chương 80: Đi Singapore
81 Chương 81: Hỗn Loạn
82 Chương 82: Khu kỳ lạ
83 Chương 83: Buôn người theo dây truyền
84 Chương 84: Không phục?
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Cha làm thì con chịu
2
Chương 2: Kết hôn chỉ để trả thù
3
Chương 3: Em muốn ly hôn
4
Chương 4: "Revival"
5
Chương 5: Quan tâm sao?
6
Chương 6: Cô sốt tới ngu rồi à?
7
Chương 7: Đường đường là lão đại Sát Đường vậy mà lại tới Tân Cảnh ăn ké
8
Chương 8: Xin phép
9
Chương 9: Buổi biểu diễn
10
Chương 10: Cô có đôi mắt rất đẹp
11
Chương 11: Cơn thịnh nộ.
12
Chương 12: Thay đổi đột ngột
13
Chương 13: Thừa nhận nhìn tôi khó thế à?
14
Chương 14: Tôi ăn thịt mấy người được chắc?
15
Chương 15: Giữa chúng ta không thể xuất hiện thứ không nên xuất hiện
16
Chương 16: Cả đời này em chỉ có thể là người của tôi
17
Chương 17: Lãnh Tử Thiên
18
Chương 18: Không cần sợ, tôi cũng không ăn thịt em
19
Chương 19: Nhẫn cưới
20
Chương 20: Năng lực của anh ấy không thể không công nhận.
21
Chương 21: Em thử tiếp tục làm loạn nữa đi!
22
Chương 22: Bao giờ chú mới giới thiệu em dâu cho anh gặp mặt đây?
23
Chương 23: Bị theo dõi
24
Chương 24: Thế mà lại là phụ nữ kìa
25
Chương 25: Anh chiều chú quá rồi phải không?
26
Chương 26: Cô cầm tinh chó à?
27
Chương 27: Triển lãm mô hình xe hơi
28
Chương 28: Thăm dò
29
Chương 29: Biệt thự Bạc gia gà bay chó sủa
30
Chương 30: Đi tắm mặc quần áo làm gì?
31
Chương 31: Em thích đi đâu?
32
Chương 32: Sau này không nên chọc phu nhân
33
Chương 33: Người đẹp say mèm
34
Chương 34: Từ giờ về sau căn nhà này thuộc quyền sở hữu của cô!
35
Chương 35: Lâm Ảnh
36
Chương 36: Quỳ xuống xin tôi gả con gái cho
37
Chương 37: Bịch kẹo ngọt ngào
38
Chương 38: Không tặng ma tuý thì tặng gì?
39
Chương 39: Lý do để níu em lại
40
Chương 40: Đánh cắp tài liệu
41
Chương 41: Hãy sống thật tốt
42
Chương 42: Làm trái ý tôi còn muốn trao đổi với tôi?
43
Chương 43: Thứ cảm xúc kì lạ em mang lại cho tôi rốt cuộc là gì?
44
Chương 44: Không muốn mất máu chết thì đi đi!
45
Chương 45: Mềm lòng trước phụ nữ
46
Chương 46: Tai nạn xe
47
Chương 47: Không muốn thì đi đi
48
Chương 48: Không làm gì cũng nảy sinh phản ứng
49
Chương 49: Trêu chọc
50
Chương 50: Tâm tư đàn ông dễ đoán
51
Chương 51: Phu nhân Claus
52
Chương 52: Đừng để anh có cơ hội hận em
53
Chương 53: Lão già ngu xuẩn
54
Chương 54: Cặp đôi trẻ ngứa đòn trong phòng khách
55
Chương 55: Em ngắm biển, anh ngắm em
56
Chương 56: Bỏ trốn
57
Chương 57: Ông đừng mong động vào một sợi tóc của mẹ tôi!
58
Chương 58: Tôi đã từng coi bà là tất cả
59
Chương 59: Noãn Noãn! Mẹ không còn nữa rồi
60
Chương 60: Ai trả con gái lại cho tôi?
61
Chương 61: Không đi! Không đi! Không đi!
62
Chương 62: Tranh chấp ở sân bay
63
Chương 63: Ông muốn cô ấy đi theo tôi?
64
Chương 64: Phá hỏng chuyện tốt của chú à?
65
Chương 65: Tô Tịch Á
66
Chương 66: Chú Nguỵ Thần
67
Chương 67: Tình thân chả là cái thá gì
68
Chương 68: Em ghen trông dễ thương lắm
69
Chương 69: Ông chủ Lãnh nghìn năm khó hẹn
70
Chương 70: Kẻ 8 lạng người nửa cân
71
Chương 71: Tôi đưa em về nhà, nhé?
72
Chương 72: Sáng tác
73
Chương 73: Sòng bài ngầm
74
Chương 74: Có thừa vứt cho chó tao cũng không cho mày!
75
Chương 75: Sao anh ăn nói giống Thừa Thừa chó má nhà tôi thế?
76
Chương 76: Số điện thoại lạ
77
Chương 77: Lại gặp nhau rồi
78
Chương 78: Úc Thánh Di-Cô cả nhà họ Úc
79
Chương 79: Vụng về và cẩn trọng
80
Chương 80: Đi Singapore
81
Chương 81: Hỗn Loạn
82
Chương 82: Khu kỳ lạ
83
Chương 83: Buôn người theo dây truyền
84
Chương 84: Không phục?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play