Chương 13: Thừa nhận nhìn tôi khó thế à?

"Em gái Noãn! Hai người cãi nhau hả?" Âu Thường Hi chạy tới khoá trái cửa phòng ngủ lại.

"Không có, có chút hiểu lầm thôi" Diệp Sở Noãn cười cười giải thích.

"Haizz, em gái Noãn, đây là thứ chị tặng em, sắp tới chị sẽ ra ngoài hmm ngao du một chút hiếm khi không bị lão đại quản lý!" Hai mắt Âu Thường Hi sáng bừng lên, nghĩ tới chợ đêm và quẩy bar tới sáng đã thấy sung sướng rồi!

"Một cái móc khóa sao?" Diệp Sở Noãn nhìn chiếc móc khóa được Âu Thường Hi nhét vào tay mình, màu vàng hình quả chuối bự bằng bàn tay.

"Ừm, vừa để trang trí vừa để tự vệ!"

"Tự vệ? Với quả chuối ư?" Quả chuối vàng này thì tự vệ kiểu gì?

"Đừng khinh thường nhé! Bấm thử vào cái móc trên đỉnh đi!"

Diệp Sở Noãn nâng quả chuối lên thấy cái móc nhỏ cỡ hạt đậu bấm nhẹ một cái "Xoẹt!" Một lưỡi dao hình vòng cung nhẹ lập tức bắn ra, lưỡi dao trắng sáng sắc bén, đầu dao nhọn hoắc. Diệp Sở Noãn nhìn con dao xuất hiện từ bên trong quả chuối không khỏi bất ngờ, như này cũng được sao?

"Haha! Xem biểu cảm của em kìa! Chị đây test thử cho nhé!" Âu Thường Hi nói xong liền cầm lấy con dao múa vài vòng trên tay tìm kiếm một vật dày dày chút. Cuối cùng cô nàng vớ đại quyển từ điển dày cộp trên bàn trà.

"Xem kĩ này!"

"Phập!" Con dao được Âu Thường Hi đâm mạnh xuống quyển sách sau đó rút dao ra, đem sách tới trước mặt Diệp Sở Noãn.

"Mở ra coi đi! Đảm báo xuyên qua một nửa quấn!"

Diệp Sở Noãn mở ra lật từng tập giấy, quả nhiên là xuyên qua trang giữa của quyển sách, sức công phá của loại vũ khí này thật tốt, nhưng mà cô chưa từng cầm dao...lại mang theo vũ khí...

"Không cần lo chỉ cần ấn móc là lại trở thành vật trang trí quả chuối đáng yêu rồi!"

"Cảm ơn chị!" Diệp Sở Noãn nhận lấy cái móc khóa, có lẽ cô cần làm quen với mấy thứ này thì hơn, để có thể hoà nhập với mọi người, ai ai cũng mạnh mẽ đều biết dùng vũ khí.

"Không cần khách sáo! Vậy chị đi trước nhé! Bái bai!" Âu Thường Hi nói xong quay người bật người nhảy ra ngoài cửa sổ bám vào cột lớn rồi tụt xuống sân vườn sau đó hiên ngang lái chiếc MX-5 mui trần màu cam rời khỏi địa phận Lãnh gia.

Điện thoại của Diệp Sở Noãn trên bàn rung lên, có tin nhắn từ Âu Thường Hi: Chị quên không nói một tiếng với Lãnh đại ca, em giúp chị nói nhé! À nhớ giữ bí mật với lão đại của chị!

Diệp Sở Noãn phụt cười rồi gửi một icon đồng ý.

Bỗng có tiếng khoá cửa vang lên, cánh cửa chỉ trong 3 giây lập tức bật mở, giọng nói Lãnh Ngụy Thần vang lên: "Em khoá cửa làm gì?"

"Em...em định thay quần áo nên mới khoá cửa..." Diệp Sở Noãn tìm đại một lý do.

Vốn anh định nói rằng cô lừa trẻ con à trong này chỉ có tủ đồ ngủ lấy đâu ra quần áo mà thay, muốn thay đồ phải tới phòng thay đồ chứ, thì nhìn thấy quả chuối màu vàng trên tay cô chợt hiểu ra không hỏi thêm nữa, cầm bát cháo đặt lên bàn: "Em đi rửa mặt đi rồi lại ăn cháo, dì Nhan mới nấu sáng nay"

Diệp Sở Noãn ồ một tiếng rồi xuống giường đi vào nhà tắm. Anh vậy mà lại tự mình mang cháo lên cho cô, đây được coi là chăm sóc nhỉ? Ít nhiều hiện tại cô cũng cảm thấy thoả mãn, anh cuối cùng cũng chịu chấp nhận cô rồi sao?

Lúc ăn cháo thỉnh thoảng Diệp Sở Noãn cứ liếc nhìn Lãnh Ngụy Thần, anh ngẩng đầu lên khỏi máy tính nhìn cô thầm thúy: "Em nhìn tôi thế làm gì? Trên mặt tôi dính gì à?"

"Không có! Em đâu có nhìn!" Diệp Sở Noãn lập tức phủ định lại cúi xuống ăn cháo tiếp.

Sau đó Diệp Sở Noãn vẫn tiếp tục nhìn anh, cuối cùng anh nhịn không nổi đứng dậy đi về phía cô, cúi người chống một tay lên thành ghế tay còn lại nắm cằm Diệp Sở Noãn ép cô nhìn mình: "Em còn nói là không nhìn tôi?"

"Em thật sự không nhìn mà!"

"Hay lắm, vẫn còn chối, vậy để tôi xem em chối kiểu gì!" Anh thẳng thừng đặt bát cháo xuống bàn sau đó đẩy Diệp Sở Noãn xuống ghế rồi cúi xuống hôn cô ngấu nghiến. Bàn tay hư hỏng di chuyển liên tục rồi luồn vào bên trong áo cô.

"Á! Ưm..." Diệp Sở Noãn muốn dùng tay cản anh lại bị anh cố định tay ở trên đỉnh đầu.

"Thừa nhận ngắm tôi khó đến thế à?" Lãnh Ngụy Thần nhìn đôi môi sưng đỏ kia lên tiếng trêu đùa.

"Em không có nhìn mà..."

"Ha...vậy được, em không thừa nhận tôi thừa nhận giúp em!" Lãnh Ngụy Thần nói xong lại cúi xuống tiếp tục hôn.

"Ưm!" Ai cần anh thừa nhận hộ chứ!

Nụ hôn kéo dài một hồi lâu, tới khi Diệp Sở Noãn không thở nổi hơi ngọ nguậy anh mới bằng lòng nhả ra. Nhìn "Tơ nhện" được kéo dài dính trên khoé miệng hai người mặt Diệp Sở Noãn đỏ lên.

"Không cần phải ngại, sau này sẽ giúp em làm quen nhiều hơn" Lãnh Ngụy Thần ngồi thẳng dậy đưa tay kéo Diệp Sở Noãn ngồi dậy theo sau đó với một tờ giấy mềm lặng lẽ lau khoé miệng cô rồi lại lau miệng mình.

"Đúng rồi, có chuyện này em muốn nói, chị...."

Diệp Sở Noãn còn chưa nói hết câu đã thấy anh cười: "Tôi biết cả rồi"

"Anh biết chị ấy đi rồi sao?" Diệp Sở Noãn kinh ngạc vừa nãy Âu Thường Hi đi lại bằng đường cửa sổ mà, làm sao mà anh biết được?

Lãnh Ngụy Thần gật đầu chỉ vào quả chuối nhỏ trên giường: "Nhờ nó, là cô ấy đưa cho em đúng không?"

Diệp Sở Noãn gật đầu: "Sao anh biết là của chị ấy?"

"Phong cách làm vũ khí độc lạ thế kia cả thành phố này chỉ có một mình cô ấy" Làm vũ khí hình quả chuối đã là gì chứ, cô ta còn làm nhiều loại hình oái oăm khác nữa cơ.

"Nhưng mà làm sao anh biết được chị ấy đã đi?" Vũ khí cũng đâu thể đoán được khi nào người ta đi nhỉ?

"Em ngốc thật hay giả ngốc thế? Không đi thì tặng vũ khí cho người ta làm gì? Còn trèo cửa sổ nữa" Lãnh Ngụy Thần gõ nhẹ lên đầu cô. Phong cách của Âu Thường Hi anh cũng quá quen thuộc rồi, con gái mà tướng đàn ông, bảo sao mới chỉ 1 năm mà tên Lục Nhất Nam kia già hẳn ra.

Lục Nhất Nam đang làm nhiệm vụ đột nhiên hắt xì: "Mẹ nó! Đứa nào nói xấu ông đấy?"

Diệp Sở Noãn nghe xong liền hiểu. Cô chợt nhận ra hôm nay anh kì lạ vô cùng, bình thường không phải là ghét cô lắm ư ngoại trừ làm chuyện đó thì chẳng bao giờ chung giường cả vậy mà hôm qua lại ôm cô ngủ cả một đêm tới khi mặt trời lên cao, còn nói chuyện với cô, mang thuốc, mang cháo...bỗng nhiên có cảm giác thụ sủng nhược kinh*

*Thụ sủng nhược kinh: Được sủng mà sợ hãi.

Chapter
1 Chương 1: Cha làm thì con chịu
2 Chương 2: Kết hôn chỉ để trả thù
3 Chương 3: Em muốn ly hôn
4 Chương 4: "Revival"
5 Chương 5: Quan tâm sao?
6 Chương 6: Cô sốt tới ngu rồi à?
7 Chương 7: Đường đường là lão đại Sát Đường vậy mà lại tới Tân Cảnh ăn ké
8 Chương 8: Xin phép
9 Chương 9: Buổi biểu diễn
10 Chương 10: Cô có đôi mắt rất đẹp
11 Chương 11: Cơn thịnh nộ.
12 Chương 12: Thay đổi đột ngột
13 Chương 13: Thừa nhận nhìn tôi khó thế à?
14 Chương 14: Tôi ăn thịt mấy người được chắc?
15 Chương 15: Giữa chúng ta không thể xuất hiện thứ không nên xuất hiện
16 Chương 16: Cả đời này em chỉ có thể là người của tôi
17 Chương 17: Lãnh Tử Thiên
18 Chương 18: Không cần sợ, tôi cũng không ăn thịt em
19 Chương 19: Nhẫn cưới
20 Chương 20: Năng lực của anh ấy không thể không công nhận.
21 Chương 21: Em thử tiếp tục làm loạn nữa đi!
22 Chương 22: Bao giờ chú mới giới thiệu em dâu cho anh gặp mặt đây?
23 Chương 23: Bị theo dõi
24 Chương 24: Thế mà lại là phụ nữ kìa
25 Chương 25: Anh chiều chú quá rồi phải không?
26 Chương 26: Cô cầm tinh chó à?
27 Chương 27: Triển lãm mô hình xe hơi
28 Chương 28: Thăm dò
29 Chương 29: Biệt thự Bạc gia gà bay chó sủa
30 Chương 30: Đi tắm mặc quần áo làm gì?
31 Chương 31: Em thích đi đâu?
32 Chương 32: Sau này không nên chọc phu nhân
33 Chương 33: Người đẹp say mèm
34 Chương 34: Từ giờ về sau căn nhà này thuộc quyền sở hữu của cô!
35 Chương 35: Lâm Ảnh
36 Chương 36: Quỳ xuống xin tôi gả con gái cho
37 Chương 37: Bịch kẹo ngọt ngào
38 Chương 38: Không tặng ma tuý thì tặng gì?
39 Chương 39: Lý do để níu em lại
40 Chương 40: Đánh cắp tài liệu
41 Chương 41: Hãy sống thật tốt
42 Chương 42: Làm trái ý tôi còn muốn trao đổi với tôi?
43 Chương 43: Thứ cảm xúc kì lạ em mang lại cho tôi rốt cuộc là gì?
44 Chương 44: Không muốn mất máu chết thì đi đi!
45 Chương 45: Mềm lòng trước phụ nữ
46 Chương 46: Tai nạn xe
47 Chương 47: Không muốn thì đi đi
48 Chương 48: Không làm gì cũng nảy sinh phản ứng
49 Chương 49: Trêu chọc
50 Chương 50: Tâm tư đàn ông dễ đoán
51 Chương 51: Phu nhân Claus
52 Chương 52: Đừng để anh có cơ hội hận em
53 Chương 53: Lão già ngu xuẩn
54 Chương 54: Cặp đôi trẻ ngứa đòn trong phòng khách
55 Chương 55: Em ngắm biển, anh ngắm em
56 Chương 56: Bỏ trốn
57 Chương 57: Ông đừng mong động vào một sợi tóc của mẹ tôi!
58 Chương 58: Tôi đã từng coi bà là tất cả
59 Chương 59: Noãn Noãn! Mẹ không còn nữa rồi
60 Chương 60: Ai trả con gái lại cho tôi?
61 Chương 61: Không đi! Không đi! Không đi!
62 Chương 62: Tranh chấp ở sân bay
63 Chương 63: Ông muốn cô ấy đi theo tôi?
64 Chương 64: Phá hỏng chuyện tốt của chú à?
65 Chương 65: Tô Tịch Á
66 Chương 66: Chú Nguỵ Thần
67 Chương 67: Tình thân chả là cái thá gì
68 Chương 68: Em ghen trông dễ thương lắm
69 Chương 69: Ông chủ Lãnh nghìn năm khó hẹn
70 Chương 70: Kẻ 8 lạng người nửa cân
71 Chương 71: Tôi đưa em về nhà, nhé?
72 Chương 72: Sáng tác
73 Chương 73: Sòng bài ngầm
74 Chương 74: Có thừa vứt cho chó tao cũng không cho mày!
75 Chương 75: Sao anh ăn nói giống Thừa Thừa chó má nhà tôi thế?
76 Chương 76: Số điện thoại lạ
77 Chương 77: Lại gặp nhau rồi
78 Chương 78: Úc Thánh Di-Cô cả nhà họ Úc
79 Chương 79: Vụng về và cẩn trọng
80 Chương 80: Đi Singapore
81 Chương 81: Hỗn Loạn
82 Chương 82: Khu kỳ lạ
83 Chương 83: Buôn người theo dây truyền
84 Chương 84: Không phục?
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Cha làm thì con chịu
2
Chương 2: Kết hôn chỉ để trả thù
3
Chương 3: Em muốn ly hôn
4
Chương 4: "Revival"
5
Chương 5: Quan tâm sao?
6
Chương 6: Cô sốt tới ngu rồi à?
7
Chương 7: Đường đường là lão đại Sát Đường vậy mà lại tới Tân Cảnh ăn ké
8
Chương 8: Xin phép
9
Chương 9: Buổi biểu diễn
10
Chương 10: Cô có đôi mắt rất đẹp
11
Chương 11: Cơn thịnh nộ.
12
Chương 12: Thay đổi đột ngột
13
Chương 13: Thừa nhận nhìn tôi khó thế à?
14
Chương 14: Tôi ăn thịt mấy người được chắc?
15
Chương 15: Giữa chúng ta không thể xuất hiện thứ không nên xuất hiện
16
Chương 16: Cả đời này em chỉ có thể là người của tôi
17
Chương 17: Lãnh Tử Thiên
18
Chương 18: Không cần sợ, tôi cũng không ăn thịt em
19
Chương 19: Nhẫn cưới
20
Chương 20: Năng lực của anh ấy không thể không công nhận.
21
Chương 21: Em thử tiếp tục làm loạn nữa đi!
22
Chương 22: Bao giờ chú mới giới thiệu em dâu cho anh gặp mặt đây?
23
Chương 23: Bị theo dõi
24
Chương 24: Thế mà lại là phụ nữ kìa
25
Chương 25: Anh chiều chú quá rồi phải không?
26
Chương 26: Cô cầm tinh chó à?
27
Chương 27: Triển lãm mô hình xe hơi
28
Chương 28: Thăm dò
29
Chương 29: Biệt thự Bạc gia gà bay chó sủa
30
Chương 30: Đi tắm mặc quần áo làm gì?
31
Chương 31: Em thích đi đâu?
32
Chương 32: Sau này không nên chọc phu nhân
33
Chương 33: Người đẹp say mèm
34
Chương 34: Từ giờ về sau căn nhà này thuộc quyền sở hữu của cô!
35
Chương 35: Lâm Ảnh
36
Chương 36: Quỳ xuống xin tôi gả con gái cho
37
Chương 37: Bịch kẹo ngọt ngào
38
Chương 38: Không tặng ma tuý thì tặng gì?
39
Chương 39: Lý do để níu em lại
40
Chương 40: Đánh cắp tài liệu
41
Chương 41: Hãy sống thật tốt
42
Chương 42: Làm trái ý tôi còn muốn trao đổi với tôi?
43
Chương 43: Thứ cảm xúc kì lạ em mang lại cho tôi rốt cuộc là gì?
44
Chương 44: Không muốn mất máu chết thì đi đi!
45
Chương 45: Mềm lòng trước phụ nữ
46
Chương 46: Tai nạn xe
47
Chương 47: Không muốn thì đi đi
48
Chương 48: Không làm gì cũng nảy sinh phản ứng
49
Chương 49: Trêu chọc
50
Chương 50: Tâm tư đàn ông dễ đoán
51
Chương 51: Phu nhân Claus
52
Chương 52: Đừng để anh có cơ hội hận em
53
Chương 53: Lão già ngu xuẩn
54
Chương 54: Cặp đôi trẻ ngứa đòn trong phòng khách
55
Chương 55: Em ngắm biển, anh ngắm em
56
Chương 56: Bỏ trốn
57
Chương 57: Ông đừng mong động vào một sợi tóc của mẹ tôi!
58
Chương 58: Tôi đã từng coi bà là tất cả
59
Chương 59: Noãn Noãn! Mẹ không còn nữa rồi
60
Chương 60: Ai trả con gái lại cho tôi?
61
Chương 61: Không đi! Không đi! Không đi!
62
Chương 62: Tranh chấp ở sân bay
63
Chương 63: Ông muốn cô ấy đi theo tôi?
64
Chương 64: Phá hỏng chuyện tốt của chú à?
65
Chương 65: Tô Tịch Á
66
Chương 66: Chú Nguỵ Thần
67
Chương 67: Tình thân chả là cái thá gì
68
Chương 68: Em ghen trông dễ thương lắm
69
Chương 69: Ông chủ Lãnh nghìn năm khó hẹn
70
Chương 70: Kẻ 8 lạng người nửa cân
71
Chương 71: Tôi đưa em về nhà, nhé?
72
Chương 72: Sáng tác
73
Chương 73: Sòng bài ngầm
74
Chương 74: Có thừa vứt cho chó tao cũng không cho mày!
75
Chương 75: Sao anh ăn nói giống Thừa Thừa chó má nhà tôi thế?
76
Chương 76: Số điện thoại lạ
77
Chương 77: Lại gặp nhau rồi
78
Chương 78: Úc Thánh Di-Cô cả nhà họ Úc
79
Chương 79: Vụng về và cẩn trọng
80
Chương 80: Đi Singapore
81
Chương 81: Hỗn Loạn
82
Chương 82: Khu kỳ lạ
83
Chương 83: Buôn người theo dây truyền
84
Chương 84: Không phục?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play