Chương 10: Cô có đôi mắt rất đẹp

Diệp Sở Noãn mang tâm trạng vui vẻ trở lại hậu trường: "Cảm ơn mọi người, vất vả rồi!"

"Hoa Sở! Chị đàn nghe hay thật đó! Em nghe qua hậu trường đã cảm thấy tuyệt vời rồi!" Nhân viên hậu trường ban nãy mở lời khen ngợi.

"Cảm ơn!" Diệp Sở Noãn mỉm cười.

"Aaaa...tôi xỉu mất, xinh như vậy..." Một nhân viên khác ôm mặt cười khúc khích.

"Bảo bối! Chúng ta đi thôi!" Trần Văn mặt mày hớn hở đưa Diệp Sở Noãn rời đi.

Cô nói tạm biệt với mọi người rồi rời đi. Vừa về tới phòng tập Trần Văn đã vui vẻ xoay vài vòng: "Noãn Noãn bảo bối, buổi biểu diễn quá tuyệt vời! Em đúng là bảo bối của chị, lần này phát tài rồi!"

Diệp Sở Noãn tháo mặt nạ cười khổ nhìn ai đó vui mừng như trẻ con, gia thế chị Trần Văn không được tốt lắm một mình chị ấy phải đi làm kiếm tiền nuôi ba mẹ già và đứa em trai bị khuyết thị ở dưới quê.

"Đúng rồi, sắp tới chị có việc phải trở về quê một chuyến có việc cứ gọi cho chị nếu máy bận em có thể tìm trực tiếp giám đốc" Trần Văn đột nhiên nhớ ra mấy ngày nữa em trai cô ấy sẽ được mổ mắt ghép giác mạc.

"Vâng"

Nửa tiếng sau Diệp Sở Noãn đã tẩy trang thay đồ trở lại như cũ, do đã muộn nên cô trở về trước còn Trần Văn phải ở lại bàn chuyện riêng với giám đốc. Vừa ra tới ngã tư gần cổng công ty đột nhiên có một bóng đen chặn cô lại do sơ ý vả lại bóng đen đó xuất hiện đột ngột quá nên cô liền va phải người ta: "A!"

"Xin lỗi! Cô không sao chứ?"

"Không sao" Diệp Sở Noãn lắc đầu nhìn lên là một người đàn ông, rất cao anh ta hình như cao cũng xấp xỉ Lãnh Ngụy Thần, mặt mũi cũng khá đẹp trai mái tóc màu nâu thẫm.

"Cô...là Hoa Sở?" Nam nhân nhìn chằm chằm vào Diệp Sở Noãn một hồi rồi hỏi.

"Anh biết tôi sao?" Diệp Sở Noãn sờ lên mặt, vẫn đeo khẩu trang mà.

"Đương nhiên! Tôi là Vương Tả, tôi rất thích những bản nhạc của cô, tôi là fan của cô đó!" Vương Tả lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp màu xanh nhạt đưa cho cô.

"A, vậy sao? Cảm ơn nhé! Không nghĩ anh lại có thể nhận ra tôi" Diệp Sở Noãn chìa tay nhận lấy, cô cảm thấy giọng nói của nam nhân này nghe rất êm tai, du dương như gió thổi.

"Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cô là liền nhận ra, cô có một đôi mắt rất đẹp"

"Anh cũng vậy" Người này là chủ tịch tập đoàn Vương thị, cô cũng có nghe mọi người bàn tán rồi là một người rất lịch sự và dịu dàng, hơn nữa lại còn vô cùng đam mê nghệ thuật, cho nên cô không ngại đứng tám chuyện thêm vài phút tiện thể đợi tài xế luôn.

Bỗng nhiên có một chiếc mô tô bất chợt lao tới, Diệp Sở Noãn chưa kịp phản ứng đã bị ai đó kéo lui vào đầu va phải thứ gì cứng cứng. Mãi tới khi nghe tiếng còi xe cùng tiếng chửi bới: "Đêm hôm đứng đấy là muốn chết à?"

"???Này! Đây là phần đường dành cho người đi bộ, anh lao xe lên đây là anh sai, còn ở đó lớn tiếng?" Diệp Sở Noãn cảm thấy người này chắc chắn là có hơi men trong người.

"Hay cho một con nhỏ không biết điều! Có tin ông đây đâm chết mày không?" Gã đàn ông điều khiển xe mô tô bước xuống xe ném mũ bảo hiểm đi vênh váo nói.

"Thử xem?" Vương Tả lạnh giọng đứng chắn trước người Diệp Sở Noãn.

"Đừng có thách thức ông đây! Tao cho chúng mày chết chung!" Gã đàn ông hung dữ lên xe quay đầu xe sau đó rồ ga định phóng về phía họ.

"Cẩn thận!" Diệp Sở Noãn kéo tay Vương Tả lùi lại, dù sao ban nãy cũng là người ta cứu cô nếu không cô đã bị gã kia quệt vào rồi.

"Rầm!" Ngay lúc xe mô tô phóng tới thì một tiếng động lớn vang lên cùng với tiếng hét của gã đàn ông. Diệp Sở Noãn kinh ngạc nhìn phía trước, gã đàn ông kia cùng với chiếc mô tô của mình va mạnh vào tường, xe của hắn nát bét còn người thì bất tỉnh.

Chiếc Lexus LS quen thuộc dừng trước mặt Diệp Sở Noãn, tim cô đập nhanh liên hồi, pha đâm vừa nãy là do chiếc xe này gây ra. Triệu Dương bước xuống xe mở cửa xe phía sau. Một đôi giày da đen bóng xuất hiện sau đó là gương mặt quen thuộc với Diệp Sở Noãn nhưng sắc mặt anh lúc này trầm tới đáng sợ.

Anh bước nhanh về phía cô định kéo cô đi nhưng bị Vương Tả cản lại: "Anh là ai?"

"Cút!" Lãnh Ngụy Thần gầm lên.

"Vương tiên sinh, anh ấy là bạn của tôi, chúng tôi quen nhau!" Diệp Sở Noãn thấy sát khí trên giường anh liền tiến lên đứng cạnh Lãnh Ngụy Thần.

Vương Tả im lặng không nói gì nhìn Lãnh Ngụy Thần chằm chằm khí thế cũng không kém.

Diệp Sở Noãn cảm thấy giữa hai người này có mùi thuốc súng nồng nặc, muốn mở lời nhưng lời nói ra tới miệng lại không thốt lên cuối cùng cô đành mím chặt môi nhắm mắt cả người mềm nhũn ngã xuống.

"Hoa Sở!" Vương Tả muốn dang tay đỡ nhưng có người nhanh hơn anh ta.

Lãnh Ngụy Thần mặt mày hằm hằm ôm Diệp Sở Noãn lên không nói lời nào quay người lên xe bỏ lại Vương Tả phức tạp đứng đó nhìn bóng dáng hai người dần biến mất.

Triệu Dương nhanh chóng lái xe rời đi trước khi đi còn ném một chiếc thẻ ngân hàng cạnh thân thể người đàn ông điều khiển mô tô.

Suốt cả quãng đường Lãnh Ngụy Thần không hé miệng nói câu gì, sắc mặt khó coi cực độ không khí lạnh bao trùm khắp xe, Diệp Sở Noãn cảm thấy mình như ngừng thở, cô không dám nhúc nhích thậm trí còn không dám hé mắt ra cũng chẳng biết bao giờ mới về tới nhà.

Triệu Dương toát mồ hôi dọc sống lưng không ngừng liếc nhìn ông chủ qua gương chiếu hậu, lâu lắm rồi mới thấy ông chủ tức giận như vậy, dạo gần đây tính khí cũng thay đổi thất thường lúc nắng lúc mưa, phận làm trợ lý như anh ta khổ biết bao huhu!

Hot

Comments

hoàng ngọc bảo nhi 🐣💗

hoàng ngọc bảo nhi 🐣💗

em ấn nút like nhưng mà nó ko like đc
xl tg nha

2022-08-16

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cha làm thì con chịu
2 Chương 2: Kết hôn chỉ để trả thù
3 Chương 3: Em muốn ly hôn
4 Chương 4: "Revival"
5 Chương 5: Quan tâm sao?
6 Chương 6: Cô sốt tới ngu rồi à?
7 Chương 7: Đường đường là lão đại Sát Đường vậy mà lại tới Tân Cảnh ăn ké
8 Chương 8: Xin phép
9 Chương 9: Buổi biểu diễn
10 Chương 10: Cô có đôi mắt rất đẹp
11 Chương 11: Cơn thịnh nộ.
12 Chương 12: Thay đổi đột ngột
13 Chương 13: Thừa nhận nhìn tôi khó thế à?
14 Chương 14: Tôi ăn thịt mấy người được chắc?
15 Chương 15: Giữa chúng ta không thể xuất hiện thứ không nên xuất hiện
16 Chương 16: Cả đời này em chỉ có thể là người của tôi
17 Chương 17: Lãnh Tử Thiên
18 Chương 18: Không cần sợ, tôi cũng không ăn thịt em
19 Chương 19: Nhẫn cưới
20 Chương 20: Năng lực của anh ấy không thể không công nhận.
21 Chương 21: Em thử tiếp tục làm loạn nữa đi!
22 Chương 22: Bao giờ chú mới giới thiệu em dâu cho anh gặp mặt đây?
23 Chương 23: Bị theo dõi
24 Chương 24: Thế mà lại là phụ nữ kìa
25 Chương 25: Anh chiều chú quá rồi phải không?
26 Chương 26: Cô cầm tinh chó à?
27 Chương 27: Triển lãm mô hình xe hơi
28 Chương 28: Thăm dò
29 Chương 29: Biệt thự Bạc gia gà bay chó sủa
30 Chương 30: Đi tắm mặc quần áo làm gì?
31 Chương 31: Em thích đi đâu?
32 Chương 32: Sau này không nên chọc phu nhân
33 Chương 33: Người đẹp say mèm
34 Chương 34: Từ giờ về sau căn nhà này thuộc quyền sở hữu của cô!
35 Chương 35: Lâm Ảnh
36 Chương 36: Quỳ xuống xin tôi gả con gái cho
37 Chương 37: Bịch kẹo ngọt ngào
38 Chương 38: Không tặng ma tuý thì tặng gì?
39 Chương 39: Lý do để níu em lại
40 Chương 40: Đánh cắp tài liệu
41 Chương 41: Hãy sống thật tốt
42 Chương 42: Làm trái ý tôi còn muốn trao đổi với tôi?
43 Chương 43: Thứ cảm xúc kì lạ em mang lại cho tôi rốt cuộc là gì?
44 Chương 44: Không muốn mất máu chết thì đi đi!
45 Chương 45: Mềm lòng trước phụ nữ
46 Chương 46: Tai nạn xe
47 Chương 47: Không muốn thì đi đi
48 Chương 48: Không làm gì cũng nảy sinh phản ứng
49 Chương 49: Trêu chọc
50 Chương 50: Tâm tư đàn ông dễ đoán
51 Chương 51: Phu nhân Claus
52 Chương 52: Đừng để anh có cơ hội hận em
53 Chương 53: Lão già ngu xuẩn
54 Chương 54: Cặp đôi trẻ ngứa đòn trong phòng khách
55 Chương 55: Em ngắm biển, anh ngắm em
56 Chương 56: Bỏ trốn
57 Chương 57: Ông đừng mong động vào một sợi tóc của mẹ tôi!
58 Chương 58: Tôi đã từng coi bà là tất cả
59 Chương 59: Noãn Noãn! Mẹ không còn nữa rồi
60 Chương 60: Ai trả con gái lại cho tôi?
61 Chương 61: Không đi! Không đi! Không đi!
62 Chương 62: Tranh chấp ở sân bay
63 Chương 63: Ông muốn cô ấy đi theo tôi?
64 Chương 64: Phá hỏng chuyện tốt của chú à?
65 Chương 65: Tô Tịch Á
66 Chương 66: Chú Nguỵ Thần
67 Chương 67: Tình thân chả là cái thá gì
68 Chương 68: Em ghen trông dễ thương lắm
69 Chương 69: Ông chủ Lãnh nghìn năm khó hẹn
70 Chương 70: Kẻ 8 lạng người nửa cân
71 Chương 71: Tôi đưa em về nhà, nhé?
72 Chương 72: Sáng tác
73 Chương 73: Sòng bài ngầm
74 Chương 74: Có thừa vứt cho chó tao cũng không cho mày!
75 Chương 75: Sao anh ăn nói giống Thừa Thừa chó má nhà tôi thế?
76 Chương 76: Số điện thoại lạ
77 Chương 77: Lại gặp nhau rồi
78 Chương 78: Úc Thánh Di-Cô cả nhà họ Úc
79 Chương 79: Vụng về và cẩn trọng
80 Chương 80: Đi Singapore
81 Chương 81: Hỗn Loạn
82 Chương 82: Khu kỳ lạ
83 Chương 83: Buôn người theo dây truyền
84 Chương 84: Không phục?
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Cha làm thì con chịu
2
Chương 2: Kết hôn chỉ để trả thù
3
Chương 3: Em muốn ly hôn
4
Chương 4: "Revival"
5
Chương 5: Quan tâm sao?
6
Chương 6: Cô sốt tới ngu rồi à?
7
Chương 7: Đường đường là lão đại Sát Đường vậy mà lại tới Tân Cảnh ăn ké
8
Chương 8: Xin phép
9
Chương 9: Buổi biểu diễn
10
Chương 10: Cô có đôi mắt rất đẹp
11
Chương 11: Cơn thịnh nộ.
12
Chương 12: Thay đổi đột ngột
13
Chương 13: Thừa nhận nhìn tôi khó thế à?
14
Chương 14: Tôi ăn thịt mấy người được chắc?
15
Chương 15: Giữa chúng ta không thể xuất hiện thứ không nên xuất hiện
16
Chương 16: Cả đời này em chỉ có thể là người của tôi
17
Chương 17: Lãnh Tử Thiên
18
Chương 18: Không cần sợ, tôi cũng không ăn thịt em
19
Chương 19: Nhẫn cưới
20
Chương 20: Năng lực của anh ấy không thể không công nhận.
21
Chương 21: Em thử tiếp tục làm loạn nữa đi!
22
Chương 22: Bao giờ chú mới giới thiệu em dâu cho anh gặp mặt đây?
23
Chương 23: Bị theo dõi
24
Chương 24: Thế mà lại là phụ nữ kìa
25
Chương 25: Anh chiều chú quá rồi phải không?
26
Chương 26: Cô cầm tinh chó à?
27
Chương 27: Triển lãm mô hình xe hơi
28
Chương 28: Thăm dò
29
Chương 29: Biệt thự Bạc gia gà bay chó sủa
30
Chương 30: Đi tắm mặc quần áo làm gì?
31
Chương 31: Em thích đi đâu?
32
Chương 32: Sau này không nên chọc phu nhân
33
Chương 33: Người đẹp say mèm
34
Chương 34: Từ giờ về sau căn nhà này thuộc quyền sở hữu của cô!
35
Chương 35: Lâm Ảnh
36
Chương 36: Quỳ xuống xin tôi gả con gái cho
37
Chương 37: Bịch kẹo ngọt ngào
38
Chương 38: Không tặng ma tuý thì tặng gì?
39
Chương 39: Lý do để níu em lại
40
Chương 40: Đánh cắp tài liệu
41
Chương 41: Hãy sống thật tốt
42
Chương 42: Làm trái ý tôi còn muốn trao đổi với tôi?
43
Chương 43: Thứ cảm xúc kì lạ em mang lại cho tôi rốt cuộc là gì?
44
Chương 44: Không muốn mất máu chết thì đi đi!
45
Chương 45: Mềm lòng trước phụ nữ
46
Chương 46: Tai nạn xe
47
Chương 47: Không muốn thì đi đi
48
Chương 48: Không làm gì cũng nảy sinh phản ứng
49
Chương 49: Trêu chọc
50
Chương 50: Tâm tư đàn ông dễ đoán
51
Chương 51: Phu nhân Claus
52
Chương 52: Đừng để anh có cơ hội hận em
53
Chương 53: Lão già ngu xuẩn
54
Chương 54: Cặp đôi trẻ ngứa đòn trong phòng khách
55
Chương 55: Em ngắm biển, anh ngắm em
56
Chương 56: Bỏ trốn
57
Chương 57: Ông đừng mong động vào một sợi tóc của mẹ tôi!
58
Chương 58: Tôi đã từng coi bà là tất cả
59
Chương 59: Noãn Noãn! Mẹ không còn nữa rồi
60
Chương 60: Ai trả con gái lại cho tôi?
61
Chương 61: Không đi! Không đi! Không đi!
62
Chương 62: Tranh chấp ở sân bay
63
Chương 63: Ông muốn cô ấy đi theo tôi?
64
Chương 64: Phá hỏng chuyện tốt của chú à?
65
Chương 65: Tô Tịch Á
66
Chương 66: Chú Nguỵ Thần
67
Chương 67: Tình thân chả là cái thá gì
68
Chương 68: Em ghen trông dễ thương lắm
69
Chương 69: Ông chủ Lãnh nghìn năm khó hẹn
70
Chương 70: Kẻ 8 lạng người nửa cân
71
Chương 71: Tôi đưa em về nhà, nhé?
72
Chương 72: Sáng tác
73
Chương 73: Sòng bài ngầm
74
Chương 74: Có thừa vứt cho chó tao cũng không cho mày!
75
Chương 75: Sao anh ăn nói giống Thừa Thừa chó má nhà tôi thế?
76
Chương 76: Số điện thoại lạ
77
Chương 77: Lại gặp nhau rồi
78
Chương 78: Úc Thánh Di-Cô cả nhà họ Úc
79
Chương 79: Vụng về và cẩn trọng
80
Chương 80: Đi Singapore
81
Chương 81: Hỗn Loạn
82
Chương 82: Khu kỳ lạ
83
Chương 83: Buôn người theo dây truyền
84
Chương 84: Không phục?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play