Chương 9: Lại bị bắt

Chương 9: Lại bị bắt

Kiều Hạ Linh ngước lên, đôi mắt long lanh mở lớn nhìn người đàn ông trước mắt, tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, trở nên đen thui.

Thế giới hơn bảy tỷ người, cớ sao người bắt cô lại là đàn em của cái tên này chứ?

Không lẽ là duyên nợ trong truyền thuyết?

Phi...

Duyên cái gì, cô và hắn cùng lắm chỉ có nợ nần vẫn chưa kịp giải quyết thôi.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, số cô dạo này sao lại đen đủi thế không biết.

“Anh đẹp trai này, chúng ta xem như là quen biết cũ, anh có thể bảo bọn họ thả tôi đi có được không?” Kiều Hạ Linh đảo mắt đánh giá xung quanh.

Một căn phòng rộng lớn, nhìn qua có vẻ cũ kỹ nhưng lại rất sạch sẽ, khắp phòng đều treo bóng đen vàng làm cho căn phòng nóng hơn hẳn, đã vậy còn mang một bầu không khí khẩn trương lạ thường.

Gần hai mươi người nhưng tiếng động phát ra lại rất nhỏ, đặc biệt hơn là hai mươi người này dường như chỉ đứng ở một bên, cộng với việc phía đối diện của Cố Thịnh vẫn để sẵn một cốc rượu còn uống dở. Này cho thấy nơi này vừa rồi đã có người đến và rời đi, hơn nữa còn không phải là một mà là khá nhiều.

“Cô nhìn gì thế?” Mạc Nhan hung thần ác sát nhìn cô.

Khi nãy, bọn họ vừa giao xong hàng thì đàn em phát hiện cô gái này lẩn trốn ở gần đấy. Hắn nói mà, cô gái này vô cùng khả nghi.

Thân thủ tốt, thức thời, và điều làm hắn nghi ngờ nhất chính là thái độ của người này, là phụ nữ nhưng bị bắt bởi những người lạ mặt lại không chút tỏ ra hoảng hốt hay sợ sệt, trái lại đôi mắt kia còn có nhã hứng đi theo dõi tình hình.

Hôm trước hắn đã nói gì, cô gái này tiếp cận ông chủ nhất định không có ý tốt, bây giờ xem ra hắn đã đoán đúng.

“Có phải cô là gián điệp do bọn người kia phái đến để ăn cắp thông tin tình báo hay không?”

Cố Thịnh: “...”

Đình Thủy: “...”

Đàn em cấp dưới: “...”

Ăn cắp thông tin? Thông tin gì? Chỗ hàng hôm nay sao?

Không biết là ai trong số mấy đàn em cấp dưới phụt cười làm cho mấy người còn lại cũng cười theo, có điều ngại mặt mũi nên không dám cười lớn, chỉ có thể ngậm chặt miệng, đẩy tiếng xuống bụng làm cho bụng ai cũng rung lên một cách khả nghi.

Đình Thủy không nhịn được cho Kiều Hạ Linh một nụ cười tươi đáp lễ sau đó tiến đến lôi cái tên đầu có không bình thường này xuống, dùng tất thối bịt miệng lại.

“A... Cậu... Làm gì? Thối quá!”

Ặc... ặc...

Không một động tác thừa, ai kia bị đàn em và bạn trí cốt đánh ngất xỉu vác ra bên ngoài thủ tiêu.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người là Kiều Hạ Linh và Cố Thịnh.

Mười phút trôi qua...

Hai mươi phút trôi qua...

Cả căn phòng chỉ còn nghe được thấy tiếng hít thở đều đặn cùng tiếng rúc rích của vài động vật nhỏ, Kiều Hạ Linh nhíu mày lên tiếng trước:

“Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước. Hôm nay rất xin lỗi vì đã làm phiền đến các người.”

“Cô nhìn thấy hết bí mật của tôi rồi mà vẫn còn muốn đi?”Cố Thịnh nhàn nhã lắc ly rượu, nhìn hình ảnh phản chiếu của Kiều Hạ Linh ở chiếc ly đối diện, ngửa cổ uống cạn một hơi.

“Tôi thật sự không nhìn thấy gì cả? Hôm qua tôi thuê lại chỗ này, ai biết các người lại làm gì ở đây, lúc đó tôi chỉ cảm thấy tò mò nên mới ra nhìn thử chứ không hề có ý gì khác.”

Hố cha cái tên cò khách khốn nạn, rõ ràng nói nơi này gần cảng cũ, tầm gần một tháng tới cũng ít người qua lại nên cô mới thuê để tránh nạn.

Ai mà ngờ được lúc xin nghỉ phép từ bệnh viện về lại nhìn thấy một loạt xe hơi đậu gần đó, tưởng là bố già đã phát hiện ra cô ở đây nên mới lén lút đến xem.

Nếu biết trước sẽ nhìn thấy lũ người này làm chuyện phạm pháp thì cô mới không thèm đến, giờ thì hay rồi, tự rước khổ vào người.

“Cô nói không nhìn thấy là không nhìn thấy sao? Lấy cái gì để chứng minh?”

Kiều Hạ Linh không đáp mà âm thầm phân tích tình huống hiện tại.

Hiện tại đám đàn em kia đang ở bên ngoài, đánh gục tên này cô như cũ có thể chạy trốn nhưng mà... Người này luôn làm cho cô cảm thấy bất an, thứ khí thế bao bọc hắn ta kia cô chỉ từng cảm nhận được ở trên người của lão già thối, mà tên này so với bố cô lại càng tuổi trẻ, càng mang theo nét ngang tàn và hống hách, giống như một con sư tử trẻ, tràn đầy sức sống và năng lượng, khiến cho không ai dám coi thường.

Cô liệu có đánh bại được tên này hay không?

Trực giác nói cho cô biết khả năng này gần như bằng không.

“Sao thế? Cái dũng khí nói sẽ “cưa” đổ của quý của tôi biến đâu mất rồi?”

“Thật không ngờ anh lại nóng lòng đến vậy đấy! Mà nếu đã vậy thì để tôi giúp anh một tay nhé!”

Kiều Hạ Linh ném một túi bột ớt về phía hắn ta, sau đó xoay người chạy trốn, nhưng chưa chạy được mấy bước, chân đã bị ai đó đá trúng, cơ thể cũng bị người kia ôm lên.

“Anh...”

“Mấy trò mèo của cô không có tác dụng với tôi.”

“Thả tôi xuống...”

Cố Thịnh cúi thấp một chân, tay phải nắm lấy cổ chân của Kiều Hạ Linh bóp nhẹ, ánh mắt đảo qua gương mặt nhăn nhó của cô khẽ nhắc nhở:

“Yên phận chút đi, bằng không đừng trách tôi không khách khí.”

Kiều Hạ Linh im bặt, nhắm mắt giả chết, nhưng cũng vì thế mà cô không nhìn thấy được gương mặt tươi cười của ai kia khi nhìn mình.

Lão già thối, bố mau đến đây cứu con đi, con bị người ta bắt mất rồi đây này. - Kiều Hạ Linh trong lòng cầu nguyện.

Ở một bên khác, Kiều Thanh như phát điên lên mà cho người tìm kiếm tung tích của con gái, tìm hết cả một ngày cũng không có kết quả, lúc này ông còn nghĩ đến trường hợp xấu nhất là Kiều Hạ Linh bị bắt cóc. Cho đến sáng hôm nay, phong thư ở bệnh viện mới được gửi đến, Kiều Thanh bất lực nhìn nội dung bức thư mà không biết phải nói gì hơn, vừa giận dữ lại buồn cười.

Lạc Linh ở bên cạnh cũng đọc được nội dung trong thư, với tính cách của bạn tốt, cô cảm thấy thế này mới bình thường, chỉ tiếc cho số tiền tiết kiệm không cánh mà bay kia, đó là cô vất vả suốt bao năm mới tích góp được.

Mà thôi, cậu ấy không sao là được.

“Ông chủ, chuyện này...”

“Bảo đám người kia rút hết về đi, con bé này cứ để nó đi mấy hôm, hết giận rồi ta lại nói chuyện với nó sau.”

“Dạ vâng.”

Hot

Comments

Ha Kim Ngọc

Ha Kim Ngọc

omg

2022-12-23

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngủ cùng người đàn ông lạ mặt
2 Chương 2: Nơi không xứng đáng được gọi là “nhà”
3 Chương 3: Là bà bán cá hay mỹ nữ?
4 Chương 4: Khao khát của một bác sĩ nam khoa
5 Chương 5: Gặp lại người đàn ông hôm đó
6 Chương 6: Bị ám sát
7 Chương 7: Muốn chạy, dễ vậy sao?
8 Chương 8: Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh
9 Chương 9: Lại bị bắt
10 Chương 10: Một đêm của tôi cô mua không nổi
11 Chương 11: Cố Thịnh là xã hội đen
12 Chương 12: Độ lượng
13 Chương 13: Hợp đồng tình nhân
14 Chương 14: Trêu đùa
15 Chương 15: Cô gái tên Tô Thu
16 Chương 16: Bị hạ dược
17 Chương 17: Khiêu khích
18 Chương 18: Dạy dỗ mèo nhỏ (H)
19 Chương 19: Thuốc tránh thai
20 Chương 20: Quà
21 Chương 21: Màn hình máy tính hỏng rồi
22 Chương 22: Rút dây động cỏ
23 Chương 23: Sảng khoái
24 Chương 24: Là vui hay buồn
25 Chương 25: Giúp đến đây thôi
26 Chương 26: Dọa sợ vật nhỏ
27 Chương 27: Đột nhập
28 Chương 28: Hợp đồng tình nhân ba năm
29 Chương 29: Phép thử
30 Chương 30: Bữa tiệc không dành cho những kẻ thấp kém
31 Chương 31: Đi đón tiểu công chúa của tôi
32 Chương 32: Người của tôi ai dám động đến?
33 Chương 33: Giang thành sắp có biến
34 Chương 34: Quán bar thiên đường
35 Chương 35: Vị khách không mời mà đến
36 Chương 36: Thử thách
37 Chương 37: Thợ săn và con mồi
38 Chương 38: Ghen
39 Chương 39: Mèo nhỏ của hắn vậy mà ghen rồi!
40 Chương 40: Năm con mèo
41 Chương 41: Đêm mê tình(H)
42 Chương 42: Điều tra
43 Chương 43: Cố Thịnh ơi là Cố Thịnh, anh rốt cuộc là ai?
44 Chương 44: Anh không hối hận là được
45 Chương 45: Mũi mèo nhỏ nhà tôi thính lắm!
46 Chương 46: Có biến
47 Chương 47: Thê thảm
48 Chương 48: Tức giận
49 Chương 49: Cược thắng
50 Chương 50: Vịt đến miệng cứ vậy chạy mất! (H nhẹ)
51 Chương 51: Tắm hộ
52 Chương 52: Mặt dày hơn cả tường thành
53 Chương 53: Gián điệp thương mại?
54 Chương 54: Người đàn ông này là của tôi.
55 Chương 55: Tín vật của Cố gia
56 Chương 56: Tôi chỉ háo sắc với mình em
57 Chương 57: Cái chết của Mục Hải
58 Chương 58: Tiệc đính hôn(1)
59 Chương 59: Tiệc đính hôn(2)
60 Chương 60: Tiệc đính hôn(3)
61 Chương 61: Đến cuối cùng vẫn là như vậy sao?
62 Chương 62: Chơi lớn
63 Chương 63: Tha cho anh lần này thôi đấy!
64 Chương 64: Quá khứ và hiện tại
65 Chương 65: Bữa cơm ngọt ngào
66 Chương 66: Anh ấy đã phải trải qua những gì?
67 Chương 67: Tình cờ gặp bố vợ
68 Chương 68: Âm mưu đen tối
69 Chương 69: Bố vợ, con không có ý định nhường cô ấy về cho ngài
70 Chương 70: Giải thích(1)
71 Chương 71: Giải thích(2)
72 Chương 72: Giải thích(3)
73 Chương 73: Bánh kem(H)
74 Chương 74: Hai ngày thời hạn(H)
75 Chương 75: Gây sự dưới đại sảnh
76 Chương 76: Chiếu tướng
77 Chương 77: Bạn tốt
78 Chương 78: Lòng tham không đáy
79 Chương 79: Tiết lộ thân phận
80 Chương 80: Đoạn cuối của vở kịch
81 Chương 81: Chó nhà có tang
82 Chương 82: Lần nữa tự chui đầu vào lưới
83 Chương 83: Lần nữa tự chui đầu vào lưới(2)
84 Chương 84: Kiều Hạ Linh, đừng để tôi cảm thấy thất vọng
85 Chương 85: Cố Thịnh là một kẻ điên
86 Chương 86: Nhất định phải trốn khỏi đây
87 Chương 87: Trốn thoát và bẫy rập
88 Chương 88: Một lưới bắt gọn
89 Chương 89: Người phụ nữ đáng sợ
90 Chương 90:
91 Chương 91: Mèo ngốc
92 Chương 92: Chậm hiểu
93 Chương 93: Là mang thai hay bệnh dạ dày
94 Chương 94: Giao dịch
95 Chương 95: Không đáng được tha thứ
96 Chương 96: Phép thử nhỏ
97 Chương 97: Kế hoạch
98 Chương 98: Cố Thịnh trở về
99 Chương 99
100 Chương 100: Ai mới là người lên ghen
101 Chương 101: Ghen ngược
102 Chương 102
103 Chương 103: Gặp lại An Lâm
104 Chương 104: Tuyệt chiêu dỗ vợ khi phạm lỗi
105 Chương 105: Quỳ sầu riêng
106 Chương 106: Chủ động nhận sai
107 Chương 107: Tìm vệ sĩ hay bảo mẫu?
108 Chương 108: Quá khứ của An Lâm
109 Chương 109: Cục cưng của em họ Cố tên Thịnh
110 Chương 110: Trêu ghẹo
111 Chương 111: Khoe khoang
112 Chương 112: Hiểu Lầm
113 Chương 113
114 Chương 114:
115 Chương 115: Lo được lo mất
116 Chương 116: Tiểu ma vương Kiều Hạ Linh
117 Chương 117: Khắp nơi mưu tính
118 Chương 118: Bênh vực người mình
119 Chương 119: Lộ ra đuôi cáo
120 Chương 120
121 Chương 121: Tiệc sinh nhật
122 Chương 122: Dị ứng kim loại
123 Chương 123: Hận thù
124 Chương 124: Vườn không nhà trống
125 Chương 125: Bế cả người lẫn cầu chạy
126 Chương 126: Trà ô long thanh mát hạ hỏa ngày hè
127 Chương 127: Mật ngọt chết ruồi
128 Chương 128: Trở về
129 Chương 129: Mặt dày
Chapter

Updated 129 Episodes

1
Chương 1: Ngủ cùng người đàn ông lạ mặt
2
Chương 2: Nơi không xứng đáng được gọi là “nhà”
3
Chương 3: Là bà bán cá hay mỹ nữ?
4
Chương 4: Khao khát của một bác sĩ nam khoa
5
Chương 5: Gặp lại người đàn ông hôm đó
6
Chương 6: Bị ám sát
7
Chương 7: Muốn chạy, dễ vậy sao?
8
Chương 8: Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh
9
Chương 9: Lại bị bắt
10
Chương 10: Một đêm của tôi cô mua không nổi
11
Chương 11: Cố Thịnh là xã hội đen
12
Chương 12: Độ lượng
13
Chương 13: Hợp đồng tình nhân
14
Chương 14: Trêu đùa
15
Chương 15: Cô gái tên Tô Thu
16
Chương 16: Bị hạ dược
17
Chương 17: Khiêu khích
18
Chương 18: Dạy dỗ mèo nhỏ (H)
19
Chương 19: Thuốc tránh thai
20
Chương 20: Quà
21
Chương 21: Màn hình máy tính hỏng rồi
22
Chương 22: Rút dây động cỏ
23
Chương 23: Sảng khoái
24
Chương 24: Là vui hay buồn
25
Chương 25: Giúp đến đây thôi
26
Chương 26: Dọa sợ vật nhỏ
27
Chương 27: Đột nhập
28
Chương 28: Hợp đồng tình nhân ba năm
29
Chương 29: Phép thử
30
Chương 30: Bữa tiệc không dành cho những kẻ thấp kém
31
Chương 31: Đi đón tiểu công chúa của tôi
32
Chương 32: Người của tôi ai dám động đến?
33
Chương 33: Giang thành sắp có biến
34
Chương 34: Quán bar thiên đường
35
Chương 35: Vị khách không mời mà đến
36
Chương 36: Thử thách
37
Chương 37: Thợ săn và con mồi
38
Chương 38: Ghen
39
Chương 39: Mèo nhỏ của hắn vậy mà ghen rồi!
40
Chương 40: Năm con mèo
41
Chương 41: Đêm mê tình(H)
42
Chương 42: Điều tra
43
Chương 43: Cố Thịnh ơi là Cố Thịnh, anh rốt cuộc là ai?
44
Chương 44: Anh không hối hận là được
45
Chương 45: Mũi mèo nhỏ nhà tôi thính lắm!
46
Chương 46: Có biến
47
Chương 47: Thê thảm
48
Chương 48: Tức giận
49
Chương 49: Cược thắng
50
Chương 50: Vịt đến miệng cứ vậy chạy mất! (H nhẹ)
51
Chương 51: Tắm hộ
52
Chương 52: Mặt dày hơn cả tường thành
53
Chương 53: Gián điệp thương mại?
54
Chương 54: Người đàn ông này là của tôi.
55
Chương 55: Tín vật của Cố gia
56
Chương 56: Tôi chỉ háo sắc với mình em
57
Chương 57: Cái chết của Mục Hải
58
Chương 58: Tiệc đính hôn(1)
59
Chương 59: Tiệc đính hôn(2)
60
Chương 60: Tiệc đính hôn(3)
61
Chương 61: Đến cuối cùng vẫn là như vậy sao?
62
Chương 62: Chơi lớn
63
Chương 63: Tha cho anh lần này thôi đấy!
64
Chương 64: Quá khứ và hiện tại
65
Chương 65: Bữa cơm ngọt ngào
66
Chương 66: Anh ấy đã phải trải qua những gì?
67
Chương 67: Tình cờ gặp bố vợ
68
Chương 68: Âm mưu đen tối
69
Chương 69: Bố vợ, con không có ý định nhường cô ấy về cho ngài
70
Chương 70: Giải thích(1)
71
Chương 71: Giải thích(2)
72
Chương 72: Giải thích(3)
73
Chương 73: Bánh kem(H)
74
Chương 74: Hai ngày thời hạn(H)
75
Chương 75: Gây sự dưới đại sảnh
76
Chương 76: Chiếu tướng
77
Chương 77: Bạn tốt
78
Chương 78: Lòng tham không đáy
79
Chương 79: Tiết lộ thân phận
80
Chương 80: Đoạn cuối của vở kịch
81
Chương 81: Chó nhà có tang
82
Chương 82: Lần nữa tự chui đầu vào lưới
83
Chương 83: Lần nữa tự chui đầu vào lưới(2)
84
Chương 84: Kiều Hạ Linh, đừng để tôi cảm thấy thất vọng
85
Chương 85: Cố Thịnh là một kẻ điên
86
Chương 86: Nhất định phải trốn khỏi đây
87
Chương 87: Trốn thoát và bẫy rập
88
Chương 88: Một lưới bắt gọn
89
Chương 89: Người phụ nữ đáng sợ
90
Chương 90:
91
Chương 91: Mèo ngốc
92
Chương 92: Chậm hiểu
93
Chương 93: Là mang thai hay bệnh dạ dày
94
Chương 94: Giao dịch
95
Chương 95: Không đáng được tha thứ
96
Chương 96: Phép thử nhỏ
97
Chương 97: Kế hoạch
98
Chương 98: Cố Thịnh trở về
99
Chương 99
100
Chương 100: Ai mới là người lên ghen
101
Chương 101: Ghen ngược
102
Chương 102
103
Chương 103: Gặp lại An Lâm
104
Chương 104: Tuyệt chiêu dỗ vợ khi phạm lỗi
105
Chương 105: Quỳ sầu riêng
106
Chương 106: Chủ động nhận sai
107
Chương 107: Tìm vệ sĩ hay bảo mẫu?
108
Chương 108: Quá khứ của An Lâm
109
Chương 109: Cục cưng của em họ Cố tên Thịnh
110
Chương 110: Trêu ghẹo
111
Chương 111: Khoe khoang
112
Chương 112: Hiểu Lầm
113
Chương 113
114
Chương 114:
115
Chương 115: Lo được lo mất
116
Chương 116: Tiểu ma vương Kiều Hạ Linh
117
Chương 117: Khắp nơi mưu tính
118
Chương 118: Bênh vực người mình
119
Chương 119: Lộ ra đuôi cáo
120
Chương 120
121
Chương 121: Tiệc sinh nhật
122
Chương 122: Dị ứng kim loại
123
Chương 123: Hận thù
124
Chương 124: Vườn không nhà trống
125
Chương 125: Bế cả người lẫn cầu chạy
126
Chương 126: Trà ô long thanh mát hạ hỏa ngày hè
127
Chương 127: Mật ngọt chết ruồi
128
Chương 128: Trở về
129
Chương 129: Mặt dày

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play