Chương 5: Hiện thực- Hồi ức

Lưu Ly ngớ người, nàng chăm chăm nhìn bộ dạng quá bình thản của hắn khi nói ra câu đó. Phạm Thần Duật đang nghĩ gì, muốn nàng đến hát trong ngày vu quy của hắn?

Nhưng... Lưu Ly là một tình nhân, và là tình nhân trong tối.Rốt cuộc hắn đang muốn hành hạ nàng thế nào mới thỏa mãn?

Nàng ngập ngừng,tỏ ý không muốn.

"Thiếu soái, e...là Lưu Ly không làm được. Dù...dù gì đó cũng là...".

Hắn nhíu mày, Lưu Ly rất sợ làm hắn phật lòng nhưng thật sự chuyện này...nàng không thể. Phạm Thần Duật đúng là đã bị phật lòng,hắn bóp chặt bắp tay nàng, ánh mắt như lưỡi dao sắc muốn xé rách Lưu Ly ngay tức khắc.

"Em không nghe lời tôi? Diệp Vấn Lưu Ly,em nghĩ em là ai? Em còn tư cách nói không với tôi?"

Lưu Ly sợ hãi lắc đầu:"Kh...không dám!"

"Em không bằng lòng?" hắn hỏi, ánh mắt dấy lên sự dò hỏi vô cùng lớn, Lưu Ly càng không biết trả lời như thế nào, nàng chỉ lắc lắc, co người lại trong chăn, không dám nhìn hắn. Nàng là do hắn mua về, nàng cũng mang tình cảm đặc biệt với hắn.Nhưng hắn là đại thiếu soái Phạm Thần Duật, là con trai của tổng tư lệnh - đô đốc quân đội Thượng Hải.Còn nàng chỉ là một "tiểu trà" nhỏ bé, trong mắt mọi người lại càng thấp bé, làm sao dám đòi hắn đặt tình cảm cho người như nàng được.Nàng cũng làm sao dám không bằng lòng?

Hắn và tiểu thư Khúc gia, Khúc Thử Liên đã có hôn ước, sắp nên duyên vợ chồng, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối.Nàng đang mừng cho hắn kia mà.

Lưu Ly suy nghĩ rồi cũng gật đầu, nếu hắn muốn thì nàng sẽ đến hát.Hát thật hay, thật rạng rỡ chúc mừng hắn.

Đáng lẽ khi nàng đồng ý thì hắn phải hài lòng mới đúng, nàng đã đồng ý với mong muốn của hắn.Nhưng Phạm Thần Duật lại nổi điên lên, hắn dùng một tay bóp chặt cổ Lưu Ly xuống, đè nặng lên người nàng.

"Thiếu so..ái...em...không...th... ở...đ..." Lưu Ly nhăn mặt nắm lấy bàn tay đang nổi hằn siết lấy cổ mình, nàng còn không biết đã chọc tức hắn cái gì, mà hắn lại tức giận đến vậy, bình thường hắn cũng không đối xử quá đáng như vậy, là do men rượu trong người của hắn, kích tinh thần của hắn.

"Lưu Ly...! Tại sao lại là ở đấy, tại sao phải là nơi đấy, tại sao phải là phòng hát...????" hắn gằn giọng, mạch máu trong mắt nổi hằn lên trông rõ, mỗi lần hắn uống rượu thì lại như thế.

Thấy hơi thở của nàng dần yếu, hắn mới bình tĩnh lại đôi chút, thả lỏng tay cho nàng thở.Lưu Ly lấy lại dưỡng khí, một chút bình sinh, nàng ôm chặt lấy cổ của mình ho sù sụ, càng nhìn người con gái bên dưới thân mình, hắn càng tức điên.

Dù hắn đã buộc nàng ở bên cạnh, là của riêng hắn.Nhưng mỗi lần uống rượu vào, hắn lại nhớ đến việc trước đó, nàng từng làm ca kĩ trong kĩ phường, hắn nghĩ trước hắn, nàng đã bị vô số tên đàn ông bẩn thỉu đè lên vấy bẩn, càng nghĩ hắn càng không muốn chấp nhận, Phạm Thần Duật chư từng có người phụ nữ nào bên cạnh trước kia ngoài Lưu Ly, hắn chấp nhận gạt bỏ sự cao ngạo chỉ để giữ một ca kĩ như nàng bên cạnh, nhưng hắn lại chẳng gạt bỏ được suy nghĩ và bản tính chiếm hữu của mình.

Nếu như Diệp Vấn Lưu Ly là một cô gái sạch sẽ, hắn nhất định sẽ lấy nàng làm vợ.

Lưu Ly rất sạch,chỉ là hình ảnh trong mắt người khác, đặc biệt là trong mắt hắn, cái danh là vết nhơ mà cả đời hắn có rửa mãi cho nàng cũng không sạch. Phạm Thần Duật vuốt nhẹ sống mũi, hắn rời khỏi người Lưu Ly, rồi một mình đi vào phòng tắm. Lưu Ly nằm co trên giường, nàng nhớ về ngày trước hắn từng dùng mọi cách để có được nàng làm của riêng, nhưng đến giờ, hắn vẫn không thể thoát khỏi chấp niệm chữ "sạch".

Hồi ức....

Vào đêm Trung thu, Thượng Hải phồn hoa tấp nập người đi chơi hội, Lưu Ly đang từ trong phòng thay đồ đi ra, Hứa Giai Hương chuẩn bị rất kĩ càng cho nàng, hôm nay Lưu Ly quả thực rất lộng lẫy, nàng vốn dĩ đã mang sắc đẹp mê người, điểm thêm chút phấn son càng khiến người ta càng mê đắm, kiều diễm, sắc sảo,bộ sườn xám đỏ gấm tôn đường nét quyến rũ trên cơ thể Lưu Ly,làn da trắng nõn của nàng lại tôn lên màu đỏ rực rỡ như mặt trời của sườn xám.Nàng bắt trọn tất cả sự hài hòa của vẻ đẹp xung quanh mình.

"Chị Diệp..." Hạ Mạn vẫy vẫy Lưu Ly,nhìn rất bí mật.Nàng đến bên người em, ghé tai.

"Bọn em đã giấu mụ béo mua pháo hoa, chút nữa...ta đốt thử .."

Lưu Ly nghe xong từ bộ mặt buồn chán đã tươi như hoa, nàng gật gật đầu.Hạ Mạn đặt dọc ngón tay lên miệng bảo nàng giữ bí mật.Lưu Ly cũng gật gật.

Nàng lên sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào nơi nàng đang đứng, chờ đợi một lúc,Lưu Ly cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.Sao lại im ắng như thế? Mọi lần khi nàng đi ra,tiếng hô và vỗ tay rất rộn ràng và náo nhiệt. Có rất nhiều người, nhưng trước mặt nàng đây là một khoảng trống ghế, không có ai cả. Nàng quay lại đằng sau, cũng không thấy có một người nào chơi nhạc cụ cả.Chuyện gì thế này, sao lại chỉ có mình nàng trên sân khấu?

Tiếng bước chân từ phía xa bên dưới thu hút sự chú ý của Lưu Ly, nàng nheo mắt nhìn trong bóng tối, một bóng người đàn ông cao lớn đang bước tới, hắn ngồi xuống một chiếc ghế ở chính giữa đối diện nàng. Lưu Ly chưa hiểu gì, nàng sợ rằng mình đã hết thời, đến nỗi...chỉ còn một người đến xem nàng hát.

"Hạ Mạn....Hạ Mạn..." Lưu Ly gọi Hạ Mạn, nhưng lại chẳng thấy Hạ Mạn lên tiếng, cả mụ béo Hứa Giai Hương hay bất kì ai khác trong phường, chẳng có một ai lên tiếng cả. Lưu Ly có cảm giác bất an nên lùi về phía sau, nàng không rời mắt khỏi người đàn ông đó,sợ hắn sẽ lao tới làm gì đó với nàng.

"Vị khách đây...sao..." Lưu Ly định mở miệng hỏi, nhưng không biết hỏi cái gì.Hỏi rằng tại sao lại chỉ có mình hắn, hỏi rằng tất cả đã đi đâu? Lỡ như hắn cũng chỉ là vị khách đến nghe hát bình thường?

Người đàn ông cởi mũ đặt lên bàn.Hắn vắt chân an nhàn tựa lưng vào ghế, một giọng nói trầm u uất cất lên.

"Tôi đến để nghe hết bài hát hôm trước!" hắn nói.

Lưu Ly "hở" một cái trong cổ họng, bài hát hôm trước là bài hát nào.Lưu Ly hát rất nhiều, có thể nhớ bài hát hôm trước là bài gì sao?

"Anh là...." Lưu Ly dùng ánh mắt dò hỏi, đột nhiên đèn bật sáng, nàng hơi khẽ giật mình, nhìn rõ người đàn ông trước mặt, Lưu Ly cảm thấy đúng là rất quen, đặ biệt là đôi mắt lúc nào cũng hờ hờ sắc bén như hình viên đạn của hắn.Đúng rồi, là người đàn ông đã đuổi nàng giữa chừng hôm trước, vậy mà hôm nay lại đến để nghe nàng hát hết bài. Có lẽ hôm ấy hắn thật sự có việc quan trọng cần bàn bạc, nên mới vội vã như thế.

"Là anh à? Vâng, tôi sẽ hát lại bài hát đó!"

Nhưng bây giờ không có nhạc, nàng đành phải hát chay.Kì lạ thật, đây là lần đầu tiên buổi diễn công khai của nàng lại chỉ có một người đến xem.

Lưu Ly từ từ cất giọng lên hát, giọng hát nhẹ nhàng mà trầm bổng, du dương da diết, Phạm Thần Duật đăm chiêu theo giai điệu, không có nhạc cụ, nàng vẫn làm rất tốt. Hắn luôn dõi theo từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của nàng, tất cả mọi thứ đều ghi lại trong tâm trí của hắn, ánh mắt tuy hờ hững, nhưng lại không thoát ra được.

Bên ngoài, rất nhiều vệ quân cầm súng đang bao chặt Hoa Nguyệt phường, ngay cả một người cũng không được phép vào.Tây Bối đứng nghiêm ở trước cửa trông coi, hôm nay, Hoa Nguyệt phường đã được đại thiếu soái Phạm Thần Duật bao trọn,tất cả mọi người trừ Lưu Ly, đều bị đuổi ra ngoài.

Khách khứa muốn đến xem Lưu Ly hát nhưng cũng đành hậm hực bó tay đi về,bọn họ đứng đông rồi cũng lác đác đi khỏi, người đi qua cũng chẳng ai dám ho he một lời, bọn họ làm sao dám chống lệnh của Phạm Thần Duật kia chứ, hắn chính là kẻ quyền lực nhất Thượng Hải này.Ngay cả chính phủ Trung Hoa Dân Quốc cũng phải nể hắn vài phần.

Hot

Comments

Ảo ma

Ảo ma

Khộ thân chị

2022-09-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play