Hồi Ức....
"Dì Hứa, rốt cuộc người bên trong quyền lực ra sao? Có thể khiến dì thay đổi ý nghĩ vậy?" Hạ Mạn dựa vào tường hỏi.
Hứa Giai Hường khè cười,bà ta nhếch mày đắc chí.
"Biết Lưu Ly rất được lòng, nhưng ai ngờ...ngay cả thiếu soái Phạm Thần Duật cũng chịu để mắt tới.Bao toàn bộ Hoa Nguyệt phường đêm nay, ta kiếm được không ít"
" Phạm Thần Duật? Dì đừng nói là Đại thiếu soái Phạm Thần Duật quyền lực đó à?" Hạ Mạn kinh ngạc, vốn tự nhiên bị lôi ra ngoài không lý do,giờ mới biết vị khách cao quý đó lại là Phạm Thần Duật.
"Ta đã bán nó rồi!" phú bà nói thẳng, trong ánh mắt vẫn có chút nuối tiếc khi bỏ lỡ gà đẻ trứng vàng.Hạ Mạn nghe rõ mà không tin nổi tai của mình, hỏi lại.
"Dì bán cái gì?"
"Bán Lưu Ly chứ còn cái gì?"
"Dì bán chị ấy!!!!!??? Tại sao? Bán cho ai?"
"Còn ai ngoài đại thiếu soái? Hả? "
"Dì điên rồi!!!!" Hạ Mạn gắt lên, bà ta bán Lưu Ly một cách đường đột và âm thầm đến mức người bị bán cũng không biết.Hạ Mạn thật sự không thể hiểu con mụ trước mặt đang nghĩ cái gì.
Hứa Giai Hương nhéo tai Hạ Mạn, bà ta nghiến răng ken két:"Mày tưởng tao muốn à? Mày có biết nếu không bán Lưu Ly, tao không còn được đặt chân lên cái đất Thượng Hải này không? Hoa Nguyệt phường giờ nằm trong tay nó, nếu chống lại lệnh của đại thiếu soái,không còn mạng mà ở đây to mồm được đâu! Cũng may, cái giá tao đưa ra không rẻ, đại thiếu soái cũng thỏa thuận chỉ cần tao bán Lưu Ly cho ngài ấy, tao sẽ đổi được rất nhiều thứ.Cái giá trên trời ngàn năm có một, tao làm sao bỏ lỡ? "
Hạ Mạn thở dài não nề, bọn họ so với đại thiếu soái trên cao kia là hai đẳng cấp không thể đứng kề, Hạ Mạn cũng chỉ là một tên làm thuê cho Hoa Nguyệt phường, Lưu Ly cũng chỉ là một ca sĩ nhỏ bé dựa vào tài sắc mà sống. Bây giờ Phạm Thần Duật dùng quyền muốn ép phú bà bán Lưu Ly, làm sao ai dám ngăn cản, dám trái lệnh.Và nếu Lưu Ly biết mình đã bị bán cho một kẻ bản thân không quen biết, liệu nàng có chịu nổi?
"Nó là do tao cưu mang về, muốn bán cho ai thì phải chịu.Nó không có quyền nói muốn hay không...à còn nữa..." Hứa Gia Hương vỗ vỗ tay, một đám người xuất hiện đằng sau Hạ Mạn, toàn là những tên bợm chợm đen hôi rất gớm, đó là lính của bà ta.Hạ Mạn giật mình run run nép vào tường, lẩy bẩy:"Dì Hứa, dì...dì định làm gì?"
Hứa Giai Hương cười the thé the thé, bà ta đến gần Hạ Mạn, chỉ tay cảnh cáo :"Chuyện này chưa thể để cho Lưu Ly biết.Vẫn cứ như bình thường, mày nghe chưa? Đây là lệnh của thiếu soái, nếu mày dám hé nửa lời.Tao đây...sẽ cắt đứt cổ họng mày!"
Hạ Mạn sợ hãi gật đầu, dù rất muốn báo chuyện này cho Lưu Ly, nhưng chính mạng của mình cũng đang bị đe dọa. Hạ Mạn đành phải nghe theo mụ phú bà, mắn môi lại nuốt vào trong.
Trong này Lưu Ly vẫn đang say sưa hát, nàng hát bài này đến bài khác, cổ họng sắp khô luôn rồi, nhưng Phạm Thần Duật vẫn chưa chịu cho nàng nghỉ. Hắn vừa thưởng rượu vừa nghe mĩ nhân hát, nhưng trên nét mặt lại chẳng có biểu cảm gì cả, cứ lạnh tanh lạnh ngắt như vậy.Lưu Ly cũng thật sự cảm thấy lạ.
Tiếng pháo hoa bắt đầu được khai màn, Lưu Ly nghe thấy tiếng pháo hoa thì mắt sáng rực, nàng có vài giây lơ đễnh trong ánh mắt, không tập trung vào lời hát. Phạm Thần Duật khẽ chau mày, hắn nhớ đến hôm trước trên phố, Lưu Ly đứng ở hàng pháo hoa, có vẻ rất thích chúng, cùng với biểu cảm chờ đợi ban nãy, hắn đoán nàng rất muốn đi xem pháo hoa.
Phạm Thần Duật đứng dậy, đút hai tay vào túi quần,từ từ ngạo nghễ bước lên sân khấu.Lưu Ly đang hát thì dừng lại, nàng nhìn hắn đang tiến đến gần mình, chân phải lùi về sau nửa bước,rụt rè.
"Anh...lên đây làm gì...không...không muốn nghe hát nữa sao?"
Hắn không nói gì, đứng trước mặt nàng, ngắm nghía nàng từ khoảng cách gần.Đây là lần đầu hai người đứng với nhau ở khoảng cách gần thế này, những lần trước đều là lướt qua nhau. Nhưng chỉ có Phạm Thần Duật biết, hắn đã gặp nàng nhiều lần, còn Lưu Ly thì nghĩ, nàng chỉ gặp hắn duy nhất một lần.
"Em không muốn hỏi tôi điều gì à?" Hắn nói.
Lưu Ly bị nói trúng phóc, đúng là từ nãy cho tới giờ nàng luôn muốn mở miệng hỏi những chuyện kì lạ đang sảy ra nhưng lại không dám. Nàng gật gật đầu rồi nói lí dí trong miệng:"Anh đã bao hết đêm nay...à?
"Ừ!"
"....." Lưu Ly chỉ gật gật đầu, nàng không hỏi gì thêm. Chẳng biết đã bao lâu mới có một người có thể một mình bao trọn Hoa Nguyệt phường thế này.Người đàn ông trước mặt nàng ắt phải là kẻ rất có quyền lực.Điều ấy càng làm Lưu Ly phải cẩn trọng.Nếu làm mất lòng, e là cuộc sống sau này sẽ không yên ổn.
"Ngài...còn muốn...nghe bài gì nữa không?"
"Nghe đủ rồi, tôi muốn em phục vụ tôi!"
"Phục vụ?" Nét mặt nàng tỏ ra ái ngại, Lưu Ly chưa từng phục vụ đàn ông.Nàng cũng chưa từng phải phục vụ đàn ông.Dĩ nhiên không bằng lòng.
"Lưu Ly chỉ bán tài, không bán sắc" nàng nói, nhưng trong ánh mắt của Phạm Thần Duật lại vô cùng chế giễu, nàng là đang muốn lạt mềm buộc chặt hay chơi mèo vờn chuột với hắn? Một ca kĩ trong phường hát lại bảo chưa từng bán sắc, nàng ắt phải phục vụ vô số tên đàn ông khác rồi.Trong suy nghĩ của hắn như thế, Phạm Thần Duật tin vào suy nghĩ của hắn, hắn không tin lời của bất cứ ai ngoài chính suy nghĩ của mình.
Có lẽ mĩ nhân muốn chơi trò chờ đợi, Phạm Thần Duật cũng chưa muốn bắt ép.Hắn cũng muốn chơi đùa cùng Lưu Ly một thời gian. Đợi khi bên ngoài chẳng còn nghe thấy tiếng pháo hoa, có lẽ đã kết thúc rồi.Hắn mới quay người đi, để Lưu Ly ở đó.Còn không quên để lại một câu.
"Hôm nay là đủ rồi.Lần sau sẽ không dễ như vậy đâu?" rồi đi thẳng.
Lưu Ly đứng chôn chân ở đó nhìn tấm lưng của Phạm Thần Duật biến mất, nàng có cảm giác bất an, nàng có cảm giác người đàn ông đó chẳng đơn giản để nàng yên ổn.Hắn sẽ còn làm khó nàng.
Ngồi trong phòng, nàng không ngủ được. Hạ Mạn cũng chẳng thấy đâu cả. Lưu Ly muốn tìm phú bà hỏi chuyện về người đàn ông ban nãy nhưng đến cái bóng của bà ta cũng chẳng thấy đâu. Việc hôm nay thật quá lạ đi, một con thỏ bị nhốt trong lồng thì có quyết định được việc mình sẽ bị người ta giết khi nào, có biết được sắp có chuyện gì sắp xảy ra với mình đâu. Hàng ngày phải sống trong suy nghĩ lo lắng, Lưu Ly thật sự rất muốn thoát khỏi cái nơi ô danh này, nhưng mà, nàng là con thỏ yếu ớt bị người ta bắt nhốt, thoát làm sao được.
/Víuuuuuuu!!!!BÙMMMM!!!!!ĐẠCH...ĐẠCH.../
Một tiếng nổ với một ánh sáng lóe chói chĩa vào cửa sổ phòng, Lưu Ly đang nằm trên giường vội vàng quấn chăn ngó rèm nhìn ra cửa sổ, trước mắt nàng là pháo hoa đang nổ ngập trời với muôn vàn màu sắc, nở ra những cánh hoa rất đẹp.Pháo hoa rực rỡ trong con ngươi đen của Lưu Ly, đang phóng thẳng lên trời và nổ ra những ánh sáng kì ảo.Lưu Ly không giấu nổi nụ cười trên môi, vậy mà lại được ngắm pháo hoa ngay bên cửa sổ, nàng hạnh phúc đến nỗi thấy trong khóe mắt cay cay, những hình ảnh tuổi thơ của mình ùa về. Lâu lắm rồi Lưu Ly mới có dịp ngắm pháo hoa vào Trung thu. Những người dân xung quanh vì nghe thấy tiếng lớn cũng chạy ra ngoài xem, họ vừa thấy lạ nhưng cũng đứng ngắm.
Nhưng kì lạ ai lại bắn pháo hoa vào giờ này, tiết mục pháo hoa ở Thượng hải diễn ra lúc 8h đã kết thúc từ lâu. Thế pháo hoa đang nổ này có từ đâu?
Nàng nhìn xung quanh tìm kiếm, ngỡ chắc là Hạ Mạn làm, vì lúc nãy Hạ Mạn có nói.Nhưng khói thuốc trắng đang bay lên sau chiếc xe phía dưới đã làm nàng chú ý.Bóng lưng quen quen dựa vào cửa xe, nhả từng khói thuốc trắng trên trời.Nàng nhanh chóng nhận ra ngay người đó là ai.
"Đó chẳng phải..." Lưu Ly ngơ người.
Phạm Thần Duật vứt điếu xì gà tàn nửa xuống chân , dẫm nát, hắn quay đầu rồi ngước lên phòng của Lưu Ly, lạnh lùng bước vào trong xe rồi phóng đi.Để lại nàng đang ngờ ngợ chưa hiểu cái gì. Lưu Ly nhìn chiếc xe khuất dần rồi nhìn lên ánh sáng của pháo hoa, cứ lụi lại nổ, vẻ đẹp trong chốc lát rồi lụi tàn.
Trong nàng dâng lên một cảm giác rất lạ.
"Ngài ấy..."
Updated 28 Episodes
Comments