Buộc Chặt Em Bên Mình
Hồi Ức....
Tiếng gọi của cố vấn người Pháp Philip mới khiến Phạm Thần Duật thoát bóng, hắn khụ nhẹ một cái lấy lại dáng vẻ uy nghiêm vốn có của mình. Cố vấn Philip cười khà khà, ông ta đưa tay về phía Lưu Ly đang trình diễn, tỏ vẻ rất hứng thú với nàng.
"Cậu Duật, cô gái mặc sườn xám đỏ đang hát đó,tên là gì thế?"
Phạm Thần Duật im lặng một lát, hắn đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn phỉ thúy, rồi nhìn về phía sàn diễn, hắn cũng vốn không biết nàng là ai.Chỉ biết là nữ ca sĩ mà Tây Bối mời về, hắn dặn người của mình chọn một ca sĩ nào hay hay một chút để phục vụ không khí bữa tối, nên không biết tên nàng là gì.
Phạm Thần Duật ngoắc tay, Tây Bối đứng sau đi tới trả lời hộ :"Thưa ngài, cô ấy là Diệp Vấn Lưu Ly, là nữ ca sĩ nổi tiếng nhất Thượng Hải!"
"Ồ....! Philip trề môi gật gật đầu, ông ta có vẻ rất thích nàng, tấm tắc khen ngợi không ngừng.
"Hay quá,giọng hát rất ngọt ngào, oh, lại còn rất xinh đẹp...tôi rất thích giọng hát của cô ấy. Chúng ta mời cô ấy xuống nói chuyện cùng được chứ?"
Tây Bối không dám quyết định, anh ta biết thiếu soái là người công tư phân minh, chuyện chính trị đang bàn lại có một nữ nhân lạ mặt ngồi vào sẽ khiến hắn rất khó chịu. Tây Bối nhìn sắc mặt của thiếu soái, Philip cũng đang chờ câu trả lời của hắn.
Phạm Thần Duật uống cạn chén rượu, hắn liếc mắt về Lưu Ly rồi đặt lên bàn một khẩu súng, Philip nhìn thấy khẩu súng đặt trên bàn thì tái bét mặt mày:" Cậu Duật, cậu thế này là có ý gì?"
"Nghe hát cũng hát xong rồi, chúng ta bàn chuyện về lô hàng mới được chứ?"
"Tây Bối!"
"Có tôi thưa thiếu soái!"
"Mang những kẻ không liên quan ra ngoài!"
"Rõ!"
"Cậu!?" Philip run run chỉ chỉ tay, chỉ trách người của Phạm Thần Duật làm việc rất nhanh gọn.
Lưu Ly đang hát say sưa thì bị ngắt nhạc, nàng chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra thì đã bị lôi ra ngoài, nét mặt có chút mơ hồ hỏi nhỏ:"Có chuyện gì thế?"
"Thiếu gia của chúng tôi cần bàn chuyện, mời tất cả ra ngoài" Tây Bối lịch sự đưa nàng ra ngoài, trước khi đi, nàng không quên nhìn lại vị thiếu gia ngồi bên dưới, vô tình ánh mắt của hắn cũng đang nhìn nàng.Lưu Ly giật mình nhẹ liền vội vàng lảng tránh.
Đây là lần đầu tiên có người chưa nghe hết bài hát của nàng đã đuổi nàng đi. Lưu Ly chưa từng bị đối xử khiếm nhã như thế này.Nàng cảm thấy hơi gượng gạo.
Tây Bối trả tiền cho quản lí của Lưu Ly, Hạ Mạn chạy đến kéo tay Lưu Ly:"Chị Diệp, hôm nay là ngày gì không biết.Em là lần đầu thấy có người mời được chị nhưng lại đuổi chị ra giữa chừng đấy. Nhưng mà họ vẫn trả đủ tiền này , thậm chí còn bo thêm nữa"
Hạ Mạn vừa nói thầm vừa đếm tiền, trông chả còn giá gì cả.Lưu Ly huých nhẹ tay Hạ Mạn :"Chúng ta về thôi, chắc là họ có chuyện bận mà"
"Bận thì đừng mời chị nữa, mời xong lại không nghe cho hết, tin này mà truyền ra ngoài, ảnh hưởng đến Hoa Nguyệt phường chúng ta mất"
Lưu Ly khoác áo choàng lông vũ, đội mũ ren cổ điển của phương Tây, leo lên chiếc xe của rạp hát đi về. Trong xe, nàng ngó mặt qua cửa kính ngắm nhìn buổi đêm của Thượng Hải sầm uất, Thượng Hải buổi đêm đúng là nhộn nhịp và náo nhiệt.Lưu Ly thở dài một cái :"Sắp đến tết trung thu rồi nhỉ?"
Hạ Mạn ngồi trong xe đếm đếm tiền rồi thở dài:" Lúc đó Hoa Nguyệt phường sẽ đông khách lắm, tha hồ kiếm bộn tiền.Chị Diệp, em thật sự rất ghen tỵ với chị, vừa xinh đẹp vừa có giọng hát hay, là cô gái trong mộng của biết bao đàn ông Thượng Hải.Người tầm thường như em, là ước muốn cả đời không được đó"
Lưu Ly nghe những nguyện ước" tầm thường" mà cười khinh khỉnh. Ngày này tháng nọ đi hát kiếm tiền đã khiến nàng chán nản lắm rồi, vốn muốn lễ hoa đăng được đi thả đèn trời,thế mà...haizz, chỉ có thể... nghe kể lại thôi. Tết Trung thu năm nào phòng vé cũng kín nghít, nàng phải hát đến khi hết giờ vé. Muốn ngắm pháo hoa thôi mà khi nào cũng bỏ lỡ mất.
Bên này Phạm Thần Duật chưa đầy 10 phút đã bàn bạc xong,hắn khoác áo choàng ra cửa,nhìn về hướng xe Lưu Ly vừa đi qua. Hắn chỉ nhìn theo quán tính, rồi đội mũ bước vào trong xe.
Ngồi trong xe, hắn lại nhớ đến dáng vẻ yêu kiều của nàng Lưu Ly lúc nãy, ba mươi hai năm trong cuộc đời, chưa có người phụ nữ nào có thể ngự trị trong trí nhớ của hắn nổi năm phút, vậy mà người phụ nữ đó lại liên tục ẩn hiện trong tâm trí của hắn từ nãy cho đến giờ. Vẻ đẹp lộng lẫy của Lưu Ly, đến ngay cả đại thiếu soái Phạm Thần Duật cũng phải đồng tình.
" Cô gái lúc nãy cậu tìm ở đâu?" Hắn hỏi Tây Bối. Tây Bối đang lái xe cũng phải ngạc nhiên ngoảnh lại một cái, ấp úng khó hiểu:"Dạ là ca sĩ của Hoa Nguyệt phường, tên là Diệp Vấn Lưu Ly. Nghe nói cô ấy là ca sĩ rất được săn đón, nên tôi đã mời về. Ngoài chúng ta ra còn rất nhiều người mời cô ấy đêm nay, cũng không dễ dàng gì mới có thể mang được 'đại mĩ nhân' như cô ấy đâu ạ"
Phạm Thần Duật nghe đến Hoa Nguyệt phường, thái độ của hắn ngay lập tức thay đổi. Hoa nguyệt phường ai chả biết đó là một 'lầu xanh - kĩ viện" Tây hóa, những người phụ nữ trong đó chẳng có kẻ nào là sạch sẽ cả.Che mắt thiên hạ bằng những màn trình diễn ca múa nhưng đằng sau lại tiếp đãi đàn ông để kiếm tiền.
Hắn lại có cái nhìn khắc nghiệt về nàng Lưu Ly này, vốn có chút hứng thú lại bị dập tắt ngay lập tức.
Tây Bối không giấu nổi sự tò mò, anh ta ngập ngừng một lát mới dám hỏi hắn:"Thiếu soái, ngài chưa từng hỏi tôi về bất cứ cô gái nào...sao tự nhiên"
"Hửm?" hắn ném ánh mắt sắc lẹm vào Tây Bối, Tây Bối chỉ dám cầu nguyện cho con đường trở về nhà có thể ngắn hơn.
Updated 28 Episodes
Comments