Cô là Lạc Hạ Hạ (21 tuổi), con gái duy nhất của Lạc Gia. Đã từng có một hôn phu chuẩn bị đính hôn là Mộ Hâm, nhưng không hiểu sao hắn - Tần Dịch Hoài xuất hiện khiến mọi thứ đảo lộn tất cả. Hắn ép cô phải gả cho hắn, ba mẹ cũng vì tiền mà đồng ý gả cô, để rồi cuộc sống cô trở thành địa ngục không lối thoát.
___________________________________________________
- Chủ tịch, phía công ty cần ngài ra quyết định.
Người đàn ông ngồi trước màn hình máy tính chống cằm suy nghĩ, gương mặt trầm ngâm không lên tiếng, hình như là đang trong cuộc họp quan trọng mà hắn thì lại đang ở ... bệnh viện? Cả bàn làm việc, mọi thứ đều đang đặt trong phòng bệnh như cao cấp nhất thành phố và người đang nằm trên chiếc giường đó không ai khác chính là cô.
Cạch.
Hắn tắt máy tính của mình rồi lại di dời ánh mắt sang thân ảnh đang nằm đối diện mình. Hắn cho rằng, chỉ lúc cô còn đang nhắm mắt vẻ mặt mới yên bình đến vậy, không chút cách xa, phản kháng hay đẩy hắn ra xa cô, chỉ cứ nằm đó và tĩnh lặng.
- Đã 3 tháng rồi, em vẫn cứ nằm đó không nhúc nhích. Có phải em còn giận tôi không? Tôi không cố ý bỏ em lại một mình trên chiếc xe đó.
- ..._ Không gian chỉ còn lại tiếng của máy đo nhịp tim, hắn cứ đứng đó nhìn cô không dời mắt. mà cô thì vẫn nằm im bất động.
Ba tháng qua, hắn sống như người đã chết, đều túc trực bên giường bệnh không rời một bước, chuyện gì cũng đích thân hắn làm ngay cả tắm rửa thay đồ cho cô cũng không để y tá nào nhúng tay. Ngày nào cũng đều đặn trò chuyện hay đọc truyện cho cô nghe.
Nhớ lại ngày hôm đó...
- Cô ấy sao rồi?_ Hắn vừa mất bình tĩnh hét lên vừa túm lấy cổ áo người bác sĩ mới bước ra khỏi cửa phòng.
- Đã qua cơn nguy kịch nhưng ý niệm sống của cô ấy rất thấp. Có vẻ như người bệnh đã chịu đả kích rất lớn, tỉnh lại hay không còn tùy vào cô ấy có muốn...Người nhà có thể trò chuyện với cô ấy, cô ấy có thể cảm nhận được giọng nói. Khi nào cô ấy cảm thấy sẵn sàng có thể sẽ tỉnh lại. Cũng đừng quá đau lòng.
_________________________________________________
Trở lại thực tại, hắn mệt mỏi quỳ xuống bên giường bệnh gục đầu bên cạnh cô. Có lẽ, điều hắn làm thật sự quá ác độc. Hắn tàn nhẫn với tất cả mọi người duy chỉ cô hắn đã rất cố gắng kiềm chế nhưng lần nào cũng vậy, hắn đều không nhịn được làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác.
- Tôi xin lỗi em, xin em hãy tỉnh dậy. Cho dù em muốn thoát khỏi tôi, tôi cũng nguyện ý, chỉ cần em đừng cứ im lặng như thế này mãi.
Hắn hối hận thật rồi, hắn đau lắm. Tất cả mọi chuyện đều là do hắn. Chiếc xe kia cũng là vì thù riêng với hắn mà cố ý tông vào, hắn đã cho người xử lí mọi việc, đến giết người hắn cũng dám làm nhưng việc hắn nghĩ hắn không bao giờ làm được là khiến cô yêu hắn. Vì tình yêu của hắn quá mãnh liệt, quá điên cuồng khiến một cô gái bình thường không thể nào chấp nhận được.
- Nư...nước...Khát nước quá.
Dường như hắn nghe thấy tiếng ai đó đang nói, phòng này chỉ có cô và hắn. Chẳng lẽ...?
Những ngón tay mềm mại của cô dần dần cử động, cô có phải đã nghe thấy hắn nói gì? Vừa vui mừng cũng vừa hụt hẫng, thì ra câu nói khi nãy của hắn, là nói dù cô có rời xa hắn hắn cũng đồng ý, câu nói này làm cô tỉnh lại ư?
- Nước của em đây, uống từ từ thôi. Hạ Hạ, em tỉnh rồi. Anh đi gọi bác sĩ.
Bây giờ nghĩ cũng không phải lúc, chỉ cần cô bình an là được. Hắn rạng rỡ chạy ra ngoài, đây là lần đầu tiên hắn có gương mặt hạnh phúc như vậy, hắn hét lớn gọi tất cả mọi người vào xem cho cô, hắn còn nghĩ đây là giấc mơ mà hắn không bao giờ mơ được.
15 phút sao...
- Đã không sao nữa rồi, chúc mừng anh. Cô ấy đã hoàn toàn hồi phục, có thể xuất viện ngay ngày mai sau khi chúng tôi kiểm tra thêm một vài xét nghiệm nữa.
- Hạ Hạ, em tỉnh thật rồi. Em muốn ăn gì anh sẽ dặn đầu bếp nấu.
Hắn sốt sắn nắm tay cô hỏi han, nhưng gương mặt cô dường như không chút thay đổi biểu cảm, chỉ đưa ánh mắt quét nhìn tất cả mọi người xung quanh, dường như mọi thứ rất xa lạ.
- Các người...là ai?
Updated 42 Episodes
Comments