Nếu anh đã là chồng của em, em nguyện ý đi theo anh không chút do dự. Nhưng...chúng ta cần chút thời gian để làm quen. Em xin lỗi vì hiện giờ chưa thể nhớ ra anh...
Lời nói của cô có chút sợ hãi vì cô đang nghi ngờ với chính bản thân mình. Nếu cô nguyện ý yêu hắn, tại sao trong lòng không có sóng dợn, không có tí cảm xúc nào khơi gợi. Cô đúng là cần thêm thời gian.
Hắn không nghĩ ngợi nhiều, chỉ ôm cô vào lòng mình. Cô nói là cần chút thời gian, hắn đã đợi cô suốt 15 năm, so với một chút thời gian để cô chấp nhận hắn đối với hắn cũng không là gì cả.
- Em cần bao nhiêu thời gian anh đều cho em, em muốn gì đều được. Chỉ cần em vui vẻ như lúc trước, em không cần phải suy nghĩ quá nhiều về bản thân.
Lời nói của hắn như đang cố gắng để không phải khóc, cả người hắn run lên cố chịu đựng không muốn cô bận tâm. Nó khiến tim cô hẫng đi một nhịp. Có phải là cô bắt đầu có cảm giác với hắn rồi không?
Cô cũng đáp lại cái ôm, vỗ nhẹ lưng hắn như đang vỗ về một đứa trẻ. Từ khi tỉnh lại tới giờ, duy chỉ có hắn ở đây. Người đàn ông này là chồng cô, là người cô dựa dẫm cả đời này, nếu phần kí ức trước đó cô và hắn yêu nhau say đắm như vậy thì chắc cũng không cần nghi ngờ điều gì nữa.
- Ba mẹ của em là ai? Tại sao từ khi tỉnh dậy em không thấy họ?
Hắn im lặng một lúc, dường như không biết nên nói thế nào. Ánh mắt cũng có phần tránh né cô, có vẻ là chuyện không mong muốn nhắc đến. Cô cũng không muốn hắn khó xử.
- Anh không cần phải nói, em không muốn làm khó anh. Em muốn ngủ một chút.
- Được, em nằm xuống cẩn thận.
Giọng hắn có vài phần lãnh đạm đi, nhưng thao tác đỡ cô nằm xuống vẫn rất ôn nhu như thể đối với một đứa con nít. Đắp chăn cho cô, hắn cũng lặng lẽ rời khỏi phòng.
______________________________________________
- Sếp?
- Tiêu, đưa 2 người đó đến trước mặt tôi trong 5 phút nữa.
- Vâng thưa sếp.
Hắn trở về phòng riêng của mình. Tần Gia quyên góp không ít cho bệnh viện này nên việc hắn có phòng riêng, bàn làm việc riêng ở đây cũng là điều bình thường.
5 phút trôi qua, 2 người trông lớn tuổi liền được dắt đến bên hắn. Vẻ mặt sợ sệt run rẩy nhìn nam nhân đang khoang chân ngồi trên ghế lớn. Hắn đang hút thuốc, gương mặt u ám đến lạ thường.
- Xem ra các người không làm tròn trách nhiệm của mình nhỉ?
Hắn chỉ vừa thốt ra câu hỏi ngắn, người đàn ông sà vào ôm lấy chân hắn van xin khẩn thiết. Người đàn bà tỏ vẻ khóc lóc.
- Tần Thiếu, hãy tha cho chúng tôi. Chúng tôi đã đưa con gái cho ngài. Ngài nể tình nhạc phụ nhạc mẫu...
- Nể tình? Nếu Hạ Hạ không phải con gái ruột của ông bà thì tôi cũng đâu cần phải nể tình, đúng chứ?
- Sao...ngài lại biết chuyện đó?
Vẻ mặt của họ càng tỏ ra khiếp sợ. Sự thật được giấu kín suốt 21 năm không lẽ nào hắn lại biết được.
- Các người dám tráo con mình cho Tuyết Gia, cướp con của họ, làm giả giấy tờ. Biết Hạ Hạ yêu Mộ Hâm, dù ngoài miệng hứa hẹn tác thành nhưng khi thấy con gái Tuyết Linh của ông bà cũng yêu hắn ta liền muốn ép gả Hạ Hạ cho Trương Tổng làm vợ lẻ. Chỉ là...tôi nhanh tay hơn một chút khiến chuyện tốt mà hai người dự định không thể thực hiện.
- Xin ngài, hãy tha cho chúng tôi. Nếu chúng tôi biết con bé Hạ Hạ được ngài để mắt đến, ngàn lần tôi cũng không dám ép gả nó cho người khác. Ngài làm gì chúng tôi cũng được, xin đừng làm hại đến đứa con gái nhỏ của chúng tôi, xin ngài...
- Con gái các người cũng sung sướng nhỉ? Nếu cô ta bây giờ bỗng nhiên chết đi thì bí mật này cũng không ai biết đến rồi?
Mặc cho hai người họ dập đầu van xin hắn, hắn vẫn không hề hấn dừng bước. Ra đến cửa phòng, hắn nhìn trợ thủ đắc lực của mình. Như hiểu ý, anh ấy cũng gật đầu.
- Lôi hai người họ xuống. Không có ý của thiếu gia không được phép bước ra khỏi cấm địa Tần Gia nửa bước. Phía Trương Tổng, đánh sập tập đoàn Trương Thị, mua lại tất cả cổ phần với giá rẻ mạt nhất thị trường. Cho các phóng viên đứng ngay trước cửa một chút cũng không để người chạy được.
- Rõ.
Updated 42 Episodes
Comments