Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các kết quả xét nghiệm. Cậu có thể đưa người bệnh về. Thủ thuật thôi miên rất thành công, nếu có triệu chứng nào ngoài ý muốn, xin đừng làm gì khiến cho bệnh nhân bị kích động mất kiểm soát sẽ ảnh hưởng xấu đến não bộ.
- Được, cảm ơn bác sĩ.
Sau khi nói chuyện xong với bác sĩ, hắn trở vào phòng cô. Thấy tất cả đã tươm tất đâu vào đấy.
- Anh đã dặn em không cần phải làm những việc này rồi.
- Em ngủ lâu như vậy, cũng đến lúc cần hoạt động một chút. Bác sĩ bảo không sao mà. Mình về nhà thôi.
Cô vươn vai hít thở sâu một cái. Tay xách vali bước ra khỏi cửa, lại gần nơi hắn đang đứng như trời trồng.
"Mình về nhà thôi". Câu nói này của cô khiến băng lãnh trong lòng cũng có vài tia ấm áp. Đây là lần đầu tiên cô bảo sẽ cùng hắn về, hắn liền nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Gạt cô có lẽ cũng không phải là chuyện xấu.
- Ừm, mình về nhà thôi. Nhà của chúng ta.
Nói rồi hắn đỡ cô ra khỏi cửa, tay cầm lấy vali từ tay cô như ý để hắn xách là được. Cô cũng vui vẻ rời khỏi. Hai người bước ra đã có xe chờ sẵn ngoài cổng bệnh viện. Có lẽ, đây chỉ mới là bắt đầu.
_____________________________________________
Thành phố S...
Xuống sân bay, cô không nhịn được nhìn xung quanh. Nói là sân bay nhưng một bóng người cũng không có, chỉ có 2 hàng người mặc đồ đen đứng xếp thành một hàng trên cửa ra vào.
"Có khoa trương quá hay không?"
Hắn nhìn người bên cạnh có chút dè dặt, không phải cô đang hoảng sợ rồi chứ? Liền đưa mắt ra hiệu người trợ lí Tử Tiêu giải tán đám áo đen đó đi.
- Em đừng sợ, họ đến đây vì sự an toàn của em.
Cô chợt hiểu ra, thì ra mình lại có người chồng lo lắng đến sự an nguy của mình như thế, nhưng vẫn có chút hơi ngộp thở, cảm giác được chào đón một cách "hình sự" như thế này đúng là chưa thể quen lắm.
- Em không sợ, không phải còn có anh ở bên cạnh em sao?
Cô chỉ bất giác nói như vậy cũng khiến hắn có ý cười trên môi. Tất cả đều chứng kiến cảnh tượng đó còn nghĩ hắn đã bị điên rồi, trước giờ vẫn chưa thấy thiếu gia nhà họ cười mãn nguyện như vậy. Xem ra thiếu phu nhân nhà họ vẫn là lợi hại nhất.
Đến dinh thự nhà hắn, không cần phải tả nữa các bạn đọc giả cứ tự mình tưởng tượng. Nói chung vẫn là 4 từ "xa hoa" và "tráng lệ". Nói dinh thự cũng không đúng vì nó giống như một lâu đài vậy, lâu đài thịnh thế nhất đất nước.
- Anh không phải là "hoàng tử" đó chứ?
- Em muốn vậy thì là vậy.
Hắn ôn nhu nhìn cô, từ lúc cô đồng ý về nhà với hắn, hắn cứ biểu lộ ra khuôn mặt không kiềm được sự hạnh phúc như thể muốn cả thế giới bắt buộc phải biết vậy. Các câu nói đùa bâng quơ của cô cũng như chất xúc tác làm hắn càng tỏ ra sự hạnh phúc đó nhiệt tình hơn.
Hắn đưa cô lên lầu, phòng của hai người. Bước vào phòng cô phải thốt lên, chỉ có hai người sao lại có chiếc giường lớn như thế đặt ở trung tâm:)) Hình cưới của cả hai cũng được đặt trên tường, cả tủ đồ cũng có đồ của cả hai. Tất cả trong phòng đều là đồ đôi, xem ra đúng là cô thật sự đã kết hôn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô thật sự rất thích phong cách cũng như màu sắc của căn phòng này, chắc là trước khi cưới hắn đã cho cô được chọn lựa theo ý thích.
- Hiện tại em cứ ở phòng này, anh sẽ ở phòng làm việc. Anh đã hứa cho em thời gian thích nghi thì sẽ không bắt ép em phải ở chung, em cứ tự do theo ý mình là được.
Thật ra, tất cả những món đồ này đều là hắn cho người mua mới lại tất cả, chỉ trong một đêm hắn huy động nhân lực biến căn phòng này thành kiểu mà cô trước kia thích nhất, tất cả đồ đạc đều được sắp xếp ngay ngắn như thể cả hai đã từng sinh hoạt cùng nhau.
Và lâu đài này cũng là nơi ở mới của cả hai, hắn chủ ý dọn đến thành phố S xa xôi này cũng là không muốn khơi gợi một chút ký ức nào trong đầu cô, hắn cho cô thời gian làm quen với hắn nhưng cũng không muốn phí thời gian để cô nhớ ra chuyện quá khứ rồi lại tìm cách rời bỏ hắn một lần nữa. Chí ít là đến khi cô yêu hắn.
- Được, anh còn công việc ở công ty. Những chuyện này cứ để em tự lo liệu là được.
Cô sốt sắn soạn đồ trong vali đã gấp ngay ngắn ra. Nghe Tử Tiêu nói trong thời gian cô nằm viện hắn vẫn túc trực bên cạnh, có vẻ như còn rất nhiều việc cần hắn giải quyết, cô cũng cần có chút không gian riêng nên không muốn làm phiền hắn phải lo cho cô.
- Ừm, để cho em có thời gian làm quen chỗ ở cũng được. Đây là Châu quản gia và Điền nhũ mẫu, cả hai sẽ chăm sóc em. Có việc gì cần thì cũng phải gọi bọn họ, em không cần sợ phiền.
- Vâng._ Cô nhìn hai người họ liền mỉm cười cúi đầu chào. Dường như cô cũng có cảm giác quen thuộc với cả hai.
- Đây là điện thoại mới của em, có lưu số của anh. Có việc cần anh thì cứ gọi, anh luôn sẵn sàng nghe máy. Ở nhà buồn chán có thể kêu Tử Tiểu theo em ra ngoài mua sắm, thẻ ở trên bàn em có thể dùng. Nó không giới hạn.
- Em không cần nhiều như vậy. Không phải anh đã sắm hết tất cả mọi thứ. Anh cho em nhiều thứ như vậy không sợ em sẽ hư mất sao?
Hắn nghe câu hỏi của cô liền cảm thấy an lòng. Hắn thích tính cách này của cô, vẫn luôn thẳng thắn khiêm nhường không chỉ biết lợi lộc về mình.
Hắn hôn nhẹ lên trán của cô xem như là lời tạm biệt.
- Em thích là được. Chồng chiều theo ý vợ thì sao phải sợ vợ hư?
Nụ hôn của hắn khiến mặt cô đỏ bừng, còn cảm nhận được sức nóng của mặt. Không nghĩ ngợi nhiều, cô xấu hổ đẩy nhẹ hắn ra khỏi phòng.
- Khụ, em cần phải đi tắm. Anh đi đi, chú ý cẩn thận.
Updated 42 Episodes
Comments