Buổi họp kết thúc khá muộn, gần tám giờ tối bốn cô gái mới trở về phòng kí túc xá của mình. Vẫn như thói quen, trong khi chờ ba người còn lại tắm xong, Trầm ngồi vào bàn học của mình, đọc nốt cuốn sách đang đọc dỡ của ngày hôm qua. Cô cảm thấy câu chuyện của nam chính trong cuốn sách này thật u ám và tồi tệ, cô đã muốn dừng lại việc đọc nó nhưng rồi chính cái nghị lực của người con trai này đã níu cô lại với nó. Có lẽ là một câu chuyện chữa lành dài nhất mà cô từng đọc, cả việc người con gái bước đến bên anh ta cũng rất nhẹ nhàng và chậm chạp, cuộc sống của họ không có phong ba bão táp, không kịch liệt như lửa, chỉ là lặng lẽ như nước và tĩnh lặng như rừng cây mà thôi.
Vì sáng mai không có tiết, Thu Trầm đã nán lại đọc nốt nó sau khi tắm rửa vệ sinh xong, và gần 12 giờ cô mới lên giường ngủ. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về người con trai ấy ngay cả trong khi buồn ngủ nhất, có lẽ việc gặp lại là một cái duyện, nhưng chính bản thân cô cũng biết rằng cái duyên này thật miễn cưỡng.
Cô đăng kí tham gia câu lạc bộ này không phải vì tên anh nằm trên tờ giấy kia sao, thật là ngớ ngẩn, nhưng cô lại không hề hối hận. Được mấy năm thanh xuân, cô cũng chỉ nguyện dành cho một người duy nhất là anh mà thôi.
Thu Trầm 5 tuổi.
Một đứa bé ham chơi không chịu về nhà, nhưng trong chính đêm tối của một ngày đông ấy, cô bé ham chơi đã gặp được một người mà chính bản thân sau này cố quên vẫn quên không được.
Tiếng ồn áo đập vỡ vang ra từ một căn nhà tồi tàn, Thu Trầm không nhịn được tò mò lén nhìn vào khi đi ngang qua đó. Một nhà ba người, không mấy vui vẻ.
Người phụ nữ ngã quỵ trên sàn nhà bẩn búa, người đàn ông kia tay trái cầm một chiếc rìu, tay phải kẹp lấy điếu thuốc, cả khuôn mặt đều hiện lên sự tức giận. Còn có một đứa bé đứng bên cạnh mẹ mình, ánh mắt uẩn khuất nắm chặt nắm đấm.
“ Đàn bà đúng là thứ phiền toái, tao đi kiếm tiền cực khổ để nuôi một con không biết điều như mày hả?”
“ Anh nghe em giải thích, chuyện này...”
“ Tao hối hận vì đã lấy một đứa con gái dốt nát, lăng lòa như mày.”
Người đàn ông nói xong nhấc cây rìu trên tay lên, không kìm được cơn giận muốn nện về hướng người phụ nữ kia. Thu Trầm thấy cảnh tượng này, bất giác không biết nên làm gì, chỉ còn cách dùng tay bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng kêu.
Cô nhanh chóng muốn chạy báo với ba mình, nhưng....
Chiếc rìu mạnh mẽ rơi xuống đất, cô quay lại khi nghe tiếng động lớn vừa phát ra, đứa bé có thân hình cao gầy đứng trước mặt mẹ mình, như muốn che chắn cho bà.
Người đàn ông kia bực mình quay người rồi rời đi chẳng nói một lời.
Cậu bé nhìn theo bóng lưng cao lớn của ba mình, nhìn điếu thuốc mới hút được một nửa lăn lốc trên sàn, cậu cúi người nhặt nó lên, không một chút chần chừ đưa vào mình. Cậu không hề bị sặc nhưng vẻ mặt khó chịu của cậu đã nói lên rằng thuốc thật sự không hề dễ hút như tưởng tượng.
“ Khải, mẹ...”
“ Con trả hạnh phúc lại cho mẹ.”
Cậu bé không nhìn mẹ mình mà nói, vì cậu phát giác được có một cô nhóc đang đứng đằng xa kia hóng chuyện, không biết cô đã chứng kiến được bao nhiêu rồi. Sao nghe lén chuyện nhà người khác mà lộ liễu vậy chứ, không biết núp vào bụi cây gì đó hay sao chứ.
Thật đáng trách.
Thu Trầm bị ánh mắt sắc bén của cậu làm cho sợ hại, cô bối rối chạy lại nấp sau một chiếc cột nhỏ, và nó căn bản không che được cả cơ thể cô.
Chẳng mấy chốc sau người đàn ông lúc nãy quay trở lại, ông ta nhìn vào con trai của mình, nói.
“ Đi với tao, mẹ mày không nuôi nổi mày đâu.”
Rồi ông ta rời đi ngay sau đó, dường như để quyền quyết đi hay không đi lại cho cậu bé.
“ Khải, ba con không sai, nhưng thứ mẹ cần là một gia đình đầm ấm, mẹ cần tình yêu và che chở. Còn ba con không thể cho mẹ những thứ này. Ông ấy chỉ biết cuồng công việc, căn bản không hiểu yêu là gì.”
Người phụ nữ nhìn cậu bé, không nén được đau khổ mà khóc ra thành lời.
“ Mẹ cần tình yêu, con cho mẹ hạnh phúc.”
Đứa bé sau khi nói xong câu nói ấy thì rời đi với ba mình, không hề quay đầu nhìn lại...
Thu Trầm giật mình tỉnh dậy, cả cơ thể bỗng chốc run rẩy, cô lại mơ về đêm hôm ấy rồi. Mặc dù bản thân chỉ là người ngoài cuộc nhưng cô không bao giờ quên được những chuyện đã xảy ra của gia đình anh.
Không biết rằng anh, có bị những cơn ác mộng như vậy hành hạ hay không.
Có phải anh, cũng thường nhớ về khoảng thời gian đau buồn trong quá khứ hay không.
Điếu thuốc ngày ấy anh hút, là điếu thuốc đầu tiên mà anh hút, và đến tận bây giờ anh dường như vẫn chưa thể bỏ thuốc. Phải chăng là, anh vẫn chưa buông bỏ được những thứ đã dằn vặt anh trong suốt mấy năm qua.
Lúc nhỏ không hiểu, nhưng bây giờ Thu Trầm dần dần ngộ ra một điều, cái “hạnh phúc” mà anh dành cho mẹ là rời đi , có lẽ anh không muốn làm gánh nặng, anh muốn để mẹ mình đi tìm một gia đình mới, một gia đình có ngập tràn tình yêu và hạnh phúc.
Chỉ có điều, cô vẫn không thể làm rõ được, cái quay lưng rời đi của anh cũng chứng tỏ rằng anh sẽ trở thành một người giống ba mình hay không, anh không coi thường tình yêu nhưng anh cảm thấy nó cũng không đáng giá. Cả điếu thuốc kia nữa, rõ ràng anh muốn trở thành một người giống ba mình, mạnh mẽ và dứt khoát, không một chút chần chừ.
Updated 28 Episodes
Comments