Chương 4: Đối mặt.

Cô bật điện thoại mình lên, mới có hơn ba giờ, còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới. Thu Trầm nằm trằn trọc gần một tiếng đồng hồ mới ngủ thiếp đi.

Buổi học tư tưởng vào buổi chiều được nghỉ nên Vy đã hẹn ba người còn lại đến phòng câu lạc bộ, chủ yếu là vì bọn họ đều muốn học thêm về số liến thức liên quan đến lập trình. Từ khi câu lạc bộ đề xuất việc làm phần mềm game thì mọi người đều háo hức và cùng đến đó thảo luận.

Nhưng do lịch trình học khác nhau nên chỉ còn cách rảnh giờ nào đến giờ nấy. Như và Hùng cũng thay nhau túc trực ở phòng để hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho từng người. Đối với dân kiến trúc như bốn người họ thì sẽ thiên về bên thiết kế đồ họa, thiết lập bố cục game.

Cái sườn cũng đã được lên sẵn, quan trọng bây giờ mọi người cần chú ý vào năng lực sáng tạo của mình, xem thử ai mạnh điểm nào, yếu điểm nào giúp đỡ lẫn nhau.

Khi Vy, My, bé Dương và Trầm tới thù trong phòng chỉ có hai người con trai, mặc dù đã gặp hai người ấy trong buổi giao lưu đầu tiên nhưng bọn họ đều không nhớ nổi tên hai người này được.

Có chút bối rối, nhưng một trong hai người kia lại đến cười thân thiện với bốn cô gái.

“ Các cậu là khoa kiến trúc sao? Hôm kia đã gặp nhưng chưa kịp làm quen, tớ tên là Sơn, năm 2 khoa công nghệ thông tin.”

Nhìn cậu bạn cười rạng rỡ như vậy, bốn cô gái cũng không còn ngại ngùng nữa, lần lượt giới thiệu tên của mình.

“ À phải rồi, Vũ cũng học khoa kiến trúc với các cậu đấy, cậu ấy hơi nhát, nhưng cậu ấy cũng rất dễ gần đấy.”

Cậu bạn Vũ cười gật đầu với bốn cô gái, chầm chậm lên tiếng.

“ Rất vui được quen biết với các cậu.”

Vy thấy người con trai Vũ này quả thật khá nhút nhát, nhưng không phải kiểu khó tiếp xúc, hy vọng có thể làm quen nhiều với những người như vậy để hiểu bọn họ hơn. Có lẽ cô tò mò sâu bên trong nội tâm người này rốt cuộc có gì, cũng giống như Trầm, cô bạn hướng nội của cô vậy. Bởi vì bên ngoài vỏ bọc kia thì tính cách sâu bên trong họ thật sự rất thú vị.

Mọi người dần dần làm quen với nhau, rồi bắt đầu giúp đỡ nhau thiết lập nhân vật game và cơ cấu bước đầu của trò chơi. Sơn cũng đã nói rằng anh Hùng và chị Như đã để cho họ thoải mái tạo ra nhân vật mà bản thân yêu thích, rồi sau đó mới cùng nhau chỉnh sửa và thống nhất.

Bé Dương khá hào hứng nêu ra ý kiến của mình, một phần do tính cách sôi nổi và dễ thương của cô mà mọi người cũng dễ gắn kết với nhau hơn.

Cánh cửa phòng mở ra ngắt ngang những lời thảo luận của bọn họ, Khải nhìn mấy người đang ngồi trước bàn cùng mấy cái máy tính, đi tới chuẩn bị ngồi xuống.

“ Ơ Khải, không phải chiều nay mày có tiết Tư tưởng sao, sớm vậy đã về rồi?”

Thu Trầm bất giác khựng lại khi cái cặp của người con trai kia được đặt nhẹ nhàng ở ghế bên cạnh mình.

“ Nghỉ rồi, tao không chú ý tin nhắn.”

Sơn không buồn thay cho bạn mà còn cười lớn, giống như có chuyện gì vui lắm vậy, lại nhìn vẻ mặt của Khải, Sơn càng muốn đùa dai.

“ Gì mà không chú ý tin nhắn, hai buổi đầu thì không đi học, hôm nay anh Khải chăm chỉ chạy tới một chuyến, thật uổng công.” Sơn khẽ thở dài thườn thợt, trên mặt vẫn giữ nguyên một nụ cười.

“ Muốn ăn đấm hả?”

“ Ấy, ấy, có mấy bạn nữ ở đây, sao lại nỡ đấm một người đẹp trai như tao chứ.”

Khải nhìn qua một lượt, ánh mắt dừng lại trên người con gái cuối cùng, ngồi sát với mình nhất. Nhìn rất quen mắt nhưng vẫn không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

“ Cậu ấy tên là Khải, cũng học năm hai khoa công nghệ thông tin, là đàn em của tớ.”

Trừ Trầm ra thì ai cũng nhìn Khải một lát, gật đầu như đã biết, còn không quên tặng cho Sơn một ánh mắt khinh thương.

“ Nói nhảm, muốn uống gì không.”

“ Anh Khải là tốt nhất, các cậu muốn uống gì thì nói với cậu ấy, cậu ấy làm đồ uống ngon lắm đấy.”

Khải cởi áo khoác ngoài ra, bên trong mặc một chiếc áo phông tối màu, bước vào phòng pha đồ uống.

Bọn họ lần lượt ghi thứ mình muốn uống ra một tờ giấy nhỏ rồi đưa vào cho anh. Sơn nhờ Trầm vào đưa cho anh, chủ yếu là vì cậu ấy cảm thấy cô gái này khá hướng nội, từ lúc vào đây nói chẳng được mấy câu. Nhưng cậu ấy hiểu Trầm chắc cũng giống Vũ, chỉ cần cho thời gian thì cô rất nhanh thôi sẽ hòa đồng với mọi người.

Trầm không chần chừ cầm tờ giấy nhỏ đưa vào cho Khải, cô đã viết lên đó là cà phê sữa.

Khải nhận tờ giấy, nhìn qua một lượt, lên tiếng nói.

“ Cà phê vừa hết, nếu cậu muốn thì...”

Khải chưa nói xong câu, cô đã hiểu vấn đề, ngăn anh lại bằng một câu nói khác.

“ Tớ uống cái khác cũng được.”

Đây là lần đâu tiên cô nói chuyện với anh, cũng là lần đầu tiên dám đứng trước mặt anh. Mà sâu bên trong cô, bây giờ như muốn bùng nổ vậy, phải rất bình tĩnh ổn định giọng nói của mình.

“ Cà phê này của cậu hả? Vậy cậu muốn uống gì?”

“ Sữa chua xay đá.”

Khải nhìn cô rồi gật đầu, cảm thấy cô nhóc này cỏ vẻ hơi sợ mình thì phải, dù không phải quá rõ ràng nhưng anh vẫn cảm thấy sự lạ lùng của cô.

Trầm quay người rời đi, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, cho đến khi trở lại với mọi người thì cô mới thở nhẹ một hơi, bình tĩnh ngồi xuống làm tiếp việc của mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play