Chương 10: Bất ngờ

Nỗi sợ của Cảnh Nghi nhanh chóng được giải tỏa khi hắn buông lỏng tay rời khỏi người cô, ngồi về vị trí của mình.

- Nhớ kỹ những lời em nói đêm nay. Đến lúc em phải quỳ xin tôi thì em chẳng còn giá trị nào cả. Xuống xe.

Cảnh Nghi run rẩy, chân mềm nhũn nhưng gắng gượng mở cửa xe thật nhanh bước xuống vội vàng. Cánh cửa vừa đóng, chiếc xe đã khởi động, cô vội xoay người né bánh xe, chỉ thiếu chút nữa là bánh sau sẽ đè lên chân cô. Chiếc xe xa dần, cô không còn chút sức lực ngã ngồi trên mặt đất.

Bàn tay khẽ nhấc lên, trong lòng bàn tay đã trầy da, những vết xước đã rớm máu. Cô chẳng quan tâm đến chúng mà nhấc người đi bộ về phía nhà mình.

Từ trên ban công, Cảnh Anh đã trông thấy tất cả. Khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

Mở cửa vào nhà, không phải là mẹ đợi như mọi ngày mà là Cảnh Anh ngồi xe lăn đang đặt đồ ăn lên bàn giúp cô.

- Em đi tắm nhanh rồi ra ăn cơm, chị có chuyện muốn nói với em.

Cảnh Nghi quên đi đau đớn, rặn ra một nụ cười đi về phòng. Không muốn chị lo nên cô nhanh chóng tắm rửa ra bàn ngồi ăn tối.

- Mun này, chị sẽ đi làm ở phòng tranh của bạn chị vào ngày mai.

Cảnh Nghi dừng ăn cơm, nhìn chị ngạc nhiên.

- Sao chị lại đi làm? Chị cố gắng đợi đến lúc chân khỏi rồi hãy đi chứ không vất vả lắm.

Cảnh Anh mỉm cười.

- Chị quyết định rồi, ra ngoài đi làm sẽ khuây khỏa hơn mà đỡ cho em một gánh nặng. Hơn nữa chị không đi làm sẽ quên mất mình vẽ như thế nào? Em đừng lo.

- Em xin lỗi vì...

- Mun, em đừng nói thế? Chị là chị em mà, sao thấy em vất vả như vậy mà ngồi im được. Hơn nữa việc ở phòng tranh cũng không quá vất vả.

- Dạ

Cảnh Nghi nén thở dài, cúi gằm mặt xuống ăn, nước mắt hòa vào cơm mặn chát. Ngày ba còn sống đã tạo điều kiện cho hai chị em học hành. Ba có năng khiếu vẽ, làm điêu khắc nên đã dạy hai chị em vẽ từ nhỏ vì thế mà cả hai đều có thể vẽ thậm chí vẽ rất đẹp. Vì vậy Cảnh Anh dễ dàng đỗ vào học viện Mĩ thuật nhưng tai nạn xảy ra khi đang học năm thứ ba. Vì tự ti với bạn bè lại khủng hoảng tinh thần nên chị không đi học. Cảnh Nghi đã tự hứa khi chị đi lại được sẽ đăng kí cho chị học tiếp.

Mẹ là giáo viên thanh nhạc trong nhạc viện nên cũng dạy hai con gái chơi đàn piano. Chị không thích đàn nên nhất định không học. Cảnh Nghi thì ngược lại, chỉ khi ngồi bên những phím đàn cô mới thấy một thế giới tươi đẹp, đầy sức sống hiện ra trong cái đầu mơ mộng của cô.

Cuộc sống gia đình sẽ mãi hạnh phúc như thế? Bố mẹ tự hào về hai chị em nhưng... khi cô nhận giấy báo đỗ đại học kiến trúc thì tai nạn xảy ra. Ngày hôm ấy, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào? Ba có việc đến xưởng thì Cảnh Nghi nhất mực đòi đi theo. Thấy cô đi, chị cũng đi mặc dù mẹ không đồng ý. Cuối cùng bà chỉ đành chiều hai cô con gái.

Cảnh Nghi còn đề xuất được lái xe vì cả hai chị em đều đã có bằng lái. Cảnh Anh muốn lái trước nên cô ngồi ở ghế phụ, hai chị em vô tư cười đùa để khi ba hét lên thì mọi việc quá muộn. Cảnh Anh hoảng sợ, chệch tay lái lao ra khỏi giải phân cách, chiếc xe theo đà lật đi.

Cảnh Nghi là người duy nhất chỉ bị thương còn tỉnh táo. Cảnh Anh bị xe đè vào chân khiến cả hai chân bị liệt còn bố thì bị chấn thương não ra đi sau ca mổ.

Cả nhà suy sụp, mẹ nhớ thương bố lại nhìn Cảnh Anh bất mãn mà dẫn đến bị tai biến. Toàn bộ tài sản trong nhà có đều bán sạch để chữa bệnh cho mẹ và Cảnh Anh. Căn nhà cũng bán đi, Cảnh Nghi dành tiền ấy chữa bệnh cho hai người và mua một căn hộ tập thể cũ với giá rẻ. Trải qua cuộc phẫu thuật, mẹ đã tỉnh táo lại. Sau một năm thì bà đã tự chăm sóc được mình nhưng sức khỏe lại vô cùng yếu. Não bị ảnh hưởng nên không còn đàn được để tiếp tục đi dạy. Cảnh Anh trải qua tập luyện mà chân vẫn không có tiến triển.

Mấy năm rồi, ba mẹ con động viên nhau sống tốt, sống cả phần của bố nữa nhưng trong nhà lúc nào cũng u ám. Cứ nhìn thấy Cảnh Anh khổ sở chật vật tập luyện là Cảnh Nghi lại thấy mình mang tội.

Cô muốn nghỉ học, tập trung đi làm nhưng mẹ không đồng ý. Bà đã nhắc cô chỉ có tiếp tục học thì ba mẹ con mới thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Cảnh Anh ngồi xe lăn nên tự ti không dám đến trường. Chỉ còn cô là niềm tự hào và an ủi duy nhất của mẹ.

Mọi khó khăn bắt đầu chồng lên vai cô khi toàn bộ tiền trong nhà đổ ra chữa bệnh hết. Trường cô học cũng vô cùng tốn kém, có lúc Cảnh Nghi đã định bỏ học nhưng trong giấc mơ luôn thấy bố về động viên nên lại phải bước tiếp.

Cô đã làm rất nhiều nghề, được một người bạn của mẹ dạy pha rượu nên cuối cùng cô bước chân vào làm ở Phồn Hoa. Dù không làm tiếp viên nhưng ở đây vô cùng dễ sa ngã, mức lương hậu hĩnh lại còn được khách bo nhiều nên cuộc sống đỡ khó khăn hơn. Nhưng bây giờ, sự khó khăn ấy sắp trở lại, cô lại mang nó lên vai chị nữa. Càng nghĩ, cô càng thấy bế tắc, chẳng lẽ lại quay về Phồn Hoa đợi đến lúc ra trường. Mấy tháng nữa, anh ta sẽ quên cô, sẽ không hành hạ cô nữa để cô có một công việc tử tế.

Mỗi sáng, Cảnh Nghi đưa Cảnh Anh đến phòng tranh. Thấy chị thích thú cô cũng vui theo.

- Chị, hay là chị tiếp tục đi học nhé!

- Đợi em ra trường có việc làm ổn định thì chị học cũng được. Thôi em đi đi không muộn.

Cảnh Nghi sợ bị lộ mình đã bị đuổi việc nên đành giả vờ rời đi. Cô chỉ biết lang thang, ngồi ở một chỗ vắng tìm công việc phù hợp. Bây giờ thì không cần phải đúng chuyên ngành nữa, miễn là kiếm được tiền thì cô sẽ gọi điện xin phỏng vấn.

- Nghi, sao em lại ngồi ở đây?

Ngẩng mặt rời khỏi ứng dụng tìm việc làm, cô nhìn thấy Khả Như. So với gặp ở quán bar thì gặp như này trông chị ấy đẹp hơn nhiều. Cuộc sống nơi ánh đèn mờ dường như đã nuốt đi con người thật của họ.

- Chị đi đâu qua đây vậy? Em ngồi hóng gió thôi.

Khả Như ngồi xuống bên cạnh, dựa vào vai Cảnh Nghi thân mật.

- Có lúc nào em thấy mệt mỏi với cuộc sống này không?

- Sao chị lại hỏi vậy?

- Có lúc chị chẳng biết cuộc sống này có ý nghĩa gì nữa. Nếu không vì mẹ chị thì chắc chị chẳng thiết sống nữa.

Cảnh Nghi giật mình, nghiêng mặt nhìn người bên cạnh, hồ nghi.

- Có phải chị đã xảy ra chuyện gì không?

- Em có biết chị sợ ra đường vào ban ngày không? Có lẽ làm việc ban đêm mãi rồi thành ra sợ ánh sáng, sợ sẽ nhìn thấy con người thật của mình.

Cảnh Nghi khoác vai Khả Như bóp nhẹ.

- Lúc nãy nhìn thấy chị em chẳng nhận ra nữa. Em thích chị như này, bình dị và gần gũi. Mỗi người một hoàn cảnh, biết làm sao bây giờ hả chị? Trời sinh ra chị em mình còn có chút nhan sắc đấy chứ nếu xấu nữa chắc thảm lắm nhỉ?

Khả Như bật cười, với người bán hàng rong lại gần mua bánh rán.

- Hắn ta có tìm em không?

Chẳng cần nói Cảnh Nghi cũng biết "hắn" ở đây là ai? Từ lúc vận đen liên tục xuất hiện thì sự xuất hiện của hắn là đen đủi nhất. Sau đêm hôm ấy, hắn không còn làm phiền cô nữa. Có lẽ sự cự tuyệt của cô đã có kết quả rồi.

- Không, anh ta thiếu gì phụ nữ chứ? Tìm em làm gì?

- Ừ, anh ta vẫn đến bar với các cô em xinh đẹp thôi. Dạo gần đây chị thấy mọi người nói chuyện, gu của anh ta là con gái trẻ đẹp và đặc biệt phải còn trinh.

Cảnh Nghi vừa ăn bánh vừa cười.

- Em sắp già rồi, may quá!

- Những kẻ có tiền có những gu chơi thật quái dị. Liệu có ngày họ gặp quả báo vì yêu không?

- Chị nghĩ có không? Những người ấy làm gì có trái tim mà biết yêu chứ?

Hai chị em ngồi luyên thuyên một hồi, Cảnh Nghi theo Khả Như về nhà chơi. Trong căn nhà cấp 4, người phụ nữ mù ngồi nhặt rau. Nghe thấy tiếng con về liền nở nụ cười hiền hậu.

- Khả Như, con về đấy hả?

- Dạ, mẹ.

- Con chào bác

Cảnh Nghi ngồi xuống, cũng nhặt rau với bà.

- Mẹ, đây là Cảnh Nghi, bạn con. Cô gái này rất xinh và nhân hậu nữa.

- Chị khen em thừa đấy hả?

Sau bữa cơm trưa, Cảnh Nghi xin phép ra về để đi học. Vì thời gian còn sớm nên cô bắt xe buýt qua phòng tranh xem chị làm việc nhưng khi vừa đến đã thấy chị được đón đi bởi một người đàn ông lạ mặt. Cô chết lặng nhìn theo, muốn gọi mà lại không thể thành lời.

Ngày nào, Cảnh Nghi cũng đi qua phòng tranh để nhìn Cảnh Anh. Từ khi đi làm, tinh thần chị đã tươi tỉnh hơn nhiều. Về nhà chị cười nói nhiều hơn nên Cảnh Nghi không nỡ hỏi về người đàn ông mình đã nhìn thấy. Có thể cô quá đa nghi, chị có bạn bè hay người yêu cũng tốt, như thế cuộc sống sẽ bớt tăm tối hơn.

Mùa đông gió lạnh buốt, từng cơn gió lùa đến rét cắt da cắt thịt, Cảnh Nghi vẫn đứng trên ban công để đợi Cảnh Anh. Hôm nay phòng tranh tổ chức liên hoan mừng triển lãm thành công nên chị dặn cô không cần đến đón.

Điện thoại vang lên, cô chạy vào phòng nhìn thấy số của Khả Như thì hơi ngạc nhiên.

- Cảnh Nghi, em đến Phồn Hoa ngay đi.

➡️👍👍👍

Hot

Comments

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

Ủa sao vậy bà chị 😣

2023-12-10

1

Ngô Huệ

Ngô Huệ

anh Dương khốn nạn thật đất anh bị quả báo nhanh thôi

2022-11-30

1

Nguyễn Nguyệt

Nguyễn Nguyệt

chắc con chị có âm mưu gì rồi

2022-11-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ly hôn
2 Chương 2: Gặp mặt
3 Chương 3: Đối mặt
4 Chương 4: Ngả bài
5 Chương 5: Cố tình quên
6 Chương 6: Cố tình hôn
7 Chương 7: Sự cố
8 Chương 8: Mất việc
9 Chương 9: Áp bức
10 Chương 10: Bất ngờ
11 Chương 11: Biến cố
12 Chương 12: Vô vọng
13 Chương 13: Bước đường cùng
14 Chương 14 - Lần đầu/ H
15 Chương 15: Chị gái
16 Chương 16: Quan hệ đặc biệt
17 Chương 17: Gặp lại người cũ
18 Chương 18: Sợ hãi
19 Chương 19: Muộn màng
20 Chương 20: Ruồng bỏ
21 Chương 21: Kẻ thù
22 Chương 22: Cầu xin
23 Chương 23: Lạnh lùng, tàn nhẫn
24 Chương 24: Cứu nguy
25 Chương 25: Bị thương
26 Chương 26: Thay đổi
27 Chương 27: Bất ngờ
28 Chương 28: Lần đầu nói dối
29 Chương 29: Rủ ăn mì
30 Chương 30: Tức giận
31 Chương 31: Dạy dỗ
32 Chương 32: Dịu dàng (H+)
33 Chương 33: Em để tôi ăn tết một mình?
34 Chương 34: Sắm Tết
35 Chương 35: Vào viện
36 Chương 36: Hẹn hò
37 Chương 37: Ngọt ngào
38 Chương 38: Kì đà
39 Chương 39: Đề nghị đi chơi
40 Chương 40: Vì sao em là Mun?
41 Chương 41: Giở trò
42 Chương 42: Bạn thân
43 Chương 43: Hạnh phúc đong đầy
44 Chương 44: Người lạ
45 Chương 45: Tai nạn
46 Chương 46: Lo lắng
47 Chương 47: Khó xử
48 Chương 48: Thẳng thắn
49 Chương 49: Không cần em quan tâm
50 Chương 50: Sự thật
51 Chương 51: Trừng phạt
52 Chương 52: Lời khuyên của Khang Nam
53 Chương 53: Phá đám
54 Chương 54: Bên nhau
55 Chương 55: Lãng mạn
56 Chương 56: Tin tưởng
57 Chương 57: Sinh nhật Trạch Dương
58 Chương 58: Yêu chiều
59 Chương 59: Hẹn hò
60 Chương 60: Quấy phá
61 Chương 61: Giận dỗi
62 Chương 62: Giận dỗi 2
63 Chương 63: Rạn nứt
64 Chương 64: Cố chấp đến đau lòng
65 Chương 65: Kế hoạch
66 Chương 66: Cố chấp giày vò
67 Chương 67: Chúng ta dừng lại đi
68 Chương 68: Vui vẻ cùng người khác
69 Chương 69: Thói quen
70 Chương 70: Quyết định đau lòng
71 Chương 71: Làm bạn
72 Chương 72: Nhớ em
73 Chương 73: Xuống tay xử lí
74 Chương 74: Ngả bài
75 Chương 75: Tai nạn
76 Chương 76: Anh xin lỗi.
77 Chương 77: Từ hôn
78 Chương 78: Chúng ta kết hôn đi
79 Chương 79: Tôi yêu em
80 Chương 80: Ghen với chó con
81 Chương 81: Chẳng còn liêm sỉ
82 Chương 82: Khó hiểu
83 Chương 83: Trừng trị
84 Chương 84: Vì tôi muốn kết hôn
85 Chương 85: Bạn bè tụ họp
86 Chương 86: Em nên học cách chấp nhận
87 Chương 87: Hòa hợp
88 Chương 88: Yêu lại
89 Chương 89: Vạch trần
90 Chương 90: Bàn đám cưới
91 Chương 91: Sáng mắt
92 Chương 92: Thử váy cưới
93 Chương 93: Phát hiện sự thật
94 Chương 94: Chúng ta là chị em không thương nhau thì ai thương đây?
95 Chương 95: Em lừa anh đấy
96 Chương 96: Hạnh phúc ngọt ngào
97 Chương 97: Giận dỗi
98 Chương 98: Gặp lại người cũ
99 Chương 99: Đấu giá
100 Chương 100: Mất tích
101 Chương 101: Khó hiểu
102 Chương 102: Vì anh yêu em
103 Chương 103: Đám cưới
104 Chương 104: Hạnh phúc ngày kết hôn
105 Chương 105: Tân hôn
106 Chương 106: Bất hòa
107 Chương 106: Lời khuyên
108 Chương 107: Vết son
109 Chương 108: Cháu sẽ ly hôn anh ấy
110 Chương 109: Ngả bài
111 Chương 110: Cậu không có cửa cướp vợ của tôi.
112 Chương 111: Cố chấp
113 Chương 112: Về nhà
114 Chương 113: Ngoại truyện
115 Chương 114: Ngoại truyện
116 Chương 115: Ngoại truyện - end
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: Ly hôn
2
Chương 2: Gặp mặt
3
Chương 3: Đối mặt
4
Chương 4: Ngả bài
5
Chương 5: Cố tình quên
6
Chương 6: Cố tình hôn
7
Chương 7: Sự cố
8
Chương 8: Mất việc
9
Chương 9: Áp bức
10
Chương 10: Bất ngờ
11
Chương 11: Biến cố
12
Chương 12: Vô vọng
13
Chương 13: Bước đường cùng
14
Chương 14 - Lần đầu/ H
15
Chương 15: Chị gái
16
Chương 16: Quan hệ đặc biệt
17
Chương 17: Gặp lại người cũ
18
Chương 18: Sợ hãi
19
Chương 19: Muộn màng
20
Chương 20: Ruồng bỏ
21
Chương 21: Kẻ thù
22
Chương 22: Cầu xin
23
Chương 23: Lạnh lùng, tàn nhẫn
24
Chương 24: Cứu nguy
25
Chương 25: Bị thương
26
Chương 26: Thay đổi
27
Chương 27: Bất ngờ
28
Chương 28: Lần đầu nói dối
29
Chương 29: Rủ ăn mì
30
Chương 30: Tức giận
31
Chương 31: Dạy dỗ
32
Chương 32: Dịu dàng (H+)
33
Chương 33: Em để tôi ăn tết một mình?
34
Chương 34: Sắm Tết
35
Chương 35: Vào viện
36
Chương 36: Hẹn hò
37
Chương 37: Ngọt ngào
38
Chương 38: Kì đà
39
Chương 39: Đề nghị đi chơi
40
Chương 40: Vì sao em là Mun?
41
Chương 41: Giở trò
42
Chương 42: Bạn thân
43
Chương 43: Hạnh phúc đong đầy
44
Chương 44: Người lạ
45
Chương 45: Tai nạn
46
Chương 46: Lo lắng
47
Chương 47: Khó xử
48
Chương 48: Thẳng thắn
49
Chương 49: Không cần em quan tâm
50
Chương 50: Sự thật
51
Chương 51: Trừng phạt
52
Chương 52: Lời khuyên của Khang Nam
53
Chương 53: Phá đám
54
Chương 54: Bên nhau
55
Chương 55: Lãng mạn
56
Chương 56: Tin tưởng
57
Chương 57: Sinh nhật Trạch Dương
58
Chương 58: Yêu chiều
59
Chương 59: Hẹn hò
60
Chương 60: Quấy phá
61
Chương 61: Giận dỗi
62
Chương 62: Giận dỗi 2
63
Chương 63: Rạn nứt
64
Chương 64: Cố chấp đến đau lòng
65
Chương 65: Kế hoạch
66
Chương 66: Cố chấp giày vò
67
Chương 67: Chúng ta dừng lại đi
68
Chương 68: Vui vẻ cùng người khác
69
Chương 69: Thói quen
70
Chương 70: Quyết định đau lòng
71
Chương 71: Làm bạn
72
Chương 72: Nhớ em
73
Chương 73: Xuống tay xử lí
74
Chương 74: Ngả bài
75
Chương 75: Tai nạn
76
Chương 76: Anh xin lỗi.
77
Chương 77: Từ hôn
78
Chương 78: Chúng ta kết hôn đi
79
Chương 79: Tôi yêu em
80
Chương 80: Ghen với chó con
81
Chương 81: Chẳng còn liêm sỉ
82
Chương 82: Khó hiểu
83
Chương 83: Trừng trị
84
Chương 84: Vì tôi muốn kết hôn
85
Chương 85: Bạn bè tụ họp
86
Chương 86: Em nên học cách chấp nhận
87
Chương 87: Hòa hợp
88
Chương 88: Yêu lại
89
Chương 89: Vạch trần
90
Chương 90: Bàn đám cưới
91
Chương 91: Sáng mắt
92
Chương 92: Thử váy cưới
93
Chương 93: Phát hiện sự thật
94
Chương 94: Chúng ta là chị em không thương nhau thì ai thương đây?
95
Chương 95: Em lừa anh đấy
96
Chương 96: Hạnh phúc ngọt ngào
97
Chương 97: Giận dỗi
98
Chương 98: Gặp lại người cũ
99
Chương 99: Đấu giá
100
Chương 100: Mất tích
101
Chương 101: Khó hiểu
102
Chương 102: Vì anh yêu em
103
Chương 103: Đám cưới
104
Chương 104: Hạnh phúc ngày kết hôn
105
Chương 105: Tân hôn
106
Chương 106: Bất hòa
107
Chương 106: Lời khuyên
108
Chương 107: Vết son
109
Chương 108: Cháu sẽ ly hôn anh ấy
110
Chương 109: Ngả bài
111
Chương 110: Cậu không có cửa cướp vợ của tôi.
112
Chương 111: Cố chấp
113
Chương 112: Về nhà
114
Chương 113: Ngoại truyện
115
Chương 114: Ngoại truyện
116
Chương 115: Ngoại truyện - end

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play