Chương 19: Muộn màng

Cảnh Nghi lúc này mới chợt nhớ ra sự có mặt của Trạch Dương. Đôi mắt cô lóe lên sự sợ hãi nhưng lại không dám rời khỏi người anh ta. Ánh mắt nhìn Khánh Phi có chút bối rối lẫn đau đớn tột cùng.

Khánh Phi nhìn Cảnh Nghi nhíu mày, trong đôi mắt có sự nghi ngờ, thất vọng.

- Nghi, người đàn ông này là gì của em?

Cô còn đang bối rối, chưa kịp trả lời thì Trạch Dương đã trả lời hộ.

- Bạn trai của cô ấy.

Cảnh Nghi như bừng tỉnh, lần trước, cô đã thấy sự tức giận của hắn. Cô sợ hắn sẽ làm tổn hại đến Khánh Phi nên giọng nói như bừng tỉnh giữa cơn mê nhưng lại đầy chua xót.

- Vâng, anh ấy là bạn trai em.

Vậy nhưng lời nói vừa phun ra khiến cô muốn cắn lưỡi mà chết. Ánh mắt đau đớn lẫn thất vọng của Khánh Phi như đang bóp nghẹt trái tim cô lại.

Trạch Dương hài lòng, ôm trọn cô vào lòng, một tay ôm chặt lấy ngang người Cảnh Nghi tỏ ra gần gũi, thân mật. Lời nói tưởng như vô hại nhưng lại mang một sức nặng khủng khiếp.

- Em và cậu ta quen nhau sao?

Khánh Phi vẫn còn bàng hoàng nhưng nhanh chóng thu lại vẻ mặt ấy, bình tĩnh đối đáp cùng Trạch Dương.

- Đúng vậy, chúng tôi học cùng trường kiến trúc. Đã lâu rồi không gặp nhau nên hôm nay gặp lại tôi rất vui.

Trạch Dương cười nhạt, ánh mắt hai người khi nãy chẳng đơn thuần là hai người học cùng trường. Anh có bị mù đâu mà không nhìn ra niềm vui sướng tột cùng khi họ nhìn thấy nhau chứ? Đây không thể là tình cảm bạn bè đơn thuần được... nếu không nhầm thì là tình cũ. Hắn liếc qua Cảnh Nghi nhàn nhạt đáp.

- Vậy sao?

Cảnh Nghi không nhìn ra ánh mắt khó chịu của Trạch Dương. Cô chỉ biết rằng mình đang sợ nhưng cũng không thể giải thích mọi chuyện với Khánh Phi. Chẳng lẽ cô bảo anh mình đang được bao nuôi. Giữa cô và Trạch Dương không có yêu đương? Hay nói với anh người cô vẫn yêu là.....tất cả đã quá muộn rồi. Cô bây giờ không còn trong sạch để xứng đáng với anh nữa.

- Phi, anh gặp bạn hả?

Vũ Đan lại gần khoác tay Khánh Phi. Cảnh Nghi liếc nhìn người phụ nữ. Vậy là anh cũng đã có người bên cạnh rồi. Họ thật xứng đôi.

Thế là sau ba năm gặp lại, họ đều bên cạnh một người khác. Mọi chuyện đều đã thay đổi theo một hướng mà không ai ngờ tới.

Họ rời đi, cô thấy cổ tay mình đau buốt. Trạch Dương lôi cô rời khỏi bữa tiệc. Cô biết hắn đang nổi giận và cô biết hậu quả là gì khi hắn liên tục nhắc nhở cô. Cô chịu đau, im lặng đi theo hứng chịu cơn bão sắp tới.

Xe được đưa tới, hắn ném cô lên xe, vừa ngồi vào ghế lái, hắn ép sát cả người vào người cô nặng trĩu.

- Em nói xem, có nên giải thích gì với tôi không?

- Đã là chuyện quá khứ nên tôi không muốn nhắc tới nữa.

Trạch Dương cười nhẹ, hai tay nắm dọc eo cô vuốt ve.

- Tình cũ hả? Hai người có muốn rủ nhau quay lại cũng không kịp nữa rồi phải không? À có thể? Khi tôi chán em, nếu anh ta không chê em bẩn thì có thể quay lại. Nhưng bao giờ chán thì tôi chưa trả lời em được.

- Tôi không có, không phải như anh nghĩ..

Vậy nhưng cảm xúc không thể giấu nổi qua đôi mắt. Hắn không tin lời cô, bàn tay đưa lên ngực. Lúc này hắn đang tức giận nên cô không dám châm thêm dầu vào lửa nữa mà mặc kệ hắn làm gì thì làm.

- Em che giấu cũng giỏi đấy, nhưng bỏ ngay ánh mắt nhìn hắn ta đi. Tôi không muốn nhìn thấy em nhìn hắn si mê như vậy nữa. Em hãy ghim vào đầu mình rằng "Em, bây giờ là người của tôi."

Hắn chạm ngực cô bóp mạnh, khóa váy bị kéo lỏng ra hở cả ngực. Hắn xoay người nhấc cô ngồi hẳn lên đùi mình. Bàn tay khều cởi chiếc áo lót để thả tự do cho tay mình xoa nắn. Trong không gian chật hẹp, mặt hắn áp sát lên ngực cô mà cắn.

Cảnh Nghi sợ người khác nhìn thấy nên cố gắng hòa hoãn.

- Chúng ta về nhà được không? Tôi không muốn...

- Ngoài xe không nhìn thấy gì? Em đang sợ hắn ta bắt gặp sao?

Cảnh Nghi nhìn ra phía đuôi xe, đúng là Khánh Phi đã gần ra đến cửa, khuôn mặt hớt hải tìm cô.

- Trạch Dương, xin anh dừng lại đi.

Hắn không nghe thấy còn hung hăng kéo cô sát hơn, vùi đầu trước ngực cô mà gặm nhấm thành tiếng mang hơi thở của dục vọng đến gần.

Cảnh Nghi thấy Khánh Phi càng lúc càng tới gần thì tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Cô càng đẩy thì Trạch Dương càng giữ chặt, hắn không còn để ý xung quanh nữa mà cứ cắn mút trên ngực cô.

- Tôi xin anh... xin anh đấy....

Tiếng gõ cửa xe vang lên, Cảnh Nghi giật mình. Trạch Dương cũng dừng lại hành động của mình. Anh cài lại áo lót cho cô, kéo khóa váy nhưng lại vẫn giữ cô ngồi trong lòng. Tay ấn mở cửa xe, đúng lúc Khánh Phi cúi đầu nhìn vào thì hắn giữ lấy mặt cô mà hôn.

Cảnh Nghi uất ức, cắn vào môi hắn, cả hai đã cảm nhận được vị mặn chát của máu nhưng hắn vẫn còn cố mút thành tiếng cho người bên ngoài nghe thấy. Hắn nhướng mày nhìn Khánh Phi cười nhạt.

- Sao, anh Phi muốn nhìn chúng tôi âu yếm?

Cảnh Nghi bối rối nhìn ra ngoài, muốn nhoài về chỗ ngồi nhưng bị ghim chặt trên đùi hắn.

Trạch Dương xoa lên đôi chân trắng mịn của cô khiêu khích. Hành động này làm cho Khánh Phi sốc đến tận óc. Anh nhìn Cảnh Nghi đau đáu.

- Nghi, xuống đây chúng ta nói chuyện được không?

Cảnh Nghi cười buồn, nắm lấy bàn tay hư hỏng của Trạch Dương đang di chuyển trên chân mình.

- Anh vào với bạn gái của anh đi. Chúng ta gặp nhau sau được không? Em phải về rồi.

Bàn tay trên đùi cô bóp mạnh nhưng Cảnh Nghi không dám kêu đau. Cô biết càng để hắn tức thì hắn sẽ không ngần ngại mà ăn cô luôn trên xe, ngay lúc này.

Hắn cắn lên vành tai cô thì thầm nhưng lại cố để Khánh Phi nghe thấy.

- Về thôi em yêu, anh sắp không chịu nổi sự quyến rũ này của em rồi.

Hắn nhếch miệng cười khi thấy khuôn mặt thất thần của Khánh Phi. Cảnh Nghi rời khỏi lòng hắn, mở cửa xe đi xuống, lảo đảo trở về ghế ngồi.

Khánh Phi nắm tay cô nói mà như van xin.

- Nghi, em đừng đi. Đó là người em yêu sao? Hãy nói chuyện với anh được không?

Nhìn ánh mắt lóe lên trong ánh đèn mờ ảo của Trạch Dương, cô cười buồn rút tay lại.

- Xin lỗi anh, em phải về rồi.

Cô mở cửa xe ngồi vào trong mà lòng vô cùng đau đớn. Cô đang làm gì thế này? Người cô yêu đang ở trước mặt, anh đã trở về nhưng lại không thể nắm lấy tay nhau.

Ngồi trên xe, mặc Trạch Dương lại nổi điên lái xe nhanh vun vút, cây cối bên ngoài như bị cuốn bay bởi gió lốc. Cô tựa đầu lên cửa, quan hệ giữa hai người như vừa mới đây thôi. Ngày đầu cô vào trường kiến trúc cũng là ngày cô quen Khánh Phi. Chàng trai có nụ cười hiền hậu, ấm áp khiến bao cô gái say đắm lại nhìn trúng Cảnh Nghi. Anh hướng dẫn cô nhiều thứ, còn biết hoàn cảnh của cô mà cho cô tài liệu mà anh đã học qua.

Trên sân trường đầy nắng, anh cứ lăng xăng che cho cô chạy vào bóng râm còn mình thì mồ hôi cứ đẫm đìa như tắm.

- Nghi, ăn sáng chưa em.

Khánh Phi lại mang cho cô xuất ăn sáng, chỉ cần cô hơi có vấn đề sức khỏe là anh lại cuống lên. Hai người cứ bên nhau như vậy. Anh còn giới thiệu cho cô những nơi đến chơi piano kiếm tiền. Còn cùng cô đi phát tờ rơi nhưng Cảnh Nghi tuyệt nhiên không biết anh là công tử con nhà giàu.

Chơi với nhau được gần 8 tháng, cũng chưa một lần nói với nhau yêu hay thích thì anh bất ngờ đi du học. Cô cũng hụt hẫng nhưng lại lấy anh làm nguồn động lực tiếp tục học.

Ngày đi, anh nắm lấy tay cô dặn dò.

- Đợi anh trở về nhé! Nhất định anh sẽ tìm gặp em.

Vậy mà ngày anh trở về, cô đã bên cạnh người đàn ông khác theo một cái cách đáng khinh bỉ nhất. Liệu cô còn cơ hội trở về bên người đàn ông ấy. Chắc chắn là không rồi... làm sao anh chấp nhận một người đã nhuốm bẩn như cô chứ?

➡️👍👍👍

Hot

Comments

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

Đau thấu tâm can 🥲

2023-12-11

0

小 狐狸

小 狐狸

Tội nu9

2022-12-01

3

Phạm Hồng Phượng

Phạm Hồng Phượng

số phận sao mà đau thương thế quá nghiệt ngã

2022-10-03

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ly hôn
2 Chương 2: Gặp mặt
3 Chương 3: Đối mặt
4 Chương 4: Ngả bài
5 Chương 5: Cố tình quên
6 Chương 6: Cố tình hôn
7 Chương 7: Sự cố
8 Chương 8: Mất việc
9 Chương 9: Áp bức
10 Chương 10: Bất ngờ
11 Chương 11: Biến cố
12 Chương 12: Vô vọng
13 Chương 13: Bước đường cùng
14 Chương 14 - Lần đầu/ H
15 Chương 15: Chị gái
16 Chương 16: Quan hệ đặc biệt
17 Chương 17: Gặp lại người cũ
18 Chương 18: Sợ hãi
19 Chương 19: Muộn màng
20 Chương 20: Ruồng bỏ
21 Chương 21: Kẻ thù
22 Chương 22: Cầu xin
23 Chương 23: Lạnh lùng, tàn nhẫn
24 Chương 24: Cứu nguy
25 Chương 25: Bị thương
26 Chương 26: Thay đổi
27 Chương 27: Bất ngờ
28 Chương 28: Lần đầu nói dối
29 Chương 29: Rủ ăn mì
30 Chương 30: Tức giận
31 Chương 31: Dạy dỗ
32 Chương 32: Dịu dàng (H+)
33 Chương 33: Em để tôi ăn tết một mình?
34 Chương 34: Sắm Tết
35 Chương 35: Vào viện
36 Chương 36: Hẹn hò
37 Chương 37: Ngọt ngào
38 Chương 38: Kì đà
39 Chương 39: Đề nghị đi chơi
40 Chương 40: Vì sao em là Mun?
41 Chương 41: Giở trò
42 Chương 42: Bạn thân
43 Chương 43: Hạnh phúc đong đầy
44 Chương 44: Người lạ
45 Chương 45: Tai nạn
46 Chương 46: Lo lắng
47 Chương 47: Khó xử
48 Chương 48: Thẳng thắn
49 Chương 49: Không cần em quan tâm
50 Chương 50: Sự thật
51 Chương 51: Trừng phạt
52 Chương 52: Lời khuyên của Khang Nam
53 Chương 53: Phá đám
54 Chương 54: Bên nhau
55 Chương 55: Lãng mạn
56 Chương 56: Tin tưởng
57 Chương 57: Sinh nhật Trạch Dương
58 Chương 58: Yêu chiều
59 Chương 59: Hẹn hò
60 Chương 60: Quấy phá
61 Chương 61: Giận dỗi
62 Chương 62: Giận dỗi 2
63 Chương 63: Rạn nứt
64 Chương 64: Cố chấp đến đau lòng
65 Chương 65: Kế hoạch
66 Chương 66: Cố chấp giày vò
67 Chương 67: Chúng ta dừng lại đi
68 Chương 68: Vui vẻ cùng người khác
69 Chương 69: Thói quen
70 Chương 70: Quyết định đau lòng
71 Chương 71: Làm bạn
72 Chương 72: Nhớ em
73 Chương 73: Xuống tay xử lí
74 Chương 74: Ngả bài
75 Chương 75: Tai nạn
76 Chương 76: Anh xin lỗi.
77 Chương 77: Từ hôn
78 Chương 78: Chúng ta kết hôn đi
79 Chương 79: Tôi yêu em
80 Chương 80: Ghen với chó con
81 Chương 81: Chẳng còn liêm sỉ
82 Chương 82: Khó hiểu
83 Chương 83: Trừng trị
84 Chương 84: Vì tôi muốn kết hôn
85 Chương 85: Bạn bè tụ họp
86 Chương 86: Em nên học cách chấp nhận
87 Chương 87: Hòa hợp
88 Chương 88: Yêu lại
89 Chương 89: Vạch trần
90 Chương 90: Bàn đám cưới
91 Chương 91: Sáng mắt
92 Chương 92: Thử váy cưới
93 Chương 93: Phát hiện sự thật
94 Chương 94: Chúng ta là chị em không thương nhau thì ai thương đây?
95 Chương 95: Em lừa anh đấy
96 Chương 96: Hạnh phúc ngọt ngào
97 Chương 97: Giận dỗi
98 Chương 98: Gặp lại người cũ
99 Chương 99: Đấu giá
100 Chương 100: Mất tích
101 Chương 101: Khó hiểu
102 Chương 102: Vì anh yêu em
103 Chương 103: Đám cưới
104 Chương 104: Hạnh phúc ngày kết hôn
105 Chương 105: Tân hôn
106 Chương 106: Bất hòa
107 Chương 106: Lời khuyên
108 Chương 107: Vết son
109 Chương 108: Cháu sẽ ly hôn anh ấy
110 Chương 109: Ngả bài
111 Chương 110: Cậu không có cửa cướp vợ của tôi.
112 Chương 111: Cố chấp
113 Chương 112: Về nhà
114 Chương 113: Ngoại truyện
115 Chương 114: Ngoại truyện
116 Chương 115: Ngoại truyện - end
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: Ly hôn
2
Chương 2: Gặp mặt
3
Chương 3: Đối mặt
4
Chương 4: Ngả bài
5
Chương 5: Cố tình quên
6
Chương 6: Cố tình hôn
7
Chương 7: Sự cố
8
Chương 8: Mất việc
9
Chương 9: Áp bức
10
Chương 10: Bất ngờ
11
Chương 11: Biến cố
12
Chương 12: Vô vọng
13
Chương 13: Bước đường cùng
14
Chương 14 - Lần đầu/ H
15
Chương 15: Chị gái
16
Chương 16: Quan hệ đặc biệt
17
Chương 17: Gặp lại người cũ
18
Chương 18: Sợ hãi
19
Chương 19: Muộn màng
20
Chương 20: Ruồng bỏ
21
Chương 21: Kẻ thù
22
Chương 22: Cầu xin
23
Chương 23: Lạnh lùng, tàn nhẫn
24
Chương 24: Cứu nguy
25
Chương 25: Bị thương
26
Chương 26: Thay đổi
27
Chương 27: Bất ngờ
28
Chương 28: Lần đầu nói dối
29
Chương 29: Rủ ăn mì
30
Chương 30: Tức giận
31
Chương 31: Dạy dỗ
32
Chương 32: Dịu dàng (H+)
33
Chương 33: Em để tôi ăn tết một mình?
34
Chương 34: Sắm Tết
35
Chương 35: Vào viện
36
Chương 36: Hẹn hò
37
Chương 37: Ngọt ngào
38
Chương 38: Kì đà
39
Chương 39: Đề nghị đi chơi
40
Chương 40: Vì sao em là Mun?
41
Chương 41: Giở trò
42
Chương 42: Bạn thân
43
Chương 43: Hạnh phúc đong đầy
44
Chương 44: Người lạ
45
Chương 45: Tai nạn
46
Chương 46: Lo lắng
47
Chương 47: Khó xử
48
Chương 48: Thẳng thắn
49
Chương 49: Không cần em quan tâm
50
Chương 50: Sự thật
51
Chương 51: Trừng phạt
52
Chương 52: Lời khuyên của Khang Nam
53
Chương 53: Phá đám
54
Chương 54: Bên nhau
55
Chương 55: Lãng mạn
56
Chương 56: Tin tưởng
57
Chương 57: Sinh nhật Trạch Dương
58
Chương 58: Yêu chiều
59
Chương 59: Hẹn hò
60
Chương 60: Quấy phá
61
Chương 61: Giận dỗi
62
Chương 62: Giận dỗi 2
63
Chương 63: Rạn nứt
64
Chương 64: Cố chấp đến đau lòng
65
Chương 65: Kế hoạch
66
Chương 66: Cố chấp giày vò
67
Chương 67: Chúng ta dừng lại đi
68
Chương 68: Vui vẻ cùng người khác
69
Chương 69: Thói quen
70
Chương 70: Quyết định đau lòng
71
Chương 71: Làm bạn
72
Chương 72: Nhớ em
73
Chương 73: Xuống tay xử lí
74
Chương 74: Ngả bài
75
Chương 75: Tai nạn
76
Chương 76: Anh xin lỗi.
77
Chương 77: Từ hôn
78
Chương 78: Chúng ta kết hôn đi
79
Chương 79: Tôi yêu em
80
Chương 80: Ghen với chó con
81
Chương 81: Chẳng còn liêm sỉ
82
Chương 82: Khó hiểu
83
Chương 83: Trừng trị
84
Chương 84: Vì tôi muốn kết hôn
85
Chương 85: Bạn bè tụ họp
86
Chương 86: Em nên học cách chấp nhận
87
Chương 87: Hòa hợp
88
Chương 88: Yêu lại
89
Chương 89: Vạch trần
90
Chương 90: Bàn đám cưới
91
Chương 91: Sáng mắt
92
Chương 92: Thử váy cưới
93
Chương 93: Phát hiện sự thật
94
Chương 94: Chúng ta là chị em không thương nhau thì ai thương đây?
95
Chương 95: Em lừa anh đấy
96
Chương 96: Hạnh phúc ngọt ngào
97
Chương 97: Giận dỗi
98
Chương 98: Gặp lại người cũ
99
Chương 99: Đấu giá
100
Chương 100: Mất tích
101
Chương 101: Khó hiểu
102
Chương 102: Vì anh yêu em
103
Chương 103: Đám cưới
104
Chương 104: Hạnh phúc ngày kết hôn
105
Chương 105: Tân hôn
106
Chương 106: Bất hòa
107
Chương 106: Lời khuyên
108
Chương 107: Vết son
109
Chương 108: Cháu sẽ ly hôn anh ấy
110
Chương 109: Ngả bài
111
Chương 110: Cậu không có cửa cướp vợ của tôi.
112
Chương 111: Cố chấp
113
Chương 112: Về nhà
114
Chương 113: Ngoại truyện
115
Chương 114: Ngoại truyện
116
Chương 115: Ngoại truyện - end

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play