Chương 6 : Dọn dẹp

An Kỳ đang quét những chiếc lá ở sân vườn Diên Uyển Các , mặc dù cô làm từ sáng sớm nhưng chỉ mới được nửa khu này , vừa mới ăn trưa xong đã phải chạy đi , không được nghỉ ngơi mà cũng chẳng ai được giúp cô.

Chỉ còn vài tiếng nửa thôi là sắp hết hạn, An Kỳ đành ngậm ngùi làm nhanh nhanh. Vừa hốt được đống lá thì trời bổng nổi gió làm nó bay tứ tung , An Kỳ như chết lặng , cô thấy bực tức liền ném chổi xuống đất rồi hét toáng lên.

" TÊN THIẾU SOÁI CHẾT BẰM NHÀ ANH! SAU NÀY ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BIẾT TAY TÔI "

***

Mấy tiếng trước

An Kỳ dậy từ rất sớm , khi mà chim bất đầu hót và sương vẫn còn đọng lại trên tán lá, là do Tiểu Ngọc đến gọi cô nếu không giờ này thì cô vẫn còn muốn ngủ tiếp. Sau khi thay đồ và chải chuốc tóc tai , An Kỳ sẽ đến nhà bếp để dùng bữa sáng , là cháo trắng ăn cùng với trứng muối, tuy đơn giản nhưng vẫn rất ngon.

Khi mà mặt trời đã dần lên cao, chiếu những tia nắng ấm áp, An Kỳ cùng với Tiểu Ngọc sẽ cùng nhau quét dọn sân cổng. Lúc này Dương Hạo Thạc cũng xuất hiện , hắn ăn mặc chỉnh tề để chuẩn bị đi làm . Hai người cúi đầu chào hắn.

" Thiếu soái buổi sáng tốt lành , chúc ngài thượng lộ bình an! " Rồi cả hai quay trở lại công việc quét dọn

Hạo Thạc thấy An Kỳ có chút lơ là, dường như cô vẫn còn mớ ngủ , đôi mắt thì lim dim và hành động chưa thật sự dứt khoát . Chi bằng để hắn giúp cô tỉnh táo lại

" An Kỳ , hôm nay ta giao việc cho cô! Hãy đến Diên Uyển Các quét dọn sạch sẽ , thời hạn là từ bây giờ tới khi ta trở về , sau đó để ta đi kiểm tra. Nếu sân vẫn còn lá cây, cột và sàn nhà, cửa nẻo bị dơ , cô nhất định sẽ bị phạt "

" Thiếu soái, ngài nói gì cơ? Một mình tôi dọn dẹp Diên Uyển Các ? " An Kỳ hết hồn chỉ vào mình, cô thật sự không nghe lầm.

Trời ơi mới sáng sớm mà tên này làm khùng làm điên gì đây?

" Đúng vậy! Không được à? " Hạo Thạc nhếch mép

" Nhưng...mà thưa thiếu soái, Diên Uyển Các hôm kia vừa được Trúc Đào và Ý Như dọn rồi. Nếu giờ để An Kỳ thì cũng chẳng có gì làm đâu ạ? " Tiểu Ngọc cất lời nhưng có chút sợ hãi.

" Tiểu Ngọc, từ bao giờ mà cô dám chen ngang lời mà ta đang nói vậy? " Hạo Thạc cau mày nhìn Tiểu Ngọc làm cho cô ấy rụt về phía sau lưng An Kỳ.

" Thôi được rồi! Nếu thiếu soái đã bảo vậy thì tôi làm " An Kỳ thở dài

Sau đó cô cúi đầu chào Hạo Thạc , cầm trên tay cây chổi đi tới Diên Uyển Các nơi mà dì Hoa trước đây đã chỉ cô. An Kỳ thấy chỗ này thật đẹp không thua gì Ngọc Uyển Các , chỉ có điều là dành cho khách và ít khi sử dụng đến. Dưới sân chỉ có vài mảnh lá rơi rụng , nhân dịp này An Kỳ sẽ vào bên trong xem thử .

***

" Mặc dù nói vậy nhưng nơi đây rộng vãi , một mình mình làm sao được? " An Kỳ chỉ biết khóc ròng sau vài giờ cầm chổi quét liên tục. Lúc nãy Tiểu Ngọc có đến đưa đồ ăn trưa cho cô và bảo rằng Dương Hạo Thạc cấm không cho ai đến giúp An Kỳ , nếu để hắn phát hiện thì cả cô và người giúp đều sẽ bị phạt.

Một lát thì Tiểu Ngọc rời đi làm việc của mình, cô lại tiếp tục công việc. An Kỳ ngồi ở dưới mái hiên nghỉ ngơi và nghe thấy tiếng lá kêu xào xạc. Trời cuối hạ thật trong xanh và mát mẻ , sắp báo hiệu là mùa thu sẽ đến

Hmmm.... hèn chi nãy giờ mình có chút khó chịu. Thì ra là mình đang bị theo dõi.

An Kỳ thở dài , cô nhìn ngó tứ phương rồi khẽ liếc vào cái cây to lớn đằng xa cách hai mươi bước chân. Vì được sư phụ dạy dỗ từ nhỏ nên An Kỳ rất nhạy bén với mọi thứ xung quanh. Cô giả vờ như đi đến cái cây ấy sau đó nói lớn

Dù gì cũng đang bực , vậy nên trêu hắn một tí vậy

" Ôi ở đây có chú chim đẹp quá ? Chi bằng mình đem nó xuống nhỉ? " Ngay lập tức , An Kỳ cởi chiếc giày bệt màu đen ném thật mạnh vào tán cây, nhưng lại không thấy giày rơi xuống.

Quả nhiên đúng theo suy đoán của An Kỳ , cô thật sự bị theo dõi bởi ám vệ của Hạo Thạc tên là Dư Phúc Kiến, anh ta được hắn cử đi xem động thái của An Kỳ nếu để cô một mình. Phúc Kiến bực tức cầm chiếc giày của An Kỳ vì bị cô ném trúng đầu

" Cô gái này là gì vậy chứ? Lại còn ném chuẩn xác như vậy? Không... không lẽ mình bị phát hiện ? Không thể nào, ta trước giờ xuất quỷ nhập thần , còn cô ta chỉ là nữ nhân bình thường "

" Ôi chú chim bay mất rồi. Để mình leo lên cây tìm lại giày "

Phúc Kiến nghe xong giật mình ném tự do chiếc giày của An Kỳ rồi nhảy khỏi cây ra bên ngoài tường rào , cô liền nhặt lên mà cười đắc ý .

Xong ở ngoài thì An Kỳ tiếp tục dọn dẹp bên trong , nơi này có rất nhiều đồ đạc trang trí mắc tiền nào là tranh , bình sứ , dĩa sứ , tượng trạm khắc bằng ngọc... nếu đem đi bán thì chắc sẽ được nhiều tiền lắm . Mặc dù nghề nghiệp trước đây của An Kỳ chỉ là dân đào kho báu, nhưng nó là vật phẩm không thuộc về bất cứ ai nên không thể gọi là trộm.

Cô đi lấy một thùng nước từ giếng và giẻ lau cẩn thận lau cột , cửa và cả sàn nhà , bàn ghế . Sau một hồi thì thùng nước đã đen vì bẩn , cô định đem ra ngoài đổ thì lại biết tên lúc nãy đang âm thầm quan sát mình. An Kỳ lấy thùng nước hất vào bụi cây rồi rời đi.

Nào ngờ Phúc Kiến thật sự ở trong đấy, thế là anh ta hứng trọn nước bẩn hôi từ An Kỳ . Mặc dù tức lắm nhưng vẫn phải làm việc trong âm thầm . Chưa hết, dù Phúc Kiến có nấp ở chỗ nào thì cũng bị An Kỳ hất nước vào và cô vẫn giả vờ như không biết gì cả

" Hôm nay cây cỏ ở Diên Uyển Các đều đã được tưới đầy đủ. Đúng là một đôi công việc " An Kỳ cười lớn . Chỉ có Phúc Kiến là ướt đẫm nguyên ngày hôm nay , người anh ta lúc này vừa hôi vừa rít khó chịu.

" Cô ta đúng là ác quỷ mà ! Tôi muốn được đi tắm "

Trời cũng đã sập chiều thì An Kỳ xong hết mọi chuyện, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa muốn rời Diên Uyển Các, hiếm khi được vào đây, An Kỳ nghiễm nhiên nằm xuống chiếc giường êm ái dự định thiếp một tí đến khi Dương Hạo Thạc đó trở về là vừa . Vì quá mệt nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Tiểu Ngọc đang chạy đến cổng để đón thiếu soái, vì cô sợ trễ do giặt đồ rất tốn thời gian. Đến nơi thì đứng vào một chỗ rồi thở phào nhẹ nhõm vẫn kịp lúc. Dì Hoa lùi xuống dưới ghé vào tai của cô nói nhỏ

" Tiểu Ngọc , An Kỳ đâu con? "

" An Kỳ? Cô ấy chưa đến hả mẹ? " Tiểu Ngọc ngỡ ngàng rồi nhìn xung quanh , dì Hoa thì lắc đầu . Vậy nên cô đành lùi lùi về sau sẵn lúc thiếu soái chưa về thì chạy đi kêu An Kỳ.

Nào ngờ khi cô vừa xoay người thì Dương Hạo Thạc bước vào , hắn thấy Tiểu Ngọc đang định lẻn đi đâu thì lập tức gọi lại

" Tiểu Ngọc, cô đang định đi đâu đấy? " ...

" Thiếu... thiếu soái! Tôi đi gọi An Kỳ ạ " Tiểu Ngọc khựng lại, cô rụt rè nói với Hạo Thạc

" An Kỳ? Cô ta vẫn chưa xong à? " Hạo Thạc bước tới chỗ Tiểu Ngọc

" Tôi chỉ mới vừa xong việc thì đã đi đến đây luôn. Hồi trưa tôi có gặp cô ấy một lần, nhưng mà giờ tôi lại quên mất . Tôi sẽ đi kêu cô ấy liền "

" Không cần. Để ta đi đến đó xem cô ta làm việc thế nào " Nói xong thì Hạo Thạc bỏ đi. Tiểu Ngọc thì sợ cho An Kỳ vì gương mặt của thiếu soái lúc nãy trong rất đáng sợ. Những người đứng đó bàn tán , Y Bình thì cười thầm. Dì Hoa chỉ biết thở dài mà lắc đầu.

" Ahhaha, cô ta chết chắc rồi! Mặc dù chưa thấy ngài ấy trừng phạt gia nhân , nhưng tôi nghe nói ngài ấy đối với tù nhân vô cùng tàn nhẫn " Y Bình nói lớn.

" Y Bình , cô im đi! " Tiểu Ngọc quát lại Y Bình làm cô ta giật mình.

" Cô giận cái gì chứ? Tôi nói An Kỳ chứ có phải nói cô đâu? "

Tiểu Ngọc im lặng, cô liếc Y Bình rồi chạy về phía Diên Uyển Các xem tình hình . Dì Hoa liền kêu mọi người hãy đi làm tiếp công việc , dù gì thiếu soái cũng đã về.

Hot

Comments

phuongag

phuongag

má, bà tấu hài ghê🤣🤣🤣

2024-07-03

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Viên ngọc kỳ lạ
2 Chương 2 : Chất vấn
3 Chương 3 : Chỗ ở
4 Chương 4 : Làm khó dễ
5 Chương 5 : Pha trà
6 Chương 6 : Dọn dẹp
7 Chương 7 : Làm thơ
8 Chương 8 : Bị tính kế
9 Chương 9 : Bày mưu
10 Chương 10 : Dằm mưa
11 Chương 11 : Ngã bệnh
12 Chương 12 : Bác sĩ Trương
13 Chương 13 : Quá khứ của Trương Hằng
14 Chương 14 : Dằn mặt Y Bình
15 Chương 15 : Vân tiểu thư là ai ?
16 Chương 16 : Kiều Thanh Ốc
17 Chương 17 : Ca nương
18 Chương 18 : Náo loạn
19 Chương 19 : Về nhà
20 Chương 20 : Bắt giữ Trương Viễn
21 Chương 21 : Vân Kim Mỹ
22 Chương 22 : Ghen tức
23 Chương 23 : Cuộc trò chuyện
24 Chương 24 : Tiệc tại Vân gia
25 Chương 25 : Bữa ăn hai người
26 Chương 26 : Lời mời
27 Chương 27 : Chạm mặt nhau
28 Chương 28 : Vân Kim Mỹ ngã thuyền
29 Chương 29 : Bị phạt nhịn đói
30 Chương 30 : Âm thầm tặng quà
31 Chương 31 : An Kỳ trả đũa
32 Chương 32 : Thăm mộ Trương Tâm
33 Chương 33 : Gặp lại Kiều Lam
34 Chương 34 : Nổi giận
35 Chương 35 : Trương gia
36 thông báo drop
37 Chương 36 : Quà vặt nhỏ
38 Chương 37 : Tiểu Ngọc gặp rắc rối
39 Chương 38 : Hình bóng cũ
40 Chương 39 : Chuyện về cô ấy
41 Chương 40 : Giấc mơ ngày xưa
42 Chương 41 : Giúp đỡ Tố Nhiên
43 Chương 42 : Liệu chúng ta có thể quay lại?
44 Chương 43 : Em vẫn thuộc về ta
45 Chương 44 : Xin hãy ở lại
46 Chương 45 : Nha hoàn mới
47 Chương 46 : Gã ăn mày
48 Chương 47 : Nữ nhân tham lam
49 Chương 48 : Cái chết của Trần Hồng
50 Chương 49 : Vụ án năm đó
51 Chương 50 : Không thể trở lại
52 Chương 51 : Nỗi nhớ
53 Chương 52 : Cô định ra vẻ với ai?
54 Chương 53 : Trại trẻ mồ côi
55 Chương 54 : Tin đồn ác ý
56 Chương 55 : An Kỳ trúng độc
57 Chương 56 : Tìm ra thủ phạm
58 Chương 57 : Tung tích của Nguyệt Anh Lam
59 Chương 58 : Chiến đấu vì mạng sống
60 Chương 59 : Mai Hương có thai
61 Chương 60 : Hạo Thạc trở về
62 Chương 61 : Ta phải tìm được cô!
63 Chương 62 : Quá khứ của kẻ gian dối
64 Chương 63 : Rời khỏi Kiều gia
65 Chương 64 : Đối đầu
66 Chương 65 : Hạo Thạc bị bệnh
67 Chương 66 : Thành thân
68 Chương 67 : Nhận ra tình cảm
69 Chương 68 : Dùng trà với Kiều Long
70 Chương 69 : Giao dịch nhỏ
71 Chương 70 : Hẹn hò
72 Chương 71 : Tiệc tất niên
73 Chương 72 : Về Dương gia
74 Chương 73 : Muốn nghỉ việc
75 Chương 74 : Rồi cũng phải đi
76 Chương 75 : Hạo Hiên giúp đỡ
77 Chương 76 : Sinh thần thị trưởng
78 Chương 77 : Ta yêu em!
79 Chương 78 : Quay lại phủ
80 Chương 79 : Trợ giúp
81 Chương 80 : Trình Mẫn đến
82 Chương 81 : Khơi màn kế hoạch
83 Chương 82 : Thọ lễ
84 Chương 83 : Tra tấn
85 Chương 84 : Biến cố xảy ra
86 Chương 85 : Tang gia
87 Chương 86 : Sinh thần Trình Mẫn
88 Chương 87 : Đêm đầu tiên (H)
89 Chương 88 : Trương Tịch ra đời
90 Chương 89 : An Kỳ đến Dương gia
91 Chương 90 : Đầy tháng
92 Chương 91 : Thay đổi
93 Chương 92 : Tiêu Phong
94 Chương 93 : Tôi xin từ chối!
95 Chương 94 : Biết được sự thật
96 Chương 95 : Tỉnh dậy sau cơn ác mộng
97 Chương 96 : Ta đến đón con
98 Chương 97 : Dứt điểm
99 Chương 98 : Đêm trung thu
100 Chương 99 : Tiêu Ánh bị quấy rối
101 Chương 100 : Ra mắt
102 Chương 101 : Bắt cóc
103 Chương 102 : Giải cứu kịp lúc
104 Chương 103 : Từ lâu đã yêu
105 Chương 104 : Tai nạn không đáng có
106 Chương 105 : An toàn trở lại
107 Chương 106 : Đường cùng
108 Chương 107 : Một ngày vui
109 Chương 108 : Cha con
110 Chương 109 : Có thật sự hạnh phúc?
111 Chương 110 : Đám cưới trong mơ ( H )
112 Chương 111 : Tình yêu vượt thời gian
113 Chương 112 : Câu trả lời
114 Chương 113 : Hồi ức tươi đẹp
115 Chương 114 : Tuần trăng mật
116 Chương 115 : Thành viên mới
117 Chương 116 : Đừng nhắc đến chị
118 Chương 117 : Gia đình
119 Chương 118 : Tình yêu của tôi ( End )
120 Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (1)
121 Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (2)
122 Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (3)
123 Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (4)
124 Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (5)
125 Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (6)
126 Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (7)
127 Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (8)
128 Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (9)
129 Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (10)
130 Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (11)
131 Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (12)
132 Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo ( kết )
133 Ngoại truyện (1)
134 Ngoại truyện (2) H
135 Ngoại truyện (3)
136 Ngoại truyện ( 4 )
137 Lời kết
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1 : Viên ngọc kỳ lạ
2
Chương 2 : Chất vấn
3
Chương 3 : Chỗ ở
4
Chương 4 : Làm khó dễ
5
Chương 5 : Pha trà
6
Chương 6 : Dọn dẹp
7
Chương 7 : Làm thơ
8
Chương 8 : Bị tính kế
9
Chương 9 : Bày mưu
10
Chương 10 : Dằm mưa
11
Chương 11 : Ngã bệnh
12
Chương 12 : Bác sĩ Trương
13
Chương 13 : Quá khứ của Trương Hằng
14
Chương 14 : Dằn mặt Y Bình
15
Chương 15 : Vân tiểu thư là ai ?
16
Chương 16 : Kiều Thanh Ốc
17
Chương 17 : Ca nương
18
Chương 18 : Náo loạn
19
Chương 19 : Về nhà
20
Chương 20 : Bắt giữ Trương Viễn
21
Chương 21 : Vân Kim Mỹ
22
Chương 22 : Ghen tức
23
Chương 23 : Cuộc trò chuyện
24
Chương 24 : Tiệc tại Vân gia
25
Chương 25 : Bữa ăn hai người
26
Chương 26 : Lời mời
27
Chương 27 : Chạm mặt nhau
28
Chương 28 : Vân Kim Mỹ ngã thuyền
29
Chương 29 : Bị phạt nhịn đói
30
Chương 30 : Âm thầm tặng quà
31
Chương 31 : An Kỳ trả đũa
32
Chương 32 : Thăm mộ Trương Tâm
33
Chương 33 : Gặp lại Kiều Lam
34
Chương 34 : Nổi giận
35
Chương 35 : Trương gia
36
thông báo drop
37
Chương 36 : Quà vặt nhỏ
38
Chương 37 : Tiểu Ngọc gặp rắc rối
39
Chương 38 : Hình bóng cũ
40
Chương 39 : Chuyện về cô ấy
41
Chương 40 : Giấc mơ ngày xưa
42
Chương 41 : Giúp đỡ Tố Nhiên
43
Chương 42 : Liệu chúng ta có thể quay lại?
44
Chương 43 : Em vẫn thuộc về ta
45
Chương 44 : Xin hãy ở lại
46
Chương 45 : Nha hoàn mới
47
Chương 46 : Gã ăn mày
48
Chương 47 : Nữ nhân tham lam
49
Chương 48 : Cái chết của Trần Hồng
50
Chương 49 : Vụ án năm đó
51
Chương 50 : Không thể trở lại
52
Chương 51 : Nỗi nhớ
53
Chương 52 : Cô định ra vẻ với ai?
54
Chương 53 : Trại trẻ mồ côi
55
Chương 54 : Tin đồn ác ý
56
Chương 55 : An Kỳ trúng độc
57
Chương 56 : Tìm ra thủ phạm
58
Chương 57 : Tung tích của Nguyệt Anh Lam
59
Chương 58 : Chiến đấu vì mạng sống
60
Chương 59 : Mai Hương có thai
61
Chương 60 : Hạo Thạc trở về
62
Chương 61 : Ta phải tìm được cô!
63
Chương 62 : Quá khứ của kẻ gian dối
64
Chương 63 : Rời khỏi Kiều gia
65
Chương 64 : Đối đầu
66
Chương 65 : Hạo Thạc bị bệnh
67
Chương 66 : Thành thân
68
Chương 67 : Nhận ra tình cảm
69
Chương 68 : Dùng trà với Kiều Long
70
Chương 69 : Giao dịch nhỏ
71
Chương 70 : Hẹn hò
72
Chương 71 : Tiệc tất niên
73
Chương 72 : Về Dương gia
74
Chương 73 : Muốn nghỉ việc
75
Chương 74 : Rồi cũng phải đi
76
Chương 75 : Hạo Hiên giúp đỡ
77
Chương 76 : Sinh thần thị trưởng
78
Chương 77 : Ta yêu em!
79
Chương 78 : Quay lại phủ
80
Chương 79 : Trợ giúp
81
Chương 80 : Trình Mẫn đến
82
Chương 81 : Khơi màn kế hoạch
83
Chương 82 : Thọ lễ
84
Chương 83 : Tra tấn
85
Chương 84 : Biến cố xảy ra
86
Chương 85 : Tang gia
87
Chương 86 : Sinh thần Trình Mẫn
88
Chương 87 : Đêm đầu tiên (H)
89
Chương 88 : Trương Tịch ra đời
90
Chương 89 : An Kỳ đến Dương gia
91
Chương 90 : Đầy tháng
92
Chương 91 : Thay đổi
93
Chương 92 : Tiêu Phong
94
Chương 93 : Tôi xin từ chối!
95
Chương 94 : Biết được sự thật
96
Chương 95 : Tỉnh dậy sau cơn ác mộng
97
Chương 96 : Ta đến đón con
98
Chương 97 : Dứt điểm
99
Chương 98 : Đêm trung thu
100
Chương 99 : Tiêu Ánh bị quấy rối
101
Chương 100 : Ra mắt
102
Chương 101 : Bắt cóc
103
Chương 102 : Giải cứu kịp lúc
104
Chương 103 : Từ lâu đã yêu
105
Chương 104 : Tai nạn không đáng có
106
Chương 105 : An toàn trở lại
107
Chương 106 : Đường cùng
108
Chương 107 : Một ngày vui
109
Chương 108 : Cha con
110
Chương 109 : Có thật sự hạnh phúc?
111
Chương 110 : Đám cưới trong mơ ( H )
112
Chương 111 : Tình yêu vượt thời gian
113
Chương 112 : Câu trả lời
114
Chương 113 : Hồi ức tươi đẹp
115
Chương 114 : Tuần trăng mật
116
Chương 115 : Thành viên mới
117
Chương 116 : Đừng nhắc đến chị
118
Chương 117 : Gia đình
119
Chương 118 : Tình yêu của tôi ( End )
120
Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (1)
121
Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (2)
122
Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (3)
123
Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (4)
124
Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (5)
125
Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (6)
126
Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (7)
127
Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (8)
128
Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (9)
129
Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (10)
130
Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (11)
131
Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (12)
132
Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo ( kết )
133
Ngoại truyện (1)
134
Ngoại truyện (2) H
135
Ngoại truyện (3)
136
Ngoại truyện ( 4 )
137
Lời kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play