Chu Duẩn cảm thấy rất ghét Hạ Nhiên, nói đúng hơn là cậu bé ganh tị. Hạ Nhiên từng chia sẻ với bạn học Lâm là mẹ cô bé rất tốt, hay mua quà ngon lại còn rất yêu thương cô bé.
Chu Duẩn cảm thấy thật bất công, dựa vào đầu một người xấu như Hạ Nhiên lại được nhận hết thảy may mắn từ thượng đế ban cho. Cô bé được bạn học yêu quý, bọn họ lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Chu Duẩn chướng mắt, chỉ cần nhìn Hạ Nhiên cười cậu cảm thấy rất không công bằng.
"Chu Duẩn lần sau có thể thay kẹo thành bánh không ? Tớ ăn kẹo nhiều quá răng sắp sâu rồi. " Hạ Nhiên thương lượng, cả năm nay Chu Duẩn đều cho cô kẹo, cô bé ăn sắp sâu răng đến nơi rồi.
"Nhà tôi không có bánh." Cậu lạnh nhạt từ chối
"Thế cậu mua đi, tớ muốn bánh trứng ở đầu đường. Nếu cậu không đổi, tớ không bảo vệ cậu nữa."
Quả nhiên là người xấu, Chu Duân cau mày nhận định.
Qua ngày hôm sau kẹo đã được đổi thành bánh trứng ở đầu đường tiểu khu A, cậu bé vẫn cần sự bảo vệ của Hạ Nhiên.
Lên lớp ba, ý thức của đứa trẻ càng ngày càng rõ ràng. Có thể nhận định được sai trái, cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào nên và cái nào không nên. Hạ Nhiên cũng vậy, cũng đã lớn lên rồi.
Cô bé nhìn chú Lâm hàng xóm thường xuyên tới lui với mẹ Trân Châu, trong lòng nảy sinh ra chút tò mò của đứa trẻ. Có một ngày bà ấy cũng bắt cô ra ngoài ghế đá ngồi trông cha, cô bé không nghe lời mà lén lút nhìn vào cửa nhà.
Trong căn nhà cũ kỹ, chật hẹp, trên cái giường mà cả ba người nhà cô bé đêm đến sẽ ngủ ở đó. Mẹ cô bé không mặc quần áo lưng đưa về phía Hạ Nhiên, còn chú Lâm thì để trần họ không biết làm cái gì mà mẹ cô bé cả người nhấp nhô lên xuống, còn kêu rất thảm.
Hạ Nhiên sợ hãi, cô không dám nhìn trộm nữa mà ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đá như mọi khi. Nhưng hình ảnh đó đã xuất hiện trong cuộc đời của Hạ Nhiên và lưu lại mãi mãi, cô bé không biết mẹ Trân Châu của mình đã ngoại tình.
Chu Duẩn càng lớn lên càng trầm lặng, cậu bé không thể nói chuyện ngay cả hành động cũng nhẹ nhàng nên khiến cậu như chẳng hề tồn tại. Cha và mẹ của cậu cũng bận rộn như vậy, căn nhà quạnh quẻ chỉ có một cậu nhóc ngồi nhìn ra cửa sổ.
Cậu nhìn thấy người đàn ông say rượu đi loạng choạng vào tiểu khu A, mấy lần gặp câu bé biết ông ta là Hạ Tử cha của Hạ Nhiên "người xấu", ông ấy lúc nào cũng say xỉn như thế.
Từ xa xa một cô bé gầy nhom chạy lại phía Hạ Tử, Hạ Nhiên nắm lấy vạt áo sơ mi vừa cũ vừa bẩn của ông ra vẻ vui mừng:"Ba, hôm nay ba về sớm thế."
"Tránh ra, ranh con."
Hạ Nhiên bị cha hất ngã xuống nền đường xi măng lạnh ngắt, đầu gối của cô bé bị xướt da chảy máu. Cô bé không hề khóc, đứng lên chạy đi theo người đàn ông, miệng không ngừng nói chuyện mặc dù ông ta không đoái hoài. Chu Duẩn thu những chuyện này vào trong tầm mắt, trong lòng có chút vui vẻ hoá ra cậu ta cũng sẽ có lúc bị cha mẹ ghét bỏ như thế.
Ngày hôm sau tới trường, Hạ Nhiên vẫn rất vui vẻ. Chu Duẩn đưa cho cô một miếng băng cá nhân, đẩy qua một tờ giấy, môi mỏng cong lên biểu hiện tâm trạng đang tốt.
"Băng lại đầu gối của cậu đi. Tôi thấy cậu bị ba đẩy ngã, sao cậu nói ba mẹ đều yêu cậu mà ? "
Cả người Hạ Nhiên như cứng đờ lại, cha mẹ yêu cô bé ư, chẳng qua do bà Trân Châu dặn dò nên cô bé mới phải nói dối.
"Ông ấy không cố ý."
Hạ Nhiên khom người vén ống quần dài, dán miếng băng cá nhân lên vết thương trên đầu gối. Trong lòng có chút ủy khuất của trẻ con, nhưng lại không khóc, cô bé đã lâu không khóc rồi.
Câu trả lời này làm Chu Duẩn không vui, thì ra cha của Hạ Nhiên không cố ý. Vậy nên cô vẫn là kẻ đáng ghét, một người xấu được yêu thương.
Thấm thoát mấy năm trôi qua cả hai đã lên trung cấp, bọn họ vẫn học cùng một trường trung học.
Hạ Nhiên lớn lên xinh đẹp, làn da càng thêm trắng trẻo mịn màng, tóc tai cũng biết chải chuốt gọn gàng hơn. Vì có gương mặt ưa nhìn nên mới lớp 7 cô đã được nhà trường đề cử đi chụp ảnh cho báo học đường, công việc này cũng có tiền thù lao hậu hĩnh. Cô bé hay mặc bộ quần áo cũ kỹ nhà ở cuối xóm bỗng nhiên trở thành thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, so với các bạn cùng trang lứa Hạ Nhiên có chút nổi trội hơn.
Còn Chu Duẩn khi lớn lên đã cao hơn lúc trước nhiều, gương mặt tuấn mỹ được các nữ sinh yêu thích, người gửi thư tình cho anh nhiều vô số kể. Nhưng khiếm khuyết không thể nói chuyện của Chu Duẩn vẫn còn đó chưa bao giờ thay đổi, chỉ khác là suy nghĩ của anh đã lớn hơn trước rất nhiều, không còn tức giận khi bị chế giễu nữa.
Hạ Nhiên và Chu Duẩn học cùng một lớp 7, nhưng không ngồi cùng nhau. Cô đã có bạn thân khác, không cần kẹo cũng không cần bánh của anh nữa. Chu Duẩn cũng không cần cô bảo vệ nữa, anh tự có thể bảo vệ chính mình.
Tháng này theo định kỳ là có báo "Học Trò" phát hành, mỗi cuốn báo có giá 20 nghìn đồng nếu ai đăng kí thì tới lúc in trường sẽ phát. Đây là hoạt động không bắt buộc, trong lớp cũng có người thích mua, người không thích mua. Chu Duẩn bình thường sẽ không mua báo chí trẻ con này, nhưng lần này vì một sự đặc biệt anh mới đăng kí.
"Bạn học Chu lạ vậy, coi báo hả ? " Lớp trưởng Nhan thấy anh đưa tiền đăng kí nên mới hỏi, Chu Duẩn trước giờ nổi tiếng khó gần mà.
Anh không có thái độ gì, đặt tiền trên bàn rồi trở về chỗ ngồi. Chỗ của anh cách chỗ của Hạ Nhiên hai dãy bàn, lúc anh đi ngang có liếc mắt thấy cô cùng đám bạn thân cười nói. Khi lớn lên thiếu nữ trên người toả ra một sự khác biệt rõ ràng, chính là hơi thở của thanh xuân.
Updated 32 Episodes
Comments