Anh Chỉ Yêu Người Tốt
Mùa xuân tháng hai, thời tiết có chút oi bức, ánh mặt trời gay gắt làm nhiệt độ tăng cao. Từng tán cây đung đưa, cũng may mấy năm nay chính quyền khuyến khích nhân dân trồng cây xanh nên thời tiết của tiểu khu A cũng tương đối thoáng đãng.
Tiểu khu A là một khu nhà tụ họp đủ các giai cấp tầng lớp trong xã hội.
Năm 2000 thời kì kinh tế còn khó khăn, nên người nghèo và người giàu cũng phân biệt rõ ràng. Ví dụ như người nhà càng giàu nhà sẽ ở đầu ngõ, còn người nhà nghèo sẽ ở cuối tiểu khu. Chính là vậy, người xây nhà cũng lựa chọn một khu đất tốt để xây nhà cho người giàu...
Hạ Nhiên 7 tuổi, một cô nhóc có mái tóc màu đen bóng mượt, gượng mặt phấn nộn tròn tròn đáng yêu. Nhà Hạ Nhiên rất nghèo, cha cô bé là dân lao động đi chở thuê đồ cho người ta. Mỗi ngày ông chẳng làm ra được mất đồng bạc vậy mà còn dính vào rượu chè, mẹ thì cờ bạc.
Vì nhà nước khuyến khích trẻ em tới trường xoá nạn mù chữ nên Hạ Nhiên mới được đi học, bằng không học phí cha mẹ cũng không có cho cô để đến trường đâu.
Trường tiểu học cách tiểu khu không xa, mỗi ngày Hạ Nhiên đều tự mình đi bộ tới trường học. Cô bé xách một cái túi ni long đựng một quyển vở và dụng cụ học tập, bộ đồ mặc trên người có chút cũ kĩ.
Cô giáo nói:"Các em sau này phải làm người tốt, làm người có ích cho xã hội có biết chưa ? "
Đám trẻ con xì xầm bàn tán, mọi ánh mắt đều hướng tới bàn đầu tiên của lớp. Chỗ đó có một cậu bé đang ngồi an tĩnh đọc sách, dường như những âm thanh ồn ào kia không thể quấy rầy cậu.
Cậu bé mặc trên người bộ đồ màu trắng sạch sẽ, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng. Vở dùng để học của cậu cũng trắng hơn so với các bạn khác, vừa nhìn đã biết là đứa trẻ được sinh ra trong ngôi nhà có điều kiện.
Bạn học Lý:"Cô ơi chúng em đều không muốn làm người tốt đâu, làm người tốt rất là khổ a."
Cô giáo nghe xong cứng đờ người.
Bạn học Lê nói tiếp:"Đúng vậy đó cô, làm người tốt thật sự khổ cực. Cha của Chu Duẩn là cảnh sát tốt vậy mà cậu ấy sinh ra đã bị câm, em không muốn bị câm giống cậu ấy."
Cậu bé ngồi bàn đầu siết chiếc bút chì trong tay, cậu không thể nói, cũng như không thể cùng bọn họ tranh luận.
Cô giáo cứng đờ, nhất thời đuổi lý. Đám nhỏ này nói không sai, cha của Chu Duẩn đích thực là một viên cảnh sát chính trực, con của ông ấy bị câm.
Chuyện về gia đình của cảnh sát Chu cô giáo cũng đã có nghe mẹ của Chu Duẩn chia sẻ qua, lúc bà ấy có mang thì bị bắt cóc. Lần đó do hít phải một lượng khói lớn từ boom nên ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng, sinh ra thì Chu Duẩn đã không biết nói chuyện.
"Các em nhận định như vậy là không đúng nhé, bạn Chu Duẩn có khiếm khuyết nhưng bạn ấy học rất giỏi. Các em có muốn học giỏi như bạn ấy không ? "
Cô giáo chỉ có thể nói qua chuyện khác, vấn đề này không thể giải thích. Mấy đứa nhỏ còn chưa suy nghĩ tới đâu, cô giáo cũng không biết giải thích thế nào mới phải.
Bọn học sinh tuy là nghe lời cô giáo, nhưng không ai muốn làm người tốt, không ai muốn làm người câm như Chu Duẩn.
Tan học, Chu Duẩn tự mình trở về tiểu khu. Cha mẹ cậu bé rất bận nên sẽ không có thời gian đưa đón đến nơi đến chốn như các bạn học khác, cậu đã quen với việc tự lập khi còn nhỏ rồi.
Nhưng một điều là từ lúc chuyển tới tiểu khu A này cậu đã không còn một mình nữa, bởi vì lúc nào cũng có một cô nhóc đi cùng một hướng với cậu, hình như nhà cô bé cũng ở trong tiểu khu này.
Ngày nào Hạ Nhiên cũng tự đi học rồi tự đi về, lúc nào cũng nhìn thấy Chu Duẩn sạch sẽ đang đi trên đường cùng tuyến với cô. Tuy vậy, Hạ Nhiên chưa một lần bắt chuyện với cậu, vì mẹ cô nói nhà hàng xóm mới chuyển đến là nhà đầu đường rất giàu có. Nghe nói người ta giàu có, mẹ cô liền răn đe Hạ Nhiên rằng không được làm càng, nếu làm bẩn đồ của cậu ấy thì không có tiền đền.
Hạ Nhiên không dám tới gần sợ làm bẩn đồ của cậu, cho nên cả hai hầu như chưa từng nói chuyện qua.
"Này, bạn học câm có tiền không ? "
Đám thiếu niên trong xóm này nổi tiếng lưu manh, phá làng phá xóm. Bọn họ lớn hơn Hạ Nhiên hai ba tuổi, thường hay ở trước cửa tiểu khu tụ tập. Họ trấn lột tiền của người khác cũng không phải lạ, nhưng thứ cô chú ý là ba chữ "bạn học câm" kia.
Chu Duẩn dừng bước chân, nhìn đám thiếu niên có ba người có chút khinh thường.
Thấy ánh mắt của cậu bé khinh bỉ mình, một thiếu niên đứng ra xách cổ áo của Chu Duẩn lớn tiếng:"Mày dám nhìn khinh tao hả ? Đồ câm khôn hồn thì nôn tiền ra đây."
Hai tay Chu Duẩn siết thành nắm đấm, cậu bé muốn đấm vào mặt thiếu niên này, cậu có học võ từ bé nhưng mà cậu không dám. Cha đã dạy cậu không nên ỷ mình biết võ mà bắt nạt người khác, nhất định phải làm người đàn ông chính trực.
"Nè, mấy người kia định trấn lột tiền hả ? "
Thanh âm của bé gái trong trẻo vốn chẳng doạ sợ ai.
Updated 32 Episodes
Comments