Làn gió nhè nhè xuyên qua không khí, tán cây đung đưa tạo nên bức tranh vô cùng đẹp đẽ và sống động. Hình ảnh thiếu nữ mặc trên người bộ đồng phục của trường tươm tất, sạch sẽ, cô nàng có gương mặt không tính là quá xinh đẹp nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn. Đôi mắt cong lên, miệng nở nụ cười ngượng ngùng, hai má vì thẹn mà đỏ bừng.
Thiếu nữ đặt trên bàn một bức thư màu hồng phấn được tô vẽ bên ngoài tỉ mỹ, nhìn vào vẻ bề ngoài của bức thư cũng đủ biết được thiếu nữ đã dồn hết tâm huyết và tình cảm vào bên trong đó.
"Chu Duẩn có thể... có thể cho tớ làm quen không ? "
Thiếu nữ nói xong e thẹn đến nổi hai lỗ tai cũng đỏ bừng bừng, thanh âm không to nhưng cũng không nhỏ, mấy bạn học gần đó đều nghe thấy.
Nam sinh ngồi cách một bàn đang tụ tập nghe xong liền khoái chí trêu chọc
"Người câm có bạn nữ viết thư tỏ tình kìa tụi bây ơi !!! " Âm thanh cực kì phóng đại.
Cả đám nam quậy phá bắt đầu nháo nhào trêu chọc, bọn họ thi nhau nói không ngớt
"Bạn gái nhỏ ơi suy nghĩ kĩ nha, Chu Duẩn của lớp chúng tôi không biết nói chuyện đâu. "
"Phải đó, quen nhau cũng chỉ có thể đọc khẩu hình. Mẹ nó, muốn nói anh yêu em cũng không được nha."
"Cười chết, lúc nói anh yêu em chắc phải làm trái tim hay vẽ vời gì đó ra ấy. Em gái còn trẻ người non dạ, chưa trải sự đời em suy nghĩ kĩ đi em ơi."
Đám nam sinh này là đám học sinh cá biệt của lớp, ở tuổi nổi loạn này mấy ai giữ được sự trầm lặng cho riêng mình. Thiếu niên ở tuổi này luôn sốc nổi, trêu làng phá xóm, cũng dễ hiểu thôi.
Chu Duẩn mím môi, nghe những lời bạn học nói về mình trái tim anh hơi co thắt lại.
Đúng vậy, anh là một người câm !
Bất giác anh hướng ánh mắt về phía Hạ Nhiên, cô cũng đang nhìn anh, không có bất cứ cảm xúc gì trên gương mặt xinh đẹp.
Chu Duẩn thầm thở dài, tay anh chạm vào lá thư màu hồng trước mặt sau đó đẩy nó trở về phía thiếu nữ lắc đầu, như muốn nói anh không đồng ý kết bạn. Anh lười phải cầm giấy và bút ra viết lời giải thích với cô, bây giờ trong lòng anh đang rất loạn.
Thiếu nữ vừa bị đả kích của mấy thiếu niên, vừa bị từ chối từ thẹn hóa thành giận chửi thề một tiếng rồi bỏ đi, cô ấy ném lá thư màu hồng phấn bay thẳng vào sọt rác
Các bạn học thấy cảnh này càng phấn khích, cơ bản đám nam sinh này nghĩ Chu Duẩn chỉ là một người câm, không xứng đáng được người khác yêu thích. Việc Chu Duẩn thường xuyên nhận được thư tỏ tình cũng không hiếm lạ gì, nhưng chưa từng có ai dám ra mặt như cô nàng vừa rồi, cho nên bọn họ cảm thấy rất ghen tị.
Ngoài lúc ở trường Hạ Nhiên dành tất cả thời gian còn lại đi phụ việc cho một quán cơm ở đầu đường, bà chủ quán coi cô như con gái vừa giúp đỡ cô có tiền đi học vừa giúp cô có bữa cơm đàng hoàng. Cô đã phụ quán ở đây từ năm lớp 6 rồi, vì qua tiểu học nhà nước đã không còn tài trợ học phí nữa, nên Hạ Nhiên chỉ có thể tự mình bương chải.
Từ nhà của Chu Duẩn nhìn ra có thể thấy Hạ Nhiên đang làm việc, mỗi ngày đi học về anh dành nửa giờ đồng hồ để nhìn cô chạy tới chạy lui, sớm nhìn thanh quen.
Dáng người của Hạ Nhiên vẫn nhỏ nhắn như hồi tiểu học, cô gầy rất gầy có thể vì không đủ ăn đủ mặc. Bộ dạng cô tất tả đi bưng cơm bưng nước, Chu Duẩn nhìn đến ngây người.
Đầu mùa đông, trong trường học rò rỉ tin đồn cảnh sát Chu, là cha của Chu Duẩn ăn hối lộ nên bị bắt tạm giam để điều tra. Vì sự việc này người không có thiện cảm với anh càng thêm bài xích, lúc trước họ nhìn anh như kẻ quái dị bây giờ thì có thêm một tia khinh bỉ không hề che giấu.
Chu Duẩn vẫn im lặng, cắn răng mà chịu đựng. Tựa hồ không đoái hoài đến ánh mắt của người khác, nhưng sâu thẩm trong con người của anh cực kì uất hận, bọn họ lấy cái quyền phán xét người khác ở đâu ra.
Chuyện của cảnh sát Chu khá là nghiêm trọng, Phù Dung là vợ của ông cũng bị ảnh hưởng không ít. Bà bị nhà trường tạm đình chỉ công tác một thời gian lấy lí do là cho Phù Dung có thời gian sắp xếp việc gia đình.
"Duẩn nhi ở trường học của con không có vấn đề gì chứ, nếu không... con nghỉ ngơi ở nhà mấy tuần được không ? " Phù Dung dịu dàng đề nghị.
Phù Dung biết rõ tình cảnh hiện giờ của gia đình mình, bà là người lành lặn có thể giải thích nhưng cũng không thể nói được bất cứ thứ gì. Đứa con trai của bà nó không thể nói chuyện, lúc bạn bè chế giễu cha nó thì làm sao mà nó phản ứng được, bà không nỡ nhìn Chu Duẩn đi học rồi bị bạn bè xa lánh nên mới yêu cầu Chu Duẩn nghỉ học một thời gian.
Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Hạ Nhiên vẫn tất bật chạy tới chạy lui bưng cơm, trong lòng có chút rầu rỉ. Anh cũng không muốn đi học, nhưng lại càng muốn đi học.
"Đứa nhỏ đó có phải ở nhà cuối tiểu khu chúng ta không, nhỏ như vậy đã phải đi làm rồi sao ? " Phù Dung hướng ánh mắt về tiệm cơm đối diện, bà có gặp qua Hạ Nhiên mấy lần, cũng biết cô sống ở cuối xóm.
Chu Duẩn cầm bút bi ghi mấy chữ lên tờ giấy:"Ba sẽ không sao chứ ? "
Phù Dung nhìn nét chữ của Chu Duẩn, rắn rỏi và dứt khoác, bà gật đầu nước mắt hơi ứa ra nói:"Duẫn nhi con phải tin tưởng ba có biết chưa."
"Con không cần nghỉ học" Chu Duẩn viết thêm mấy chữ nữa, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phù Dung không muốn áp đặt con trai, nếu Chu Duẩn muốn đến trường cũng không phải không thể.
Mấy ngày ở nhà đột nhiên Phù Dung nhận ra đứa con trai của bà hay ngồi nhìn ra cửa sổ, cụ thể hơn là nhìn ra tiệm cơm đối diện.
Chu Duẩn năm nay đã lên lớp 7, tuổi này thiếu niên đang bắt đầu dậy thì. Việc nảy sinh tình cảm thầm mến một nữ sinh nào đó cũng là chuyện hết sức bình thường, Phù Dung đoán già đoán non là con trai mình thích cô bé kia.
Ở trường học của Chu Duẩn chuyện của cha anh chưa từng lắng xuống, thậm chí anh còn bị bạn học lấy nó làm đề tài để chế giếu. Ví dụ như chuyện của cha anh có thể xuất hiện trong một cuộc thảo luận nào đó của các bạn trong lớp, bọn họ coi nó là trò đùa có thể vừa nói vừa cười.
Giờ tự học, một nam sinh đến ngồi bên cạnh Hạ Nhiên, cậu muốn bắt chuyện cùng cô nhưng không tìm thấy đề tài nào nên suy nghĩ hồi lâu quyết định chọn chuyện của cảnh sát Chu.
Nam sinh nói:"Hạ Nhiên cậu nghĩ sao về việc làm cảnh sát mà tham ô, hối lộ ? Tớ tưởng đâu oai thế nào thì ra cũng chỉ là một ông già tham lam, chắc bởi vì ăn trên tiền xương tiền máu của người khác nên mới bị quả báo đẻ ra đứa con bị câm. "
Câu nói này quá cay độc, đến mức Hạ Nhiên còn thấy nó cực kì chói tai.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía về Hạ Nhiên, riêng Chu Duẩn thì không hề nhìn qua đây. Cô biết nếu cô phản ứng quá mạnh bọn con trai trong lớp sẽ càng ghen tị với Chu Duẩn hơn, nên cô lựa chọn hòa bình, sự hòa bình này cũng khiến anh bớt đi một chút áp lực.
Hạ Nhiên đáp:"Chuyện của các cậu tự nhiên lôi tớ vào làm gì, nhưng mà ... cũng không biết chừng nha có thể sau này cảnh sát Chu là ba chồng của tớ đấy."
Một câu nói đùa làm cả lớp cười phá lên, đám nam sinh càng hào hứng chế giễu:" Hạ Nhiên cậu có bị ấm đầu không, thằng câm đó cũng xứng làm chồng cậu ư ? Vậy tớ đây càng xứng với cậu hơn rồi nha."
"Từ Triết cậu mẹ nó nói chuyện khó nghe quá, ai là thằng câm chứ. Không tôn trọng người khác chút nào, tớ không thích người như thế đâu nhé. Muốn làm chồng tớ thì phải sửa chút chút."
Mọi người bắt đầu sôi nổi, nhưng họ không còn bàn về Chu Duẩn nữa mà bàn qua chuyện tình cảm thiếu nữ của Hạ Nhiên. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhỏm.
Chu Duẩn lại nghĩ cô thật xấu xa, thật đáng ghét.
Updated 32 Episodes
Comments