Hôm nay vì công ty có việc gấp nên Nhật Minh đã về trước, chỉ còn lại Ngân Hà. Trên chiếc xe đạp thân thiện với môi trường, nó đi với tâm hồn rất vui vẻ. Đang đi đến một đoạn đường vắng thì nghe tiếng nói của ai đó.
- Các người tránh ra, tôi không có tiền đâu.
- Cô bé à! Nhìn trang phục của em là bọn anh đã biết em có tiền rồi!_Một tên con trai nói.
Vì vốn là một người hiếu thắng, rất thích làm “anh hùng cứu mĩ nhân” nên nó đã dừng xe và ra tay tương trợ.
- Dừng tay!_Ngân Hà nói với giọng hùng hổ.
- Oh! Lại một mĩ nhân, xinh thế! Có vẻ hôm nay chúng ta rất may mắn._Người hai.
- Giữa ban ngày mà các người dám cướp bóc hả?_Ngân Hà.
- Anh thích em rồi đó! Hãy về với đội của anh! Ha ha ha…._Người 1 tiếp tục nói.
- Đồ điên._Ngân Hà.
- Cô nhóc này! Được lắm. Anh em xông lên bắt con nhỏ kia lại._Người 2 ra lệnh.
- Chị đếm 1, 2, 3, hai chị em mình cùng chạy nha!_Ngân Hà nói thầm với cô bé bên cạnh.
- Vâng._Cô bé nói.
- 1, 2, 3 chạy._Ngân Hà nắm tay cô bé đó rồi chùng chạy.
- Dừng lại.
Ngân Hà và cô bé này đúng là một cặp đôi ăn ý. Tốc độ của nó thì ai cũng biết rồi nhưng mà cô bé nó cứu còn chạy nhanh hơn. Sau một lúc quẹo phải, đi thẳng, quẹo trái. Hai người họ lại trở về vị trí ban đầu khi đã cắt đuôi được đám người kia. Leo lên chiếc xe đạp, hai chị em lại tung tăng đạp xe trở về phía trước.
- Cô bé! Em tên gì?_Ngân Hà.
- Em tên Nhật Linh. Năm nay 10 tuổi._Nhật Linh.
- Nhật Linh. Tên của em rất hay. Em đang học ở Royal World phải không?_ Ngân Hà.
- Sao chị biết?_Nhật Linh ngạc nhiên.
- Chị cũng học trường đó mà. Nhìn logo là biết. Chị học khối THPT, em học khối tiểu học hả?_Ngân Hà.
- Vâng ạ! Thế chị học cùng với anh trai em rồi. Hi hi!_Nhật Linh.
- Anh trai em học lớp nào vậy?_Ngân Hà.
- Lớp 11A1, anh ấy thông minh lắm._Nhật Linh.
- Hi hi. Mà nhà em ở đâu? Chị đưa em về._Ngân Hà.
- Em học bán trú nên phải về trước rồi. Chị đưa em quay lại trường tiểu học Royal World nhé._Nhật Linh.
- Ok em. Bám chắc nhé._Ngân Hà.
Trên đường đi, hai chị em trò chuyện rất vui vẻ. “Tám” tất cả chuyện trên trời dưới đất.
- Đến trường em rồi! Bye chị nhé. Hẹn ngày gặp lại._Nhật Linh.
- Bye em nhé! Đừng trốn đi chơi nữa nhá._Ngân Hà trêu.
- Hi hi. Tạm biệt chị Ngân Hà._Nhật Linh.
- Tạm biệt._Ngân Hà.
Vừa về đến cửa nhà, nó đã thấy ai đó ngồi trên sofa với vẻ mặt lo lắng và tức giận.
- Sao giờ này cậu mới về?_Giọng cậu nói âm đến cực điểm làm người nghe cũng cảm thấy ghê sợ.
- Mình…mình…._Ngân Hà run.
- Nói đi._Nhật Minh không thay đổi thái độ.
- Trên đường về mình thấy một cô bé bị bắt bạt nên…nên..mình cứu nó._Ngân Hà cảm thấy sợ hãi vì Nhật Minh chưa bao giờ đối với nó như hôm nay.
- Giỏi lắm! Cậu biết như thế cậu sẽ bị thương và làm người khác lo lắng không hả?_Nhật Minh.
- Mình không sao mà._Ngân Hà.
- Cậu xem, tóc tai thì rối, quần áo dính bẩn, giày thì tuột dây rồi kìa._Nhật Minh quan sát từ trên xuống dưới.
- Hi hi. Xin lỗi cậu mà Minh…Minh._Ngân Hà đang định nói tiếp thì đầu óc choáng váng và ngất đi.
- Tiểu Hà…tiểu Hà. Gọi bác sĩ mau._Nhật Minh đưa nó về phòng.
Một lúc sau, bác sĩ đến khám và nói rằng không sao, chỉ bị kiệt sức một chút. Nghe vậy, Nhật Minh cảm thấy nhẹ người.
- Nhật Minh, mình xin lỗi mà!_Ngân Hà.
- Được rồi. Mình tha lỗi cho cậu lần này._Nhật Minh.
- Hi hi. Cảm ơn cậu._Ngân Hà ôm lấy cậu mà không biết hành động này làm ai đó vui đến nhường nào.
- Cậu nghỉ ngơi đi.
- Ừm
Chưa đầy 10’ sau…
- Nhật Minh, cậu ở đâu vậy?
- Gì vậy? Chúng mình tách nhau ra chưa đầy 10’ đâu đấy!_Nhật Minh giờ đã biết đùa rồi.
- Xí! Tại trong nhà có cậu rảnh rỗi chơi với mình thôi._Ngân Hà trả lời.
- Lí do!!!
- Mà cậu đang đi đâu vậy?_Ngân Hà hỏi khi nhìn thấy cậu cầm một quyển sách mà lối này không phải đến thư viện nhà cậu rồi.
- Đọc sách._Nhật Minh trả lời một cách dĩ nhiên.
- Ý mình là cậu đọc sách ở đâu vậy?_Ngân Hà hỏi lại.
- Vườn hoa sau nhà sau mình._Nhật Minh.
- Cho mình đi chơi với, hi hi_Ngân Hà nhanh nhảu.
Hai người cùng sánh bước đến khu nhà sau của Nhật Minh. Ở đây không khí yên tĩnh, cây cối xanh tươi nên rất thích hợp cho việc đọc sách. Nhật Minh chuyên tâm đọc sách trên chiếc xích đu đặt giữa khu vườn.
- Nhật Minh, sao nhà cậu trồng nhiều hoa thế?_Ngân Hà hỏi khi nó đang khám phá khu vườn trước mặt.
- Vì mẹ thích trồng hoa nên bố mình đã mang giống của rất nhiều loại hoa về để mẹ trồng, nhờ bàn tay chăm sóc và tình yêu thương của ba mẹ nên bây giờ mới có một khu vườn xinh đẹp như vậy._Nhật Minh.
- Hi hi, thích thật đấy! Vậy chắc cậu luôn được mẹ bồng từ bé đến lớn ở khu vườn có nhiều loài hoa này hả?_Ngân Hà.
- Sao cậu biết?_Nhật Minh ngạc nhiên.
- He he, vì mình luôn cảm thấy cậu có một mùi hương rất đặc biệt._Ngân Hà đỏ mặt nói.
- Hả???_Nhật Minh ngạc nhiên lần hai.
Updated 23 Episodes
Comments