Đúng 20’ sau, tại công viên GGO…
- Em ở đây chị Ngân Hà._Ngân Hà nghe thấy tiếng gọi của Nhật Linh và đi đến.
- Hi\, chào Nhật Linh.
- Sao em chưa thấy chị mặc váy bao giờ nhỉ?
- Có đấy\, đồng phục R.W
- Không\, bình thường cơ mà._Nhật Linh.
- Chị không thích\, thôi nào\, giờ hai chị em mình đi chơi đâu vậy?
- Tất cả các trò chơi ở đây._Nhật Linh
- Lets go….
Hai chị em chơi rất vui vẻ.
- Chị Ngân Hà\, chị có thấy chúng ta đang bị theo dõi không?_Nhật Linh có một dự cảm không tốt.
- Bị theo dõi á? Chắc không phải đâu._Ngân Hà nhìn lại phía sau thì không phát hiện được gì.
- Chắc do em đa nghi quá thôi! Chị e mình chơi tiếp đi._Nhật Linh.
- Vào nhà ma nha em._Ngân Hà.
- Ok.
Nhật Linh và Ngân Hà cùng nhau bước vào lâu đài ma quái.
- Chị Ngân Hà\, chị đang ở đâu?_Nhật Linh gọi.
- Chị ở đây\, em sợ hả?
- Không hiểu sao em cứ cảm thấy có gì đó không ổn?
- Đa nghi quá đó em gái\, đi tiếp nào!_Ngân Hà trấn an.
Lâu đài ma quái rừng rợn như cái tên của nó, có nhiều cạm bẫy giống như mê cung vậy. Đang đi thì Ngân Hà và Nhật Linh bị tách khỏi nhau do một sự cố bất ngờ.
- Nhật Linh\, Nhật Linh…_Ngân Hà lên tiếng gọi.
- Chị Ngân Hà…_Lần này đến lượt Nhật Linh.
- Nhật..ưm…ưm…_Ngân Hà đang định gọi tiếp thì bị một vật gì đó bịt miệng…thuốc mê.
- Chị Ngân Hà\, chị không sao chứ? Chị trả lời em đi._Nhật Linh lo lắng gọi.
-…._Đáp lại cô bé là một sự im lặng đến lạ thường.
- Nhật Linh nhận thấy điều gì đó không ổn nên đã nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Quản lý Trương\, cho anh 5’ để bật hết đèn của lâu đài ma quái thuộc công viên nước GGO._Nhật Linh nói xong thì tắt máy.
Hệ thống đèn điện được bật lên, nó nhanh chóng thoát khỏi đó. Ngay lúc ấy, một anh thanh niên hớt hải chạy tới, theo sau đó là một dãy người nữa.
- Xin chào tiểu thư._Tất cả đồng thanh
- Anh hãy cho người phong tỏa hết khu vực này và tìm một người con gái tầm 18 tuổi\, mặc áo phông trắng\, quần jeans và đi giày thể thao._Nhật Linh ra lệnh.
- Vâng. Tôi sẽ làm ngay.
Nhật Linh trong lòng nóng như lửa đốt. Không biết là có chuyện gì xảy ra với chị Ngân Hà không nữa? Sau hơn một tiếng tim kiếm , quản lý Trương đến báo cáo tình hình.
- Thưa tiểu thư\, chún tôi tìm được chiếc điện thoại này ở cổng số 5 của lâu đài ma quái.
- Chiếc điện thoại này…???_Nhật Linh nhận lấy chiếc điện thoại từ tay quản lý Trương.
- “Chắc chắn đó là người theo dõi mình và chị ấy. Phải nhờ anh hai giúp mới được.”_Nhật Linh thầm nghĩ và lấy điện thoại ra.
- Anh hai\, em muốn nhờ anh tìm một người.
- Ai vậy?_Người đầu dây bên kia trả lời.
- Một cô gái tầm 18 – 19 tuổi\, tên là Ngân Hà. Nhật Linh kể sơ lược về nó cho anh hai mình nghe.
- Hoàng Ngân Hà phải không?_Người con trai kia nói.
- Sao..sao anh biết? Anh quen chị ấy sao?_Nhật Linh ngạc nhiên.
- Anh sẽ giải quyết chuyện này! Anh sẽ đưa chị dâu em về an toàn._Người con trai đó nói.
- Chị dâu em??? Anh…anh…nói thật chứ?_Nhật Linh mừng rỡ.
- Em cứ biết thế là được. Bye!_Người con trai.
- Bye anh!_Nhật Linh.
Kết thúc cuộc nói chuyện với anh hai, trong lòng Nhật Linh đã cảm thấy yên tâm phần nào. Cô có một lòng tin vững chắc vào người anh trai của mình.
“Anh ấy nói được thì chắc chắn sẽ làm được.’
Sau khi nhận được điện thoại của em gái mình, người thanh niên đó nhận được một tin nhắn kèm hình ảnh “Muốn cứu bạn gái thì hãy đến dự đại hội Devil hằng năm”. Hình ảnh đó là Ngân Hà đang ngất và bị trói.
*Tại nơi Ngân Hà bị giam giữ*
Ngân Hà tỉnh lại sau hơn hai tiếng ngất đi do thuốc mê. Nó rất ngạc nhiên khi cả tay chân mình đang bị trói và xung quanh là bốn bức tường, một giọng nói vang lên sau lưng nó.
- Tỉnh rồi sao cô bé?
- Ai..ai vậy?_Ngân Hà đoán tình hình hienj tại của mình và trả lời người nấp trong bóng tối.
- Xin tự giới thiệu với cô. Tôi là phó bang chủ của Devil. Cô biết không?_Người đàn ông.
- Bang Devil?_Ngân Hà hỏi lại.
- Đúng vậy._Đinh Tuấn nói.
- Nhưng sao lại bắt tôi? Tôi không làm gì đắc tội với các người._Ngân Hà.
- Cô là người mà thiếu chủ yêu thương nhất. Có thể nói\, cô chính là nhược điểm duy nhất của hắn!_Đinh Tuấn giải thích.
- Thiếu chủ? Là ai cơ?_Ngân Hà ngạc nhiên.
- Một lát nữa khi đại hội diễn ra\, cô sẽ biết. Ha ha ha_Đinh Tuấn nói rồi đi mất.
- Là ai vậy nhỉ?_Ngân Hà tự hỏi với lòng mình.
Khoảng một tiếng sau. Ngân Hà được che mắt và được đưa đến một nơi khác, ở đó có vẻ rất náo nhiệt.
- Các người đưa tôi đi đâu vậy?_Ngân Hà la hét ầm ĩ.
- Im lặng nếu cô muốn sống._Giọng nói không rét mà run vang lên làm nó im hẳn.
Khi được đưa đến nơi, nó may mắn được nhìn thấy ánh sáng. Nó đoán ở đây sắp diễn ra một sự kiện nào đó rất đặc biệt.
- Cô bé! Cô rất may mắn khi là người con gái đầu tiên tham dự đại hội lần này đó._Đinh Tuấn.
- Rốt cuộc các người tại sao lại bắt tôi chứ?_Ngân Hà.
- Cô là con át chủ bài của chúng tôi. Ta dùng cô để uy hiếp thiếu chủ phải nhường lại chiếc ghế bang chủ cho ta ha ha ha…._Đinh Tuấn nở một nụ cười man rợn.
- Bang chủ? Tôi không quen ai hết?_Ngân Hà.
- Có chứ sao? Cô…_Đinh Tuấn đang định nói tiếp thì có một giọng nói khác xen vào.
- Tiểu Hà\, cậu không sao chứ?_Tiếng nói của một người con trai từ đâu truyền đến.
Đoán xem ai nào???
Updated 23 Episodes
Comments