[Quyển 4] Anh Sẽ Cùng Gió Đến Bên Em
LonDon _Anh.
“You make me cry, make me smile
make me feel the joy of love
Oh kissing you
Thank you for all the love you always give to me
oh i love you…”_Nhạc chuông bài hát A Little Love.
Chiếc chuông điện thoại vang lên, nhưng có vẻ như người con gái ấy vẫn chưa muốn thức dậy. Nhẹ nhàng với tay đến chiếc bàn cạnh giường.
- A…lo….
- HOÀNG NGÂN HÀ. CON ĐỊNH KHÔNG VỀ NHÀ SAO???
Khỏi cần đoán cũng biết là ai. Người mẹ yêu quý của nó Trương Hoàng Vy chứ ai nữa.
- Mẹ hả? Sao mẹ lại gọi vậy?
- Còn không định về nhà hả? Suốt ngày cứ đi du học nữa!_Mẹ nó nhắc nhở.
- Vui mà mẹ! Khi nào muốn con sẽ về! Con đang sống ở nhà cậu rất tốt._Nó tự hào khoe.
- Về nhà ngay. Nếu không mẹ sẽ sang đó vác con về!_Giọng của ai đó có vẻ rất tức giận.
- Không, con không muốn…
- Không muốn cũng phải về. Vậy đi.
Chưa kịp để Ngân Hà trả lời, Hoàng Vy đã cúp máy.
- Mẹ thật là!...
Bất đắc dĩ, nó phải thu dọn hành lý để trở về Việt Nam sau khi mới học được một năm tại Anh.
_Sân bay Royal Word_
Chào đón nó về nước là 20 vệ sĩ mặc đồ đen toàn tập ^_^.
- “Trời! Lại vụ gì nữa đây?”_Nó ghét làm mọi người chú ý.
- Tiểu thư! Chúng tôi có nhiệm vụ đưa cô về nhà an toàn.
Ngay lập tức, nó đã hiểu hết được tình hình.
- Ba mẹ, sao mọi người lại đến vậy!_Ngân Hà nhìn về trước và nói.
- Chào chủ tịch, phu nhân._Lập tức, 20 người cùng đồng thanh quay lại và cúi chào 90*.
Ngay sau đó, Ngân Hà nhanh chóng chạy thoát khỏi mấy người họ. Lập tức, vệ sĩ đuổi theo.
- Tiểu thư! Xin cô hãy đứng lại.
- Các người đừng đuổi theo nữa.
Phút chốc, một cảnh tượng vô cùng thú vị. Tất cả hơn 20 người cảnh vệ đang đuổi theo một cô gái. Dù không giỏi võ mấy nhưng Ngân Hà có một đôi chân rất khỏe. (Có thể tham gia môn điền kinh của thế vận hội Olympic được rồi đó ^_^). Kết quả là chẳng ai đuổi được nó. Chạy được một lúc khá xa, Ngân Hà dừng lại và phát hiện không ai đuổi kịp mình. Nhưng có vấn đề mới phát sinh.
- Chết rồi! Đây là đâu vậy???_Vì Ngân Hà đi du học rất nhiều nước, rất ít khi về Việt Nam nên nó chẳng nhớ đường cũng là điều dễ hiểu.
Chợt…
- Cô em xinh xắn! Đi đâu vậy?_Một người con trai với những hình xăm cổ quái trên người đang tiến về phía nó.
- Xinh quá! Hôm nay đúng là may mắn thật!_Một tên khác với ngoại hình cũng chẳng kém bạn thân hắn.
- Hai người mau tránh ra, đừng lại gần đây._Ngân Hà giọng nói mạnh mẽ những vẫn nhìn ra nó hơi run.
Vì không nghe lời pama nên nó chẳng chịu học võ, toàn học linh tinh thôi. Tuần có 5 tiết học thì trốn học 3 tiết, 1 tiết ngủ gật. Hazzi…Giờ mới hối hận.
- Anh thích em rồi đó! Đi chơi với anh nha._Người con trai kia tiếp tục tiến về phía nó.
- Cảnh sát kìa!_Ngân Hà hét to. (Cách vẫn thường dùng) nhưng vẫn bị mắc bẫy.
Nhân cơ hội đó, Ngân Hà cố gắng chạy thật nhanh.
- Oắt con! Đứng lại._Hai người họ cùng nhau đuổi theo.
Ngân Hà đã dần kiệt sức do cuộc chạy đua ở sân bay lúc nãy. Không để ý thấy chiếc hố sâu trước mặt, nó cứ chạy và kết quả là…
…Á…Á…Á…
Với một chiếc hố khá sâu, Ngân Hà bị rơi xuống đó mà không sao thoát được.
- Cứu…ưm…ưm…
Đang định kêu cứu thì có một cánh tay thò ra và chặn miệng nó lại.
- Anh…anh…ưm…ưm...thả...tôi...ra..._Nó khó thở nói.
- ...._Người con trai không thả tay ra mà cũng chẳng nói gì.
Như hiểu ý được người trước mặt, Ngân Hà lên tiếng.
- Tôi...không...la...đâu...
Người con trai kia bỏ tay ra khỏi miệng nó.
- Ê! Anh là ai? Sao lại ở đây?
- ...._Không trả lời.
- Anh...anh...câm hả?_Ngân Hà nói.
- ...._Vẫn không trả lời lại.
Đang định nói thêm gì đó thì có tiếng bước chân đang tiến gần.
- Mau tìm ngay đi. Nó chắc chắn vẫn còn ở quanh đây.
- Vâng.
Lập tức, mỗi người một hướng đi tìm. Còn ở phía hai người thì:
- Mọi người đó đến bắt anh hả?_Nó vẫn tiếp tục hỏi người bên cạnh.
- ....
- À! Tôi quên mất anh bị câm._Ngân Hà ngây thơ nói.
“Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây
Quyến rũ ngây ngất loạn nhịp làm tim mê say...”_Nhạc chuông điện thoại của chàng trai kia vang lên.
- Woa! Anh là fan Sơn Tùng hả? Tôi cũng vậy nè! Mà anh bị câm cũng có điện thoại cơ à? Oánh ghê._Ngân Hà.
Chàng trai không phản ứng gì trước “cái loa” bên cạnh mình. Nó vẫn định nói tiếp điều gì đó nhưng cảm nhận thấy một ánh mắt có thể giết được người thì bất giác rùng mình.
- Alo!_Một giọng nói lạnh như băng vang lên.
- Thì ra anh không bị câm._Ngân Hà đột nhiên cắt ngang câu chuyện.
Ánh mắt lạnh lùng của người con trai đó quét qua Ngân Hà làm nó im bặt.
- Thiếu chủ! Năm phút nữa sẽ có người đến đón cậu. Người con trai không nói gì rồi cúp máy. Đúng như lời nói trong điện thoại, đúng năm phút sau, một tốp người đưa đến miệng hố và cứu thoát hai người lên. Sau khi đã an toàn, Ngân Hà quay lại nói.
- Cảm ơn tên câm rất nhiều. Hi hi. À mà anh nên đi đến bệnh viện khám đi.
Nói rồi nó đi thẳng chính xác hơn là chạy thật nhanh để tránh khỏi rắc rối (Biết rắc rối sao chị còn nói).
- Thiếu chủ, cô ấy..._Một người bên cạnh chàng trai đó định nói tiếp thì...
- Đi!_Cậu không nói gì mà rời đi.
- “Chắc chắn tôi sẽ tìm được cậu. Con sóc ngốc nghếch.”_Đó là lời hứa trong lòng cậu.
- Lạnh thật! Chạy khỏi hắn hơn 10m rồi mà mình vẫn thấy lạnh._Ngân Hà hồn nhiên nói. Sau câu nói ấy, ánh mắt mọi người qua đường lập tức cùng nhau nhìn về phía nó.
- Mẹ ơi! Chị ấy nói gì vậy? Trời đang nóng 37* mà chị ấy kêu lạnh hả?_Một cậu bé bên đường ngây thơ hỏi.
- Con bé đó điên rồi con à! Chúng ta đi nhanh thôi._Người mẹ vội vã đưa con trai mình tránh xa khỏi Ngân Hà.
- What? Điên sao?_Ngân Hà ngạc nhiên.
Trong vòng một phút, tất cả mọi người trong bán kính 3m chạy nhanh khỏi nó sợ bị lây bệnh (Ha ha ha). Nó đứng im và không hiểu gì hết.
Updated 23 Episodes
Comments
Hạt Đậu
Bạn cũng là sky lun à
2020-05-28
2
Như smile
Nam9 là Sky kìa 😂😂
2020-05-27
1