- Cô ơi! Cho cháu hai cây kem socola!_Ngân Hà.
- Của cháu đây! Hi hi_Người bán hàng vui vẻ đón khách.
- Nhật Minh\, của cậu nè!_Nó đưa một cây kem cho cậu.
- Mình không thích ăn kem._Nhật Minh trở lại trạng thái lạnh lùng vốn có khi xuất hiện người thứ 3.
- Hic hic…._Ngân Hà làm bộ mặt buồn.
- Được rồi! Mình ăn\, cậu cười lên đi!_Nhật Minh nhận lấy cây kem.
- Phải thế chứ\, hi hi._Ngân hà cười.
Nhật Minh cảm thấy lần thứ 2 mình bị cô nhóc này lừa.
- Tặng hai bạn nhé!_Cô bán hàng đột nhiên đưa cho hai người chiếc mũ đôi.
- Đây là gì vậy chị?_Ngân Hà hỏi.
- Là quà tặng cửa hàng đó em! Nhân dịp tròn 100 ngày cửa hàng khai trương\, cửa hàng sẽ chọn 2 khách hàng thứ 99 và 100 để tặng quà._Cô nhân viên mỉm cười giải thich.
- Woa! Cảm ơn chị ạ._Ngân Hà tươi cười nói.
- Hi! Đây là hai chiếc mũ đôi\, chúc hai em mãi hạnh phúc nhé!_Cô nhân viên.
- Vâng ạ!_Ngân Hà nhận hai chiếc mũ và có chút ngạc nhiên.
- Sao trên mũ lại có tên hai chúng em vậy chị?
- Ơ…cái này…_Cô nhân viên chưa biết giải thích ra sao thì có khách đến mua hàng.
- Hi hi…Chị đi bán hàng đã. Bye em nhé!_Cô nhân viên vội vàng vào trong.
Ngân Hà khó hiểu còn Nhật Minh thì nở một nụ cười huyền bí. Sau khi hai người đi ra khỏi cửa hàng thì có một chiếc ô tô sang trọng đi đến.
- Phu nhân! Tôi đã tặng nó cho tiểu thư và thiếu gia rồi ạ.
- Ừ! Người phụ nữ mỉm cười và không nói thêm gì nữa.
- Nhật Minh\, sao lại như vậy nhỉ?_Ngân Hà vẫn cảm thấy khó hiểu.
- Cậu cứ nhận đi. Dù sao chúng ta cũng là khách hàng may mắn mà!_Nhật Minh giải thích cho qua chuyện.
- Hi hi. Cậu nói đúng._Ngân Hà nghe vậy và không nghĩ ngợi gì nữa.
- “Cậu đúng là ngốc mà. Nhìn hai chiếc mũ thì biết đây là sản phẩm rất độc đáo rồi. Kiểu dáng và màu sắc chất liệu đều rất tốt\, bên trong là một lớp vải rất mịn và hiếm có trên thị trường. Có lẽ chỉ là một thiết kế riêng của nhà thiết kế nào đó thôi. Mà biết được tên của mình và Ngân Hà thì chỉ có một số người. Không lẽ….??? Những phân tích trong đầu của cậu làm người khác phải tò mò.
- Nhật Minh\, giờ chúng ta đi đâu vậy?_Ngân Hà hào hứng.
- Bí mật!!!_Nhật Minh.
Một lúc sau, hai người cùng đến một nơi rất đặc biệt. Mọi người cùng đoán xem đó là nơi nào nhé! Hi hi.
- Woa! Đẹp quá….Sao cậu biết một nơi đẹp như vậy chứ._Ngân Hà ngạc nhiên.
- Ngẫu nhiên thôi! Vì chúng ta có chung một sở thích mà!_Nhật Minh.
Ngân Hà chạy xung quanh cánh đồng hoa bồ công anh. Đối với nó, bồ công anh có ý nghĩa rất đặc biệt. Nó tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Hình ảnh đó rất đẹp. Sự hồn nhiên của một cô bé 17 tuổi.
- Minh Minh\, lại đây chơi với mình đi!_Ngân Hà kéo cậu ngồi dậy.
- Không!_Nhật Minh lạnh lùng.
- Xí! Cậu cứ ngồi đó đi!_Ngân Hà.
Bồ công anh – một cái tên ngộ nghĩnh, khó hình dung hơn những cái tên hồng, lan, huệ….Dù bồ công anh nhỏ nhắn, mọc khiêm tốn bên vệ đường nhưng các bông hoa đó khi nở lại vươn cổ dài ngoằn như những cọng cỏ xung quanh như để hóng hớt chuyện thên hạ. Những bôn hoa nhỏ bé ấy không sặc sỡ nhưng lại phân tán bằng hạt nên chúng chẳng bao giờ đơn lẻ cả. Không bao giờ ta thấy một cây bồ công anh mà là tấm thảm bồ công anh,ai đós trải trên nền cỏ xanh vào một ngày xuân nắng chan hòa, một cơn gió thổi nhẹ qua và trong không gian ấy tràn ngập những bông hoa bồ công anh trắng xóa, những cánh hoa xoáy hay xoay nhè nhẹ, bay thấp hay bay cao vô tận. Cứ như thế, một cảnh tượng thơ mộng của mùa xuân được hiện ra.
Trong khi Ngân Hà đang háo hức bên những cánh hoa Bồ Công Anh thì Nhật Minh lại có một ý nghĩ rất đặc biệt khi nhìn thấy những hình ảnh này. Cậu cầm chiếc máy ảnh lên và ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Chắc chắn nó sẽ có rất nhiều điều bất ngờ đây…!!!
- Nhật Minh\, sao cậu lại lại lùng vậy?_Ngân Hà đột nhiên hỏi.
- Cậu không còn câu hỏi nào khác à?_Nhật Minh nhớ không nhầm thì câu hỏi này nó đã hỏi trong lần gặp cậu ở trước câu lạc bộ chụp ảnh rồi.
- Lạnh lùng là tính cách của cậu sao?_Ngân Hà.
- Hai câu này nó có gì khác nhau hả?_Nhật Minh bó tay.
- Hi hi…tặng cậu nè!_Ngân Hà đưa một bông bồ công anh cho Nhật Minh.
- Cậu biết Bồ Công Anh có ý nghĩa là gì không?_Nhật Minh.
- Hoa Bồ Công Anh là loài hoa tiên tri của tình yêu._Ngân Hà tiếp tục nói.
- Cậu không được lạnh lùng nữa nhé\, giống như bông Bồ Công Anh này nè! Mãi luôn tươi cười vì cậu cười nhìn đẹp trai lắm đó\, hi hi.
Nhật Minh chỉ cười nhẹ mà không nói gì.
- Về nhà thôi\, mình muốn gặp mọi người lắm rồi_Ngân Hà.
- Nhà???_Nhật Minh ngạc nhiên.
- Nhà cậu chứ đâu nữa\, chẳng lẽ về nhà mình hả? Mọi người trong nhà mình ít gặp nhau lắm!
- Sao vậy?_Nhật Minh hỏi.
- Mọi người đều bận rộn\, mình thì đi du học suất\, thi thoảng bố mẹ va anh hai mới đến thăm mình thôi.
- Cậu không buồn à?
- Không! Vì họ tuy có không có nhiều thời gian dành cho gia đình nhưng luôn biết cách yêu thương nhau dù không ở cạnh nhau\, anh hai bằng tuổi mình nhưng đã phải gánh vác sự nghiệp khổng lồ của gia tộc\, đó là lí do tại sao nhà mình luôn hạnh phúc._Ngân Hà tự hào.
Ngân Hà quay sang hỏi Nhật Minh.
- Thế còn nhà cậu thì sao?
- Ba và mẹ\, chị hai thì định cư của bên Mĩ còn anh em mình thì học tại Việt Nam._Nhật Minh.
- Gia đình cậu cũng hạnh phúc mà.
- Ừm\, về nhà thôi nào sóc con.
- Ok
Updated 23 Episodes
Comments