chap 3

Cơ thể Cảnh Nghi vốn yếu ớt sao có thể chịu nổi được cú ngã này. Lúc này lòng tôi hoang mang đến tột độ cơ miệng không thể hoạt động được bình thường nữa, cả người run lên bần bật. Tôi không nói nhiều bế Cảnh Nghi lên chạy thẳng về nhà cô Cảnh. Vừa chạy trong đầu tôi vừa vụt qua những lời cô Cảnh nói trước lúc đi chơi rồi những lúc đi chơi vui vẻ cùng Cảnh Nghi, từng lời nói cứ vụt qua vụt lại trong đầu tôi. Không hiểu sao tâm trí non nớt của tôi lúc đó lại có thể nghĩ được như vậy chắc cũng bởi vì Cảnh Nghi quá quan trọng đối với tôi. Hình như lúc đó tôi thoáng nhìn qua vô tình chạm vào ánh mắt của Cảnh Nghi.

“Đồ ngốc này có phải bị đập cho ngu rồi không? Đến giờ mà vẫn cười được.”

     Cảnh Nghi khẽ cười đôi mắt nhìn tôi trên trán máu vẫn chảy không ngừng. Lần ấy thật sự Cảnh Nghi bị rất nặng. Tôi cũng không biết vì sao vết thương của Cảnh Nghi cứ chảy máu mãi không có dấu hiệu ngừng lại

Tôi bế thẳng cậu ấy chạy vào nhà cô Cảnh, chú Cảnh đi làm suốt nên chỉ có mình cô Cảnh với Cảnh Nghi ở nhà.

“Cô…Cô…Cô Cảnh ơi ! Cảnh Nghi cậu ấy…”

     Tôi cũng không biết lúc ấy vì quá mệt khi phải chạy một đoạn đường dài hay là do tôi lo lắng, tôi quá sợ hãi nên nói không nên câu như vậy, ngập ngà ngập ngừng mãi. Nghe thấy hai chữ “Cảnh Nghi” cô Cảnh ngay lập tức chạy từ dưới bếp lên, nhìn Cảnh Nghi đang nằm gọn trên tay tôi trên đầu là vết thương đang không ngừng chảy máu đầu gối đã nhuộm đỏ. Cô Cảnh như hồn vía bay đi đâu mất, thất thần chạy lại gọi tên Cảnh Nghi liên tục, Rồi ngồi thụp xuống ôm Cảnh Nghi vào lòng.

“Cảnh…Cảnh Nghi con…con của mẹ. Mẹ xin lỗi, không sao đâu, con sẽ ổn thôi…sẽ ổn thôi.”

     Nói xong cô gọi ngay cho cấp cứu đưa Cảnh Nghi đi bệnh viện. Lúc đầu tôi luôn tự trấn an bản thân chắc Cảnh Nghi không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ mình cũng bị té riết mà cũng đâu cần băng bó vẫn lành. Nhưng đứng trước phản ứng của cô Cảnh tôi lại càng thêm lo lắng, bất an, không ngừng dùng móng tay cào vào cổ tay. Trước giờ mỗi lần lo lắng, hồi hộp nhất tôi mới làm vậy. Nhưng bây giờ thật sự đó không còn là nỗi băn khoăn nữa mà chính là cảm giác tội lỗi áy náy và day dứt vô cùng. Suy cho cùng tất cả mọi chuyện đều tại tôi. 

      Lúc này ba mẹ tôi cũng chạy tới:

“Sao rồi? Cảnh Nghi sao rồi? Thằng bé có bị nặng lắm không?”

“Chưa biết anh chị ạ. Mong là không sao.”

     Nói xong ba mẹ liếc nhìn qua tôi, khỏi nói họ cũng hiểu ai đã làm ra việc này.

“Sở Lưu Ly, con xem con lại gây ra việc gì? Cảnh Nghi mà xảy ra việc gì thì cả đời này con cũng không trả hết nợ cho cô chú Cảnh. Ba mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi, con thật sự không hiểu sao? Con…”

“Thôi anh chị! Dù gì mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Cần gì mà phải nặng nề với con bé đến vậy.”

   Từng hạt nước mắt từ lúc nào lăn dài trên má tôi. Khóc vì tội lỗi, khóc vì áy náy mà cũng khóc vì chính sự lương thiện của cô Cảnh. Tôi bất giác đi qua chỗ cô chú Cảnh.

“Con xin lỗi cô chú. Là do con, mọi chuyện là do con không nghe lời cô dặn. Con thật sự xin lỗi.”

    Vừa nói nước mắt vừa lăn trên má tôi đến nỗi vỡ òa.

 Cô Cảnh cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng an ủi tôi:

“Không! Lỗi không phải do con. Là do cô chăm sóc Cảnh Nghi không tốt.”

     Cô vừa nói vừa xoa đầu tôi. Thật ra tôi biết, tôi biết hết. Một người mẹ con trai mình bị như vậy sao bình tĩnh được như thế chứ. Cảnh Nghi không phải con ruột của ba mẹ tôi mà họ còn lo lắng đến vậy Ẩn sâu trong nụ cười hiền dịu kia lại có chút bi thương, băn khoăn lo lắng vô cùng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play