Còn về phần chú Cảnh, chú chỉ ngồi đó gương mặt bất lực, thất thần nhìn về phía phòng bệnh. Từ đầu đến cuối không nói bất cứ một câu gì. Đúng lúc này, bác sĩ bước ra:
“Người nhà bệnh nhân Cảnh Nghi vào phòng gặp tôi một chút.”
Cả cô chú Cảnh cùng đi vào. Tôi cũng không biết họ nói gì chỉ biết khi đi ra mặt hai người có vẻ căng thẳng lắm. Người vốn vui vẻ, hòa nhã như cô Cảnh hôm nay cũng khác đến lạ thường. Tôi cũng không quan tâm nhiều nghe tin Cảnh Nghi tỉnh lại liền chạy thẳng vào phòng bệnh. Suy cho cùng, khi ấy tôi cũng còn là một đứa trẻ, ai lại đi chấp nhất với một đứa trẻ như vậy chứ. Cảnh Nghi bị chấn thương ở phần đầu và trầy xước mạnh ở đầu gối. Nhìn cậu ấy bị băng bó đầy người mà lòng tôi như bị người ta cắt mấy miếng thịt. Tôi lại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo mà cũng ấm áp đến lạ thường của cậu ấy. Cúi nhẹ người xuống, thì thào vào tai Cảnh Nghi :
“Cảnh Nghi sau này tớ nhất định sẽ không để cậu bị thương thêm lần nào nữa, tớ sẽ bảo vệ cậu…cả đời.”
Hình như cậu ấy nghe thấy, tôi bất giác thấy cậu ấy cười nhẹ. Tên ngốc này được lắm đến giờ mà vẫn còn đùa tôi được. Nhưng từ giây phút ấy, sâu trong tiềm thức của tôi đã cho rằng bảo vệ Cảnh Nghi chính là trách nhiệm của tôi.
Một tuần sau Cảnh Nghi được xuất viện, cả nhà tôi cùng đi đón cậu ấy, lúc đó tôi cảm thấy ấm áp biết bao, đây đúng thật là một gia đình hoàn hảo của mình. Nhưng tôi không nhận ra sự khác lạ của cô chú Cảnh. Tuy Cảnh Nghi đã qua cơn nguy kịch và thoát nạn nhưng hình như cô chú Cảnh đã cấm cậu ấy chơi với tôi, tôi buồn lắm đã nhận ra được sự thay đổi của họ nhưng cũng đúng thôi, đâu ai muốn con mình bị thương tích gì nữa. Tôi đứng trước ô cửa sổ thứ mà hai chúng tôi vẫn thường nói chuyện nhưng bên kia không còn là gương mặt tươi cười của Cảnh Nghi nữa mà đáp lại sự vui vẻ, niềm nở của tôi là một khuôn mặt lạnh của cậu ấy vô cùng buồn bã. Cậu ấy hướng mắt nhìn tôi, tuy không nói một lời nào nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt, ánh mắt ấy như đã nói tất cả mọi chuyện với tôi, không có bất cứ từ ngữ nào có thể miêu tả được ánh mắt tha thiết, buồn bã và tủi thân tột cùng của Cảnh Nghi.
Từ hôm đó, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa, cũng không dám qua rủ Cảnh Nghi đi chơi nữa. Tôi chính là lo sợ, sợ mình lại làm Cảnh Nghi bị thương lần nữa, sợ sẽ mất Cảnh Nghi mãi mãi. Nhưng tôi không hề hay biết, chính sự im lặng ấy của tôi lại khiến Cảnh Nghi tủi thân đau đớn hơn bao giờ hết. Mấy hôm sau, tôi vô tình nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ trước của nhà Cảnh Nghi và tiếng đập vỡ đồ đạc kèm theo đó là tiếng cãi vã của cô chú Cảnh:
“Anh làm thế mà được à? Tôi đã hi sinh cả thanh xuân, hi sinh cả sự nghiệp để đi theo anh, trước kia anh nói chỉ cần tôi đi theo anh sẽ có được hạnh phúc nhưng bây giờ anh lại đi ra ngoài lăng nhăng với một người phụ nữ khác. Bây giờ còn đòi đem cô ta về, anh coi tôi là trò hề à?”
“Cô im đi! Một người có mỗi việc chăm sóc con cái mà cũng không làm được như cô thì có tư cách gì mà nói tôi. Cô ấy không tốt như cô, không xinh đẹp như cô nhưng ít ra cô ta cũng biết cách chăm sóc, bảo vệ con của mình, không như cô đến cả bệnh tình của con như nào cũng không biết.”
“Anh..anh…”
Lúc này có một giọng nói nhỏ nhẹ đan xen chút thảo mai cất lên:
“Chị à! Em đã mang trong mình đứa con của anh Cảnh Thu Bình rồi. Ít ra em còn biết chăm con hơn là chị. Thiết nghĩ căn nhà cũng nên đổi chủ rồi.”
“Cô…Hai người…”
Cô Cảnh tím tái hết mặt mày vừa nói vừa khóc nghẹn, nói không lên lời còn chú Cảnh thì khăng khăng cương quyết nhìn mặt rất dữ tợn. Thật sự là đã ở đây với gia đình Cảnh Nghi nhiều năm nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô chú Cảnh to tiếng với nhau như này bao giờ. Cô Cảnh vốn là người nho nhã, hiền dịu, học thức uyên thâm nên lúc nào cô cũng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói chuyện, giải quyết vấn đề nhưng lần này cô như một người khác vậy. Có lẽ chuyện này thật sự đã tác động trực tiếp một cách vô cùng nặng nề vào trái tim nhỏ bé của cô.
Updated 21 Episodes
Comments