Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến ai cũng phải ngạc nhiên vô cùng, nhưng… nhưng chú Cảnh vốn là người ít nói lạnh lùng hết lòng yêu chiều vợ con ai cũng biết sao chú ấy có thể làm ra chuyện này?
“Nhà anh Cảnh có việc gì mà nhiều người vậy chị?”
“Chị không biết à? Tôi nghe nói Cảnh Thu Bình đi ra ngoài lăng nhăng với người khác, còn đang tính dắt cô ta về nhà nhưng Hồ Hương nhất quyết không chịu.”
“Sao lại có chuyện đó được! Anh Cảnh không phải là rất yêu thương Hồ Hương và Cảnh Nghi sao?”
“Còn phải nói nữa không phải là do con bé Sở Lưu Ly nhà Sở Tử Sâm phía đối diện hại hay sao, nghe nói con bé qua rủ Cảnh Nghi đi thả diều mặc dù sức khỏe của Cảnh Nghi không tốt nhưng vì con bé năn nỉ quá nên Hồ Hương đã đồng ý. Ai dè con bé dắt Cảnh Nghi ra bãi đất sau núi nơi ít người, gió to còn có nhiều tảng đá to đất trơn trượt để chơi. Rồi Cảnh Nghi bị ngã đập đầu vào đá nghe nói là bị chấn thương đầu đó”
“Có chuyện này sao?”
“Có chuyện này thật hả?”
“Ai da! Đứa trẻ Cảnh Nghi này đúng là tội nghiệp mà, còn nhỏ đã gặp cảnh như thế này”
“Đúng đó..”
“....”
Tôi như chết lặng tại chỗ. Hóa ra… hóa ra tất cả là do tôi, do tôi đã hại Cảnh Nghi, do tôi đã hại cô Cảnh, do tôi đã phá nát hạnh phúc gia đình cậu ấy. Tôi như đơ ra mặt cắt không còn giọt máu nào, sự ân hận, tội lỗi bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ của một cô bé mười tuổi. Từng lời nói của mọi người như một nhát dao đâm thẳng trực diện vào tim tôi. Trong lúc tôi đang thất thần nghe thấy tiếng hét to của cô Cảnh:
“Anh đi đi! Dắt cô ta ra khỏi nhà của tôi! Căn nhà này là của tôi, tôi không đi đâu cả muốn đi thì anh tự mà đi.”
“Được! Tôi đi. Tôi nói cho cô biết tôi không cần thứ gì trong căn nhà rách này của cô cả. Cảnh Nghi cô cũng tự mà nuôi nó.”
“Biến ra khỏi nhà của tôi nhanh lên!”
Cô Cảnh nghẹn ngào khóc không thành tiếng nhưng vẫn cố hét to đuổi chú Cảnh ra khỏi nhà, trên sàn nhà chi chít những miếng sành to nhỏ đang hòa quyện cùng máu và nước mắt của cô Cảnh, khó ai có thể phân biệt được đâu là máu đâu là nước mắt. Chú Cảnh ném tờ đơn ly hôn hình như đã chuẩn bị từ trước đó lên bàn :
“Cô ký đi. Ba ngày sau lên tòa ly hôn.”
Nói xong chú Cảnh cầm tay cô tình nhân quay người ra xe phóng xe đi thẳng không quay lại nhìn cô Cảnh đang suy sụp và Cảnh Nghi một cái.
Mọi người tản về dần, lúc này tôi mới bất giác tỉnh táo lại nghĩ đến Cảnh Nghi. Chắc hẳn giờ cậu ấy đang tủi thân, đang hận tôi lắm, cũng đáng mà vốn dĩ tất cả mọi chuyện như ngày hôm nay cũng đều do tôi làm, đều do sự bồng bột, ham chơi, vô tổ chức của tôi hại Cảnh Nghi thê thảm thế này. Dường như tôi đã chuẩn bị trước được tâm lý sẽ nhận mọi tội lỗi với cậu ấy để cậu ấy đánh, cậu ấy hành hạ như nào cũng được. Đang suy nghĩ tôi bỗng nhìn thấy một hình dáng quen thuộc, nho nhỏ đang thu mình ở góc vườn. Tôi chạy nhanh lại, đó chính là Cảnh Nghi. Tuy Cảnh Nghi yếu ớt nhưng cậu ấy chưa bao giờ để lộ bộ mặt yếu đuối như này trước mặt tôi cũng như chưa bao giờ khóc, tôi cũng vậy. Nhưng lần này chúng tôi đã buông bỏ hết chiến tuyến phòng thủ cuối cùng không thể kìm nén ôm nhau khóc. Trên gương mặt xinh đẹp ấy của Cảnh Nghi lại xuất hiện vô số những giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên má. Tôi như nghẹn ngào nặn mãi mới nói ra được một câu :
“Cảnh Nghi.. Tớ…Tớ xin lỗi. Tất cả là lỗi do tớ…”
Nói ra được câu đó tôi thật sự đã vỡ òa, cứ nghĩ Cảnh Nghi chắc chắn sẽ ghét tôi lắm. Nhưng cậu ấy nhẹ nhàng mỉm cười, đó là nụ cười gượng gạo nhìn không tự nhiên chút nào, tuy trong lòng đang đau như cắt, một nỗi đau thấu xương thấu thịt nhưng Cảnh Nghi vẫn mỉm cười chỉ để an ủi tôi. Nhưng những câu cậu ấy nói tiếp theo đã khiến tôi sốc toàn tập:
“Này Sở Lưu Ly! Đôi mắt xinh đẹp thế này dùng để ngắm tớ chứ không phải để khóc nhè như vậy. Cậu thật là xấu quá đi. Xấu thế sau này sau này ai mà dám cưới cậu.”
Đến lúc này mà Cảnh Nghi còn có thể giỡn với tôi được sao?
“Cảnh…Cảnh Nghi…Cậu nói gì cơ?”
“Đồ ngốc! Yên tâm đi. Sau này lớn lên tớ sẽ cưới cậu.”
“Cảnh Nghi…Cậu…Cậu không hận tớ sao?”
“Sao tớ ghét cậu được chứ”
Cảnh Nghi không nói gì nữa, kéo tôi lại ôm chặt. Tôi như đứng hình tại ngay giây phút này như mọi lần tôi đã đấm cho cậu ấy một cú đánh trời giáng nhưng không hiểu sao lần này tôi chỉ đứng yên bất động để mặt Cảnh Nghi một con người đang tổn thương an ủi và lau từng giọt nước mắt cho tôi. Cũng thật sự bất ngờ vì sự bao dung của Cảnh Nghi giống hệt cô Cảnh. Tôi cũng không hiểu sao Cảnh Nghi lại biết mấy câu như này, chắc cậu ấy lại lén giấu hai cô chú Cảnh coi mấy phim ngôn tình các thứ. Thực sự lúc ấy tôi cũng không quá để tâm vì lời hứa của những đứa trẻ sau này sẽ quên sạch nhưng trong lòng tôi vẫn cứ có một chút gì đó bồi hồi trông đợi vào tương lai ngoài kia.
Updated 21 Episodes
Comments