Lưu Ly Nở Về Đông
Tôi là Sở Lưu Ly. Tôi có một người thanh mai trúc mã từ nhỏ tên Cảnh Nghi. Vốn dĩ hai ba mẹ chúng tôi đã quen nhau là bạn thân từ trước đó nên khi hai chúng tôi sinh ra đã được định sẵn là số phận gắn liền với nhau. Huống hồ tôi với Cảnh Nghi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hai chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ dưới sự yêu thương dỗ dành của cả hai người cha và hai người mẹ. Cô chú Cảnh coi tôi như con ruột của họ và ba mẹ tôi cũng coi Cảnh Nghi như vậy. Tôi nghe ba mẹ tôi nói ngày xưa lúc cô Cảnh sinh Cảnh Nghi bị khó sinh, Cảnh Nghi còn có nguy cơ bị không thể ra đời được nhưng cô Cảnh không từ bỏ, cô dùng hết sức lực cuối cùng của mình mới có thể sinh ra được Cảnh Nghi như bây giờ, cũng may là giữ được tính mạng của cả hai mẹ con. Cũng vì thế mà Cảnh Nghi yếu ớt hơn người bình thường rất nhiều. Còn tôi thì khác hoàn toàn Cảnh Nghi, tôi sinh ra đã khỏe mạnh vô cùng có khi còn mạnh mẽ hơn khối đứa con trai ngoài kia. Vậy nên tôi luôn được cô chú Cảnh và ba mẹ giao phó cho trách nhiệm chăm sóc bảo vệ Cảnh Nghi và tôi cũng được ba mẹ giao cho Cảnh Nghi trông chừng bởi tôi vốn hiếu động luôn gây chuyện ở khắp mọi nơi. Vậy nên chỗ nào có tôi thì chỗ đó có Cảnh Nghi hay nói cách khác tôi và Cảnh Nghi như hình với bóng luôn luôn đi chung với nhau chưa bao giờ tách rời.
Hồi trước lũ nhỏ trong xóm rất sợ tôi. Đâu phải tự nhiên mà họ sợ. Hồi trước mấy lần tụi nó thấy tôi là con gái, còn Cảnh Nghi thì ai cũng biết là yếu đuối nên đe bắt nạt đòi cướp đồ của chúng tôi. Nhưng tôi đâu có vừa, còn xử tụi nó một trận sợ đến già luôn. Bắt nạt tôi không được nên chúng toan bắt nạt Cảnh Nghi để xả nỗi nhục làn trước. Có lần Cảnh Nghi bị chúng chặn ở hẻm, cậu ấy vốn yếu ớt nên chỉ cần bị đẩy nhẹ cũng đủ ngã xuống để lại vết thương. Tôi vô tình đi ngang qua, thấy hình bóng của ai đó quen đến lạ thường liền bước lại nhìn, Cảnh Nghi đang bị chúng ép vào chân tường chuẩn bị ra tay xử cậu ấy một trận. Tôi hai mắt như có lửa.
“Ôi đm. lũ khỉ gió này chán sống rồi hay gì ta?
Với một người được ba dạy cho học võ từ nhỏ như tôi thì cần gì mà phải sợ ba cái võ mèo cào này của tụi nó.
“Này.. này.. mấy thằng kia! Làm gì đấy? Cảnh Nghi của tao, tao còn chưa dám bắt nạt mà tụi mày gan thật đấy. Ngon ra đây nhai đầu rao này. Một đám ăn hiếp một đứa không thấy nhục à?”
"Con nhỏ này từ đâu chui ra vậy? Người như hạt đậu mà lớn tiếng phết nhờ? Mày đừng tưởng tụi tao sợ mày, tụi tao có năm người lận còn bên mày chỉ có mày với thằng nhóc yếu đuối vấp cục sỏi cũng té kia, chắc tụi tao sợ quá cơ. Hahaha. Mày tưởng mày là ai mà lớn giọng vậy?"
"Tao là cụ nội mày."
Lúc đấy thật sự tôi ngầu đét luôn rồi lao vào khô máu với tụi nó. Cảnh Nghi ngồi trong góc lên tiếng gọi tôi như gọi chồng về ăn cơm.
“Này.. Sở Lưu Ly, tớ không sao cậu đừng đánh nhau, cậu không sợ cô chú Sở biết à?”
“Đánh tớ chịu. Bé yêu ngoan ngồi đó để chị xử lũ này xong chị bế về.”
Nói vậy cho ngầu thôi chứ thật ra tôi cũng sợ ba mẹ chết đi được. Nhưng mà nếu không xử lũ này lần sau nó sẽ lại đến gây chuyện với Cảnh Nghi nữa, đụng đến tôi thì được chứ không bao giờ chúng được đụng đến Cảnh Nghi. Tôi cũng không biết từ bao giờ mà trong đầu tôi lại suy nghĩ như thế, một lòng kiên quyết chỉ muốn bảo vệ Cảnh Nghi.
Nhưng do chênh lệch về số lượng nên lũ nhóc đó dù bị đập tơi tả cũng phản kích lại tôi được mấy đòn đau điếng. Đứa lên cắn, đứa cào, đứa xé, mấy đứa trẻ con đánh nhau mà, đứa nào chả có mấy cái chiêu đó. Biết đánh không lại lũ này, tôi quay người chạy về phía Cảnh Nghi hét to:
“Này… Leo lên đi.”
Rồi xoay người lại đưa đôi vai bé nhỏ ra. Cảnh Nghi vốn yếu đuối nên luôn cảm thấy tự ti vì điều đó nên từ lâu trong suy nghĩ đơn thuần của một đứa trẻ như tôi chính là bảo vệ cậu ấy giống như một đại tỷ bảo vệ em trai của mình vậy.
Updated 21 Episodes
Comments