Chương 4: Nhìn đủ chưa?

Chiếc khăn tắm trên tay cô rơi thẳng xuống đất, cả người run lên khi nghe thấy giọng nói băng lãnh cùng với ánh mắt dò xét đang nhìn cô chăm chăm: “Thiếu…thiếu gia…tôi.”

Ánh mắt Bạc Hàn Phong sắc lạnh như tia sét, dõi theo từng cử chỉ hành động của cô. Hắn vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, toả ra phong thái uy lực chết người, môi hắn từ từ nhếch lên, vừa vặn tạo ra nụ cười khinh bỉ: “Sao, cô đang nghĩ cái gì trong đầu rồi?”

Chu Thiên Như tiếp tục giật mình trước câu hỏi đầy sự dò xét đó.

Bạch Hàn Phong xoay hẳn xe lăn đối diện với Chu Thiên Như để nhìn cho rõ vẻ lúng túng của cô lúc này: “Tôi chỉ thử lòng cô thôi, cô nghĩ cô xứng sao, phụ nữ các người đúng là thứ tầm thường.”

Dứt lời, hắn tự điều chỉnh xe lăn đi về phía tủ sấy tóc tự động. Chu Thiên Như vội vàng nhặt chiếc khăn lên, thì lão quản gia gõ cửa: “Thiếu gia, Tôn tiểu thư đến tìm thiếu gia ạ.”

Chu Thiên Như luống cuống cầm theo khăn tắm, chạy ra mở cửa cho quản gia: “Vâng, tôi sẽ báo lại cho thiếu gia ngay.”

Sau đó liền chạy đến trước mặt Bạch Hàn Phong, hắn vẫn dùng ánh mắt như lửa đạn nhìn cô. Và cô vẫn phải đối diện với vẻ lạnh lùng bức người đó của hắn: “Thiếu gia, quản gia nói là có Tôn…Tôn tiểu thư đến tìm thiếu gia.”

Cả người cô run rẩy lợi hại, hắn không nói gì, nhưng chân mày thì nhíu chặt, nhìn bộ quần áo vẫn đang đặt rất ngay ngắn trên tủ.

Chu Thiên Như hiếu kỳ đưa mắt nhìn theo, cô liền giật mình hiểu ý, mau lẹ chạy đến ôm lấy bộ quần áo rồi mang đến trước mặt hắn.

Tóc của hắn đã được sấy khô. Nhưng, mắt cô bỗng mở lớn, bất giác nhìn hắn từ trên xuống dưới. Bây giờ cô phải thay quần áo cho hắn ư!

Bạch Hàn Phong vẫn không có phản ứng gì. Nhưng khí lạnh toả ra từ người hắn ngày càng dày đặc. Đôi môi quyến rũ của hắn vẫn đang mím lại, không biết khi nào sẽ hé ra. Cô không dám hỏi, đành lấy hết can đảm, từ từ, chậm rãi tiến lại gần hắn, đưa cánh tay run lẩy bẩy cởi nút thắt trên eo của chiếc áo tắm. Lúc này, nếu hắn phản đối không cho cô làm như vậy, thì cô sẽ lập tức dừng lại mọi hành động.

Thế nhưng, hắn hoàn toàn không có phản ứng gì. Trong đầu cô bất giác hiện lên suy nghĩ, chẳng lẽ, những nữ giúp việc trước kia cũng đều hầu hạ hắn như vậy, đều đã nhìn thấy cơ thể của hắn.

Cô tiếp tục đặt tay lên hai bên vai của hắn, nhẹ nhàng kéo chiếc áo tắm xuống, cặp xương quai xanh cùng với bộ ngực rắn chắc cứ thế lộ ra trước mắt cô.

Phần trên của chiếc áo đã rơi xuống đến hông của hắn khiến hai cánh tay của cô bất giác lại run lên. Nhưng hiện tại, cô không thể dừng lại được. Cô liền lén quan sát biểu cảm của hắn. Có lẽ, hắn đã quá quen thuộc với kiểu hầu hạ này, cho nên, hắn mới lạnh băng, ngồi bất động như vậy.

Cô khẽ khàng nhấc chân của hắn lên, kéo chiếc áo tắm ra khỏi người hắn. Ngay lập tức, cả thân trên lẫn thân dưới của hắn đều trần trụi trước mắt cô.

Đôi mắt to tròn, trong veo không tự chủ được mà nhìn vào chỗ đó của hắn. Người cô bỗng nổi da gà rần rần. Mặt đỏ tía tai. Tim đập như đánh trống, cả người cứng đờ như bị điểm huyệt. Đôi mắt như bị ma xui quỷ khiến, cứ thế dán chặt vào chỗ đó của hắn. Nhất thời không rời mắt nổi.

Hai mươi năm trời mở mắt nhìn đời, chưa một lần nào cô tận mắt chứng kiến cơ thể nam nhân không một mảnh vải che thân như thế này. Không những vậy, mà hắn còn đang xuất hiện sừng sững ngay trước mắt cô.

Kỳ lạ thay, hắn tuy tàn phế hai chân, không thể vận động nhiều, nhưng cơ thể hắn vẫn săn chắc cùng với làn da không quá trắng, phần bụng còn ẩn hiện lớp cơ, cộng thêm mùi hương thanh mát riêng biệt trên cơ thể hắn đang quấn quanh cánh mũi cô, quả thật, toát lên sự nam tính quyết rũ khó cưỡng.

“Nhìn đủ chưa?”

Chu Thiên Như giật bắn người. Đôi mắt lập tức rời khỏi cơ thể hắn, tay chân luống cuống cầm quần áo mặc lung tung lên người hắn. Ánh mắt còn hoảng loạn nhìn lung tung ra những vị trí khác.

Bạch Hàn Phong siết chặt tay, phóng ánh mắt sắc như dao lam nhìn cô như thể muốn cứa đứt da mặt của cô.

Chu Thiên Như càng rối rắm, nhất thời, còn không phân biệt được đâu là quần, đâu là áo, đành dùng khăm tắm, tạm thời che đi phần nhạy cảm nhất, sau đó, cô mới có thể bình tĩnh mặc quần áo vào cho hắn.

Cảm giác như vừa trải qua một màn tra tấn tinh thần khốc liệt. Toàn thân cô toát ra mồ hôi lạnh, tim đập rộn rõ như sắp chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực, hô hấp theo đó mà cũng trở nên bất thường. Cuối cùng, sau một hồi vật lộn với cảm giác như sóng đánh trong lòng, cô cũng mặc được quần áo chỉnh tề cho hắn.

Trong phòng khách, một cô gái rất có khí chất đã xuất hiện từ bao giờ. Cô ta mặc bộ đồ bó sát, khoét sâu trước ngực, hở một nửa phần lưng, vừa vặn khoe trọn vẹn từng đường cong trên cơ thể. Phần váy vừa đủ che cặp mông căng tròn, còn lại, đôi chân thon dài, trắng nõn nà cứ thế được phô bày ra.

Cô ta yểu điệu hất mái tóc dài hơi uốn lượn ra phía sau, ngồi thẳng người, vắt chân lên, ưỡn ngực nhìn Bạch Hàn Phong đang điều khiển xe lăn xuống cầu thang.

Sau đó cô ta nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh: “Anh lại thay giúp việc mới rồi đấy à, cũng không tệ, trên đời vẫn còn phụ nữ đồng ý hầu hạ một người tàn phế như anh.”

Cô ta là Tổn Cửu Vi, người mà ba mẹ hắn đã chỉ định là vị hôn thê của hắn từ nhiều năm trước. Nhưng hắn và cô ta trước giờ chưa từng nảy sinh tình cảm. Thậm chí là căm ghét đối phương vô cùng.

Nếu là trước kia, còn có thể nhìn mặt, nhưng sau khi hắn gặp tai nạn ngoài ý muốn, cô ta liền khinh thường hắn, năm lần bảy lượt yêu cầu ba mẹ cô ta phải huỷ bỏ hôn ước giữa cô ta và hắn.

Hắn tuy có diện mạo tuấn tú, tướng tá ngoại hình không kém cạnh gì so với các ngôi sao trong giới giải trí. Nhưng tiếc là, chân của hắn bị tàn phế.

Đường đường là tiểu thư lá ngọc cành vàng như Tôn Cửu Vi, làm sao có thể lấy một người tàn phế, thậm chí là hầu hạ hắn cả đời được. Nếu như hắn lành lặn, thì cô ta đã can tâm tình nguyện gả cho hắn rồi.

“Cô đánh hơi giỏi thật, biết được tôi ở đây mà đến tìm.”

Tôn Cửu Vi ngay lập tức trừng mắt lên nhìn hắn, hai bàn tay tức giận siết chặt, ánh mắt như loài dã thú muốn lao vào cắn xé hắn. Hai người vệ sĩ đã đỡ hắn ngồi ngay ngắn trên sofa. Một nữ giúp việc nhanh chóng mang lên một ly cà phê còn nghi ngút khói đặt trước mặt hắn, sau đó kính cẩn cúi đầu rồi lui xuống.

Môi Tôn Cửu Vi bặm chặt, ngấu nghiến chuyển động qua lại, dáng vẻ như thể sắp ăn tươi nuốt sống hắn đến nơi: “Vẫn hơn thứ kém cỏi, tàn phế như anh.”

Đôi mắt hắn lạnh tới mức khiến người đối diện không khỏi rét run, phong thái toả ra luồng sát khí bức người khiến không gian trong phòng khách như muốn đóng băng, thanh âm thong thả những chứa đựng sự day nghiến nhanh chóng vang lên: “Cô chỉ cần đặt hai tay xuống sàn liền có bốn chân, còn tôi thì không thể làm như thế được, đúng là tôi kém cỏi rồi.”

Chu Thiên Như hết kinh ngạc rồi lại ngơ ngác nhìn hai người họ nói qua nói lại toàn những lời khó nghe. Còn biểu lộ cảm xúc vô cùng ganh ghét. Không hiểu vì lý do gì mà hai người này lại cư xử với nhau như vậy.

Đám giúp việc và lão quản gia cũng chỉ biết đứng qua một bên quan sát, không ai dám ho he nửa lời.

Đột nhiên Tôn Cửu Vi đứng lên, cô ta căm tức đi đến trước mặt Bạch Hàn Phong, nhanh như cắt cầm lấy tách cafe đang nghi ngút khói, hất thẳng vào mặt Bạch Hàn Phong: “Khốn kiếp!”

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Chu Thiên Như tròn mắt, lao thẳng người về phía Bạch Hàn Phong, cả người cô ngay lập tức chắn ngang trước mặt hắn, tách cafe cứ thế bị hất thẳng vào người cô. Bộ đồ giúp việc, nhất là phần bụng bị ướt nguyên một khoảng rộng. Cô nhăn mặt nhíu mày vì sự bỏng rát ập đến đột ngột.

Bạch Hàn Phong chỉ cẩm nhận một làn gió nhẹ thoáng qua, khi hắn kịp định hình, một thân hình mảnh mai đã trọn vẹn xuất hiện ngay trước mắt hắn.

Tôn Cửu Vi càng thêm tức giận khi tách cafe nóng đó không vương một giọt nào lên người Bạch Hàn Phong, cô ta liền lớn tiếng nói: “Anh có giỏi thì kêu ba mẹ anh huỷ hôn đi, chỉ với hai cánh tay của anh hoàn toàn không có khả năng để bước vào cuộc đời của tôi đâu.”

Không biết can đảm từ đâu kéo đến, Chu Thiên Như không còn thấy bỏng nữa, cô trừng mắt, siết chặt tay, hung dữ nhìn Tôn Cửu Vi, hiên ngang đứng trước mặt cô ta, cứng rắn nói: “Vị tiểu thư này, xin cô hãy tự trọng, đây là Bạch gia, không phải nhà cô, thiếu gia đã không đuổi thẳng cổ, thì cô cũng nên biết điều, hành xử đúng mực một chút.”

“Cô…”

Tôn Cửu Vi trợn tròn mắt, chỉ là một nữ giúp việc hèn mọn, nhỏ bé mà dám nói với cô ta những lời này: “Cô chán sống rồi sao, cô có biết tôi là ai không?”

Bốp!

Một tiếng động vang lên, Chu Thiên Như đã không thể kìm nén được tính cách tiểu thư của bản thân, thẳng tay cho cô gái trước mặt một cái tát trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đang có mặt trong phòng khách.

Đột nhiên, không gian im lặng không một tiếng động. Khoảnh khắc này như thể bị đóng băng, hoàn toàn không có sự chuyển động. Phải mất vài giây sau, Tôn Cửu Vi mới định hình được sau cái tát đau điếng của cô khiến cô ta choáng váng.

Cô ta ôm một bên má, từ từ quay mặt lại đối diện với cô, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Cô dám đánh tôi!”

Lão quản gia như đoán được điều tiếp theo sẽ xảy ra, liền chạy vội đến, kéo Tôn Cửu Vi sang một bên ngay khi cô ta chuẩn bị vung tay, dạy cho Chu Thiên Như một bài học.

“Tôn tiểu thư… Tôn tiểu thư, cô hãy bình tĩnh.”

“Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh.” Tôn Cửu Vi kích động gào lên, hai tay khua khoắng loạn xạ, đẩy lão quản gia qua một bên: “Cô ta đánh tôi đó, các người có thấy không, hả?”

“Cút.”

Bạch Hàn Phong gầm lên, hai bàn tay hắn siết chặt, ngữ điệu như sấm chớp rạch ngang trời khiến không gian ngay lập tức im bặt, không còn tiếng động. Ánh mắt nảy lửa nhìn Tôn Cửu Vi đang làm loạn trong nhà của hắn: “Xích cô ta lại, trả về Tôn gia.”

Vệ sĩ đã trực sẵn trước cửa chờ mệnh lệnh, không dám chậm trễ, liền kéo cô ta ra ngoài, mặc kệ cô ta vùng vẫy la hét. Cứ thế đẩy cô ta ra khỏi cánh cổng to lớn, rồi đóng sầm lại, mặc cô ta vùng vẫy thế nào thì vùng vẫy, đều không liên quan đến bọn họ nữa.

Những người còn lại đều cảm thấy sự xuất hiện của bản thân đang rất dư thừa, nhưng họ không thể làm gì khác ngoài việc đứng bất động tại vị trí cũ.

Chapter
1 Chương 1: Trở về trong vội vã
2 Chương 2: Hạ mình làm giúp việc
3 Chương 3: Nếu tôi có nhu cầu sinh lý thì sao?
4 Chương 4: Nhìn đủ chưa?
5 Chương 5: Đừng hòng có được sự thương hại từ tôi
6 Chương 6: Hắn muốn kết hôn với cô ta chắc
7 Chương 7: Tiểu thư lá ngọc cành vàng hơn thua với nữ giúp việc
8 Chương 8: Con ghét cô ta
9 Chương 9: Tôi chỉ muốn tốt cho chủ nhân
10 Chương 10: Chuyện gấp lắm
11 Chương 11: Từng nhất cử nhất động đều không được bỏ sót
12 Chương 12: Bất chấp tất cả
13 Chương 13: Đại thiếu gia tức giận rồi!
14 Chương 14: Mặc kệ cô ta
15 Chương 15: Ai cho phép các người đưa cô ta về đây
16 Chương 16: Chuyện của tôi, không cần cậu phải nhúng tay
17 Chương 17: Cô phải chăm sóc tốt cho con trai của tôi
18 Chương 18: Cậu sẽ phải quỳ xuống cảm tạ tôi
19 Chương 19: Cô có ý đồ gì?
20 Chương 20: Vì tiền!
21 Chương 21: Cô là ai?
22 Chương 22: Cậu muốn tán tỉnh giúp việc của tôi sao?
23 Chương 23: Chưa trải sự đời
24 Chương 24: Anh ta thích chị
25 Chương 25: Không được rời cô ta nửa bước
26 Chương 26: Bạch Hàn Phong, tôi sẽ khiến anh phải trả giá
27 Chương 27: Càng nghi ngờ, càng kín đáo
28 Chương 28: Cô bí hiểm hơn hắn gấp vạn lần
29 Chương 29: Tôi rất lo cho đại thiếu gia
30 Chương 30: Mãn nguyện
31 Chương 31: Tôi và anh chính thức trở thành kẻ thù
32 Chương 32: Chuẩn bị ra ngoài với tôi
33 Chương 33: Không nhượng bộ, tuyệt đối không buông tha
34 Chương 34: Đừng đụng đến người của Bạch Hàn Phong
35 Chương 35: Vậy ai giữ mạng cho cô giúp việc của cháu
36 Chương 36: Âm mưu
37 Chương 37: Mất kiểm soát về mặt cảm xúc
38 Chương 38: Làm mình làm mẩy
39 Chương 39: Bản hợp đồng đã bị ký tên
40 Chương 40: Phải chăng…đã rung động
41 Chương 41: Ghen tuông vô cớ
42 Chương 42: Cô giỏi lắm, dám nói dối tôi!
43 Chương 43: Dáng vẻ băng lãnh đã không còn
44 Chương 44: Bất ngờ trở về
45 Chương 45: Tôi sẽ không tha cho cô
46 Chương 46: Không cần xem xét
47 Chương 47: Gây hoạ gì rồi
48 Chương 48: Nghe lén
49 Chương 49: Suýt thì bại lộ
50 Chương 50: Đừng trách tại sao tôi ngược đãi cơ thể cô
51 Chương 51: Lên xe, chờ tôi!
52 Chương 52: Hôm nay, hắn rất khác
53 Chương 53: Cậu muốn gì, tôi đều đáp ứng
54 Chương 54: Có phải đã bị phát hiện rồi không?
55 Chương 55: Tiêu rồi!
56 Chương 56: Đừng bước vào phòng ngủ của tôi!
57 Chương 57: Cô không ngủ à?
58 Chương 58: Nhị thiếu gia, tôi có vài lời muốn nói
59 Chương 59: Nếu không cần Du Du nữa thì nhượng lại cho em
60 Chương 60: Nếu rảnh thì gọi cho tôi
61 Chương 61: Ba ngày nữa…
62 Chương 62: Tôi nghe bà nói đủ rồi
63 Chương 63: Vui như được mùa
64 Chương 64: Tương lai liệu có chật vật?
65 Chương 65: Ai là người giở trò?
66 Chương 66: Bản hợp đồng đã bị sửa đổi
67 Chương 67: Chân…của cậu
68 Chương 68: Sầu
69 Chương 69: Hay là anh đến ở cùng tôi
70 Chương 70: Kẻ khóc, người cười
71 Chương 71: Hàn Phong sẽ không tha cho cô
72 Chương 72: Trái ngược
73 Chương 73: Thích cô ta rồi sao
74 Chương 74: Làm thế nào đế lôi kéo đại thiếu gia vậy?
75 Chương 75: Như vậy không tốt đâu
76 Chương 76: Bà ấy rất bí ẩn
77 Chương 77: Được lắm!
78 Chương 78: Em gái của cô đâu?
79 Chương 79: Bí mật
80 Chương 80: Tai nạn
81 Chương 81: Tốt nghiệp
82 Chương 82: Cậu chắc không?
83 Chương 83: Trêu đùa tôi xong liền muốn chạy trốn à?
84 Chương 84: Em không đồng ý
85 Chương 85: Muốn hợp tác với em
86 Chương 86: Tôi sẽ chinh phục em từng ngày
87 Chương 87: Thích tôi rồi sao?
88 Chương 88: Anh đến đây làm gì?
89 Chương 89: Mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì?
90 Chương 90: Ngoan ngoãn ở đây chờ em về!
91 Chương 91: Em giỏi thật
92 Chương 92: Cái tên chết giẫm
93 Chương 93: Người giống người ư?
94 Chương 94: Tôi sẽ giúp mẹ con bà trả thù
95 Chương 95: Em thử bước thêm một bước nữa xem
96 Chương 96: Ai đưa em về
97 Chương 97: Không ai có khả năng giúp cô đâu
98 Chương 98: Tình địch
99 Chương 99: Kế hoạch đã xong xuôi
100 Chương 100: Đưa thẻ phòng cho anh
101 Chương 101: Chắc hắn vui lắm
102 Chương 102: Dục vọng
103 Chương 103: Thích hay không, đêm nay sẽ rõ (H+)
104 Chương 104: H+
105 Chương 105: Anh không muốn dùng biện pháp cưỡng chế
106 Chương 106: Không dám lắc đầu cũng không dám gật đầu
107 Chương 107: Thoả thuận
108 Chương 108: Em quên cơ thể của anh rồi sao?
109 Chương 109: Thả cô ấy ra!
Chapter

Updated 109 Episodes

1
Chương 1: Trở về trong vội vã
2
Chương 2: Hạ mình làm giúp việc
3
Chương 3: Nếu tôi có nhu cầu sinh lý thì sao?
4
Chương 4: Nhìn đủ chưa?
5
Chương 5: Đừng hòng có được sự thương hại từ tôi
6
Chương 6: Hắn muốn kết hôn với cô ta chắc
7
Chương 7: Tiểu thư lá ngọc cành vàng hơn thua với nữ giúp việc
8
Chương 8: Con ghét cô ta
9
Chương 9: Tôi chỉ muốn tốt cho chủ nhân
10
Chương 10: Chuyện gấp lắm
11
Chương 11: Từng nhất cử nhất động đều không được bỏ sót
12
Chương 12: Bất chấp tất cả
13
Chương 13: Đại thiếu gia tức giận rồi!
14
Chương 14: Mặc kệ cô ta
15
Chương 15: Ai cho phép các người đưa cô ta về đây
16
Chương 16: Chuyện của tôi, không cần cậu phải nhúng tay
17
Chương 17: Cô phải chăm sóc tốt cho con trai của tôi
18
Chương 18: Cậu sẽ phải quỳ xuống cảm tạ tôi
19
Chương 19: Cô có ý đồ gì?
20
Chương 20: Vì tiền!
21
Chương 21: Cô là ai?
22
Chương 22: Cậu muốn tán tỉnh giúp việc của tôi sao?
23
Chương 23: Chưa trải sự đời
24
Chương 24: Anh ta thích chị
25
Chương 25: Không được rời cô ta nửa bước
26
Chương 26: Bạch Hàn Phong, tôi sẽ khiến anh phải trả giá
27
Chương 27: Càng nghi ngờ, càng kín đáo
28
Chương 28: Cô bí hiểm hơn hắn gấp vạn lần
29
Chương 29: Tôi rất lo cho đại thiếu gia
30
Chương 30: Mãn nguyện
31
Chương 31: Tôi và anh chính thức trở thành kẻ thù
32
Chương 32: Chuẩn bị ra ngoài với tôi
33
Chương 33: Không nhượng bộ, tuyệt đối không buông tha
34
Chương 34: Đừng đụng đến người của Bạch Hàn Phong
35
Chương 35: Vậy ai giữ mạng cho cô giúp việc của cháu
36
Chương 36: Âm mưu
37
Chương 37: Mất kiểm soát về mặt cảm xúc
38
Chương 38: Làm mình làm mẩy
39
Chương 39: Bản hợp đồng đã bị ký tên
40
Chương 40: Phải chăng…đã rung động
41
Chương 41: Ghen tuông vô cớ
42
Chương 42: Cô giỏi lắm, dám nói dối tôi!
43
Chương 43: Dáng vẻ băng lãnh đã không còn
44
Chương 44: Bất ngờ trở về
45
Chương 45: Tôi sẽ không tha cho cô
46
Chương 46: Không cần xem xét
47
Chương 47: Gây hoạ gì rồi
48
Chương 48: Nghe lén
49
Chương 49: Suýt thì bại lộ
50
Chương 50: Đừng trách tại sao tôi ngược đãi cơ thể cô
51
Chương 51: Lên xe, chờ tôi!
52
Chương 52: Hôm nay, hắn rất khác
53
Chương 53: Cậu muốn gì, tôi đều đáp ứng
54
Chương 54: Có phải đã bị phát hiện rồi không?
55
Chương 55: Tiêu rồi!
56
Chương 56: Đừng bước vào phòng ngủ của tôi!
57
Chương 57: Cô không ngủ à?
58
Chương 58: Nhị thiếu gia, tôi có vài lời muốn nói
59
Chương 59: Nếu không cần Du Du nữa thì nhượng lại cho em
60
Chương 60: Nếu rảnh thì gọi cho tôi
61
Chương 61: Ba ngày nữa…
62
Chương 62: Tôi nghe bà nói đủ rồi
63
Chương 63: Vui như được mùa
64
Chương 64: Tương lai liệu có chật vật?
65
Chương 65: Ai là người giở trò?
66
Chương 66: Bản hợp đồng đã bị sửa đổi
67
Chương 67: Chân…của cậu
68
Chương 68: Sầu
69
Chương 69: Hay là anh đến ở cùng tôi
70
Chương 70: Kẻ khóc, người cười
71
Chương 71: Hàn Phong sẽ không tha cho cô
72
Chương 72: Trái ngược
73
Chương 73: Thích cô ta rồi sao
74
Chương 74: Làm thế nào đế lôi kéo đại thiếu gia vậy?
75
Chương 75: Như vậy không tốt đâu
76
Chương 76: Bà ấy rất bí ẩn
77
Chương 77: Được lắm!
78
Chương 78: Em gái của cô đâu?
79
Chương 79: Bí mật
80
Chương 80: Tai nạn
81
Chương 81: Tốt nghiệp
82
Chương 82: Cậu chắc không?
83
Chương 83: Trêu đùa tôi xong liền muốn chạy trốn à?
84
Chương 84: Em không đồng ý
85
Chương 85: Muốn hợp tác với em
86
Chương 86: Tôi sẽ chinh phục em từng ngày
87
Chương 87: Thích tôi rồi sao?
88
Chương 88: Anh đến đây làm gì?
89
Chương 89: Mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì?
90
Chương 90: Ngoan ngoãn ở đây chờ em về!
91
Chương 91: Em giỏi thật
92
Chương 92: Cái tên chết giẫm
93
Chương 93: Người giống người ư?
94
Chương 94: Tôi sẽ giúp mẹ con bà trả thù
95
Chương 95: Em thử bước thêm một bước nữa xem
96
Chương 96: Ai đưa em về
97
Chương 97: Không ai có khả năng giúp cô đâu
98
Chương 98: Tình địch
99
Chương 99: Kế hoạch đã xong xuôi
100
Chương 100: Đưa thẻ phòng cho anh
101
Chương 101: Chắc hắn vui lắm
102
Chương 102: Dục vọng
103
Chương 103: Thích hay không, đêm nay sẽ rõ (H+)
104
Chương 104: H+
105
Chương 105: Anh không muốn dùng biện pháp cưỡng chế
106
Chương 106: Không dám lắc đầu cũng không dám gật đầu
107
Chương 107: Thoả thuận
108
Chương 108: Em quên cơ thể của anh rồi sao?
109
Chương 109: Thả cô ấy ra!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play