Bước vào khuôn viên trường học thì cô thấy xung quanh có tầm 3-4 người đang quét sân trường để chuẩn bị cho các bạn học sinh nhập học.
Cô nghĩ nếu mình còn họ ở dưới quê chắc là giờ này cũng đang ở trong trường lao dọn, quét rác, làm cỏ rồi, haiz... đúng là trường lớn có khác.
Xung quanh đây rộng lớn quá mà cô lại là một đứa chuyên mù đường nên cô đi đến đâu thì hỏi các bác, các cô lao công hỏi đường nào đến nơi nhận phòng kí túc xá.
Lúc đang đi tìm đường thì ở đằng sau lưng cô đột nhiên có một bàn tay vỗ vào, sau đó là một bạn nữ cũng đang kéo vali giống như của cô tiến.
" Chào bạn nha"
Thấy bạn kia chào mình nên cô cũng chào lại" Chào bạn"
" Bạn là học sinh lớp mấy vậy"
" Lớp 10" Nhà trường dáng thông báo sắp lớp ở sân trường nên lúc nãy khi đi ngang qua cô đã dò xem và biết được lớp của mình.
" Mình cũng học lớp 10 nè, mà bạn lớp 10a mấy vậy"
" Mình lớp 10a1"
" Vậy chúng ta là bạn cùng lớp rồi"
" Bạn cũng 10a1 à"
" Đúng rồi, sau mà trùng hợp quá vầy nè"
" Mình thấy bạn đang cầm vali chắc cũng vào đây nhận phòng kí túc xá đúng không"
" Đúng rồi"
Thế là hai cô không hẹn cùng nhau đi nhận phòng, do hai cô đến một lượt nên được cùng nhau ở một phòng.
Sau khi nhận số phòng và chìa khoá xong thì chạy thẳng qua khu kí túc xá tìm phòng luôn.
Hạ An người bạn mới quen của cô rất lanh lẹ và xác định phương hướng vô cùng tốt nên rất nhanh hai người đã tìm được phòng chứ một mình cô chắc giờ nay con đang lang thang trên đường tìm nơi nhận phòng.
Trên đường đi thì hai cô trò chuyện thì cô mới biết Hạ An cũng là học sinh từ quê nhận được học bổng mới chuyển lên đây học giống cô vậy, thế là hai người càng thân thiết hơn.
Do trường này có rất nhiều học sinh là nhà trâm anh thế phiện nên rất ít người ở kí túc xá và đó là lí do ở đây 1 phòng kí túc chỉ ở hai người.
Sau khi thu dọn, quét phòng sạch thì cả hai cùng nhau đi mua sắm các đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt.
Trên đường đi do rất nhiều người đông đúc nên cô bị lạc khổi Hạ An.
Trên đường đi mà cô cứ khóc thầm trong lòng và quyền rủa.
" Đúng là cái bệnh mù đường đáng chết mà, hu hu sau mà xuôi quá vậy trời"
Chân cô cứ đi, mắt cô thì không nhìn phía trước mà cứ nhìn xung quanh Hạ An nên cuối cùng đụng trúng người ta khiến cả hai điều ngã lăng ra đất.
Sau khi bị té thì rất nhanh cô đã định thần được tâm trí của mình và nhanh chống đứng dậy và đi đến đỡ người bị mình đúng trúng dậy.
" Xin lỗi, xin lỗi cậu nha, cậu có sau không" vừa nói cô vừa đưa tay của mình phủi phủi bụi quanh người cậu.
Lục Dương Thiên Bảo thấy Lâm Minh Nguyệt cứ liên tục dùng tay chạm vào người mình thì cậu nghĩ cô thấy mình đẹp trai nên dùng cách này để muốn được làm quen với cậu, gây sự chú ý với cậu thế nên cậu lên tiếng.
" Này cậu muốn gây sự chú ý hay tiếp cận mình thì cứ nối đại ra đi, không cần tốn nhiều công sức như vậy đâu"
Lâm Minh Nguyệt nghe cậu nói câu đó thì ngay lập tức dừng mọi động tác của mình lại rồi ngước mặt lên nhìn cậu hỏi:
" Cậu nói ai muốn gây sự chú ý, tiếp cận cậu vậy"
" Mình nói bạn đấy"
Mới lúc đầu cô không hiểu cậu đang nói gì nhưng khi nhìn thấy vẽ mặt có phần đẹp trai nhưng đầy chán ghét sự đời của cậu thì mới hiểu ra ý trong lời nói ban nảy của cậu và theo thói quen khi ngộ ra đều gì đó thì cô thường sẽ gật đầu.
Trong mắt chả cậu hành động này của cô như ngầm thừa nhân cô muốn gây sự chú ý, tiếp cận cậu là đúng vậy nên cậu cười đểu đầy chán ghét cô.
Lâm Minh Nguyệt cảm thấy có một sự hiểu lầm nhỏ ở đây thì phải, nhìn cái thái độ, gương mặt, nụ cười của cậu mà cô ưa không nỗi luôn.
Cô nghĩ mình không nên để sự hiểu lầm này đi quá xa, đặt biệt là độ tự luyến về nhan sắc của cậu nên cô lên tiếng:
"Cậu đang nằm mơ thì mau tĩnh dậy đi"
"???"
" Cậu nghĩ làm sau vậy, tui mà lại đi thích cậu, tiếp cận cậu à" nói xong cô chật lưỡi hai ba cái rồi nói tiếp" Cậu đúng là có trí tưởng tượng thật là phong phú ghê"
Những lời cô nói ra khiến cho Lục Dương Thiên Bảo tức giận nhưng lúc sau cậu trở nên hoà nhã lại rồi nói:
" Chứ không phải ai đó bị nói trúng tim đen nên thay đổi lời nói à"
Nghe cậu nói cô cười điểu một cái rồi đáp lại: " Không biết là tui bị trúng tim đen hay là bệnh tự luyến của cậu quá nặng, đúng là ỷ mình có một chút nhan sắc thì đi đâu ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ à, tui đây khinh"
Nói xong rồi thì cô quay đầu bỏ đi một mạch còn cậu thì đứng đó tức đến đầu muốn bóc khối luôn"
Updated 87 Episodes
Comments
Mẹ Bull
văn phong khá ổn, cố gắg fát huy nhé tg
2023-02-08
1