" Lớp trưởng đã bầu xong vậy bây giờ sẽ đến bầu phó học tập. Do lớp mình đã có lớp trưởng là nam nên bây giờ sẽ là bầu lớp phó học tập nữ.
Lớp mình có hai bạn nữ đó là em Lâm Minh Nguyệt và em Đàm Tuyết Nhi có số điểm tuyển sinh bằng nhau là 49,75."
Nghe nhắc đến tên mình thì hai cô đứng dậy, do đây là một ngôi trường lớn với lại của bọn cô là lớp chọn nên điểm tuyển sinh đạt 40 phẩy mấy điểm trở lên là chuyện bình thường.
Người bên ngoài hay các giáo viên trong trường hay ví von là học sinh lớp a1, a2, a3 của trường này toàn là những nhân tài.
Do Đàm Tuyết Nhi là con của một gia đình có tiếng cộng thêm khi học cấp hai cô ta còn được gọi với cái danh xưng là nữ thần.
Vì khi Đàm Tuyết Nhi sinh ra trong một gia đình giàu có, học tập thì luôn nằm trong tốp học sinh ưu tú của trường và được rất nhiều nam sinh theo đuổi. Nhưng có một đều đa số ai cũng biết là cô ấy rất thích Thiên Bảo.
Những lần cậu đi chơi thể thao thì Đàm Tuyết Nhi luôn cố gắng tìm cách đi theo cậu, cổ vũ cậu và đưa nước cho cậu uống nhưng lúc nào cũng bị cậu phủ phàng từ chối.
So với một người mang danh là nữ thần, quen biết rộng rãi được nhiều người ngưỡng mộ và một người mang danh là con nhà quê nhận được học bỗng lên đây học thì tất nhiên là Lâm Minh Nguyệt bị rớt đài.
" Được rồi vậy em Đàm Tuyết Nhi sẽ là lớp phó học tập của lớp chúng ta"
Thông thường phó học tập sẽ có hai người, một người phụ trách bên tự nhiên và người còn lại là xã hội nhưng lớp này chỉ cần một phó học tập và sau đó bầu ban cán sự bộ môn.
Cô mai mắn được làm cán sự văn, Hạ An thì làm cán sự anh văn kèm theo tổ phó còn Lâm Minh Vũ thì làm cán sự toán rồi vớt chức tổ trưởng và bạn cùng bàn của cô cũng được đảm đương thêm một cán sự bộ môn nữa và đó là môn hoá.
Sau khi bầu xong các ban cán sự thì cô chủ nhiệm cho chép thời khoá biểu, trong lúc chép thì cô Ly có nói
" Chổ ngồi lớp mình tạm thời sẽ giữa nguyên như thế này, khi nào cô thấy không ổn thì sẽ đổi lại. Các em chép xong thời khoá biểu thì cứ về đi và ngày mai các em nhớ đi học đúng giờ đó nghe chưa"
" Dạ"
Chép thời khoá biểu xong thì cô lập tức dọn dẹp bút vở rồi quay xuống nắm tay Hạ An đi.
Lâm Minh Vũ thấy em gái của mình không thèm nói chuyện với mình thì có cảm giác bị tổn thương, trong thâm tâm đang trách cô phủ phàng với mình thì nghe giọng nói của Lục Dương Thiên Bảo.
" Này, sau lại đứng đơ ra đó"
" Ờ ờ, không có gì đâu, chúng ta cùng về thôi"
Do nhà hai cậu đi chung đường, cùng với đó lại là bạn thân của nhau nên thường xuyên đi học và về cùng chung một xe.
Đang trên đường về thì Lục Dương Thiên Bảo lên tiếng:
" Này, có phải Lâm Minh Nguyệt kia có bà con dòng họ gì với cậu không"
" Sau lại hỏi thế???" bề ngoài thì Lâm Minh Vũ tỏ ra bình thường như trong thâm tâm đang không ngừng kêu lên' Có phải cái tên này phát hiện ra gì rồi không, nhưng mà mình chư từng nói cho cậu ta biết là mình có em gái, mà với cái IQ của cậu ta chắc..không lẽ cậu ta đã đoán ra.
Minh Nguyệt mà biết được chuyện cậu ta biết được thân phận của em ấy thì từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau, àk chắc không tới nỗi vậy đâu.
Em ấy chỉ cạch mặt không thèm gặp mình, chơi game, nói chuyện với mình khoảng vài tháng trời thôi'
" Tại mình thấy hai người có nét hao hao giống nhau với lại có cũng họ Lâm và chữ lót là chữ Minh"
'' Họ và tên lót cũng có thể trùng mà, hơn nữa trên thế giới này cũng rất có nhiều người không trùng dòng máu mà vẫn giống nhau đấy thôi"
" Thật không"
Thấy cậu có vẻ không tin thì anh chỉ nở một nụ cười rất là nhỏ nhẹ rồi nói:
" Gia đình mình đâu có thiếu tiền đâu mà phải để con cháu lang thang bên ngoài với lại được học ở đây mà phải nhờ tới học bổng để bị người ta khinh thường"
Nghe Lâm Minh Vũ nói như vậy thì cậu im lặng một lúc rồi lên tiếng:
" Này đi chơi không"
"Ok"
Sau đó thì hai cậu bảo tài xế đưa hai cậu đến khu vơi chơi thể thao mà các cậu hay lui tới chơi.
......
Sau khi Lâm Minh Nguyệt cùng Hạ An ra khỏi phòng học thì hai người cùng nhau đi dạo xung quanh để xem trường, trên đường đi thì cô lên tiếng:
'' Này Hạ An"
" Có chuyện gì vậy''
" Mình thấy hôm bửa vào trường đăng kí phòng kí túc xá mình thấy cậu rất xinh đẹp mà sau cậu lại đội tóc giả rồi còn trang điểm cho mình xấu xí hơi còn kiểu có phần hơi quê mùa.
Cậu của ngày hôm nay và ngày hôm qua khác một vực luôn, cứ như hai người khác nhau vậy"
Hồi sáng do quá cấp bách nên cô không để ý, hồi nãy trong lớp thì không nói chuyện được nên bây giờ cô mới có dịp hỏi.
Updated 87 Episodes
Comments