Cám Ơn Định Mệnh Đã Cho Ta Gặp Nhau
Cô Lâm Minh Nguyệt tiểu thư độc nhất vô nhị mà bao lâu nay luôn giấu mặt và chưa bao giờ xuất hiện trước giới báo chí của tập đoàn Lâm thị.
Lúc nhỏ cô từng được sinh ra và lớn lên ở cái thành phố này nhưng vì một số chuyện nên cô đã chuyển về quê ở với ông bà và chưa bao giờ lên đây lần nào cả.
Còn bây giờ ba của cô luôn muốn cô ở chung để bù đắp cho cô chuyện lúc xưa nên cô đã suy nghĩ rất kĩ và quyết định sẽ chuyển lên đây học nên cô hiện đang có mặt tại thành phố này và chính xác là cô đang trên đường đến biệt thự nhà của cô ở thành phố.
Ở trong chiếc xe nhìn ra ngoài cô có thể thấy nhiều toà nhà cao tầng nối liên tiếp nhau tạo nên một khung cảnh đầy xa hoa và lộng lẫy.
Đã lâu rồi Lâm Minh Nguyệt cô chưa quay lại đây, bây giờ nhìn lại thì mội thứ đã khác xưa quá nhiều. Chiếc xe chở cô đang dần duy chuyển vào một khu nhà sang trọng và cuối cùng là dừng lại trước một ngôi nhà to lớn không phải nói nó như một căn biệt thự mới phải.
Cánh cỗng dần dần mở ra và chiếc xe chở cô cùng từ từ tiến vào trong chạy thêm một tí rồi dừng lại.
Bác tài xế lái xe nhanh chống bước xuống và đi về phía cửa xe mở cửa ra che dù và làm động tác mời cô xuống xe.
Lâm Minh Nguyệt không quen với đều này cho lắm nên định lên tiếng bảo không cần làm như vậy nhưng cuối cũng cô vẫn không lên tiếng mà bước xuống xe rồi đi thẳng vào nhà.
Vừa thấy bóng dáng của cô thì ba cô trong nhà đang uống trà đọc báo từ trong nhà chạy ra mừng rỡ.
" Nguyệt Nguyệt con đi đường có mệt không, hay con vào nhà uống nước rồi nghĩ ngơi đi"
" Dạ"
Anh hai song sinh của cô là Lâm Minh Vũ khi nghe thông báo em mình lên tới thì cũng nhanh chóng chạy xuống.
" Chào mừng em lên đây học nha"
" Chào anh hai"
" Người đâu người đâu mau mau đem trà bánh lên cho tiểu thư ăn"
" Dạ"
Sau đó cô cùng ba và anh hai của mình nói chuyện một hỏi thăm nhau một tí thì cô đề cập đến chuyện nhập học.
" Chắc ba cũng biết con lên đây học là do muốn ở cùng ba nhưng ngoài cái đó ra còn do con nhận được học bỗng của trường. Nên con muốn xin ba cho con đi học bằng danh nghĩa của một học sinh nghèo nhận được học bỗng từ vùng quê lên."
" Ý của con là....."
" Con muốn được dọn ra ngoài ở kí túc xá, được đi làm thêm, đi học bằng xe đạp"
" Nhưng...."
Thấy ông có phần lưỡng lự nên cô lấy hai tay của mình nắm lấy bàn tay của của ông lại rồi nói:
" Ba yên tâm không còn giận ba mà con chỉ đơn giản là muốn trãi nghiệm cảm giác của một học sinh nghèo, con muốn rèn luyện tập tính tự lập cho bản thân và cuối tuần hoạc khi nào rãnh con sẽ gọi điện hoặc là về đây thăm ba có được không"
Lâm Minh Vũ nghe cô nói vậy không nhịn được mà lên tiếng:
" Em mới lên đây chưa được bao lâu mà muốn dọn ra ngoài ở sau, hay là anh cũng dọn ra ngoài ở với em luôn"
" Không được, anh mà ở chung với em chẳng khác nào em vậy đâu còn gọi là cuộc sống tự lập" cô nói rồi biểu môi một cái
Sau đó cô quay sang ba mình nắm tay ông nài nỉ: " Đi mà ba, ba cho con ra ngoài ở đi, con hứa là nếu như con không ở một mình được thì sẽ trở về ở mà"
Lúc đầu ông có lưỡng lựa nhưng cuối cùng dưới sự thuyết phục của cô thì cuối cùng ông cũng đồng ý.
Ông lấy trong túi ra một tấm thẻ đen đưa cho cô:" Ơe đây là đất thành phố, không giống ở dưới quê nên con phải cẩn thận, còn đây là tiền ba cho con để ăn uống uống hoặc là mua sắm"
" Dạ con cám ơn ba"
Do còn một tuần nữa là vô học nên ba của cô đã sai người đi làm thủ tục nhập học và đăng kí kí túc xá cho cô, chỉ còn chờ đến ngày nhập học thì đi nhận phòng ở kí túc xá và nhận lớp nữa thôi.
.......
Hôm nay là thứ sáu, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đã vào học nên cô tranh thủ đi nhận phòng kí túc xá, do cô mang tiếng là nhận học bỗng nên khi đi vào trường cô chỉ mặt một cái áo thun đơn giản phối với một cái quần ống rộng và mang một đôi giày trong khá rẻ tiền.
Khi xe chạy gần tới trường thì cô kêu bác tài xế thả cô cùng cái vali đồ của cô xuống để tự cô kéo vào trường.
Đứng trước cổng trường mà cô không ngừng cảm thán về độ rộng lớn, xa hoa của ngôi trường. Phải nói ngôi trường này nó rộng gấp mấy lần trường củ của cô ở dưới quê luôn.
Hai bác bảo vệ cứ thấy cô đứng ở ngoài với vẻ mặt đầy trầm trồ, ngạc nhiên nhìn vào ngôi trường thì hỏi.
" Cháu làm gì ở đây vậy"
Nghe có tiếng người kêu mình thì cô quay lại cười rồi lên tiếng.
" Dạ con là học sinh được nhận học bổng từ ở dưới quê mới lên ạ, hôm nay con vào trường để nhận phòng kí túc xá ạ"
" Àk, thì ra là vậy, cháu mau vào đi"
"Dạ"
Updated 87 Episodes
Comments