Chap 4

Một canh giờ sau khi đã đỡ hơn một chút Bạch Thanh Tuyền mê man tỉnh lại. Việc đầu tiên y làm đó là tìm chú mèo nhỏ của mình. Mèo con ngoan ngoãn ngồi bên cạnh y nhìn y với đôi mắt lo lắng . Thấy y đã tỉnh nó liền kêu lên vui mừng. Các vị phi tần nghe tiếng nó liền quay lại xem. Bạch Thanh Tuyền đã tỉnh họ liền tiến lên hỏi thăm.

- Đã đỡ hơn chút nào chưa?_

- Đỡ hơn rồi cảm ơn mọi người quan tâm._

- Mọi người đây là ai vậy?_

- Bọn ta là những thê thiếp khác của hoàng đế._

Nghe họ nói vậy Bạch Thanh Tuyền định hành lễ nhưng khổ lỗi thân thể y vẫn nặng nhọc muốn nhấc người dậy liền cảm thấy khó khăn.

- Thứ lỗi ta không nhận ra, không thể hành đại lễ với các phi tần được._

Chúng phi tử nghe thế liền kinh ngạc, bọn họ không hành đại lễ với y thì thôi đây y lại muốn hành đại lễ với họ. Chẳng phải trong cũng tước vị của y chỉ đứng sau hoàng đế và thái hậu thôi hay sao?

- Sao lại phải hành đại lễ với bọn ta. Vốn là bọn ta lên hành lễ mới đúng phép tắc chứ?_

- Hay ngươi thấy bản thân bây giờ bị thất thế không có chỗ dựa trong lòng hoàng thượng lên cảm thấy bản thân có thân phận thấp hơn bọn ta._

- Ta không chỉ thấp hèn bây giờ về sau cũng sẽ thấp hèn. Đến cả cung nữ thái giám ta cũng không có như vậy ta khác gì kẻ hạ nhân đâu. Vốn cũng chẳng ai coi ta là thiếu gia cả._

Y như cảm thấy họ là người quan tâm y thật lòng nhất chính cảm giác đó khiến cho y không khống chế nổi bản thân mà nói hết lòng mình. Đến khi bình tĩnh lại y mới giật mình nhận ra nhưng lời cũng đã nói rồi không bỏ nó đi được. Những người kia nhìn y đầy ngạc nhiên. Chẳng phải đại thiếu gia nhà họ Bạch là người được cưng nựng nhất sao, sao giờ lại bảo bản thân chẳng khác gì người hầu.

- Ngươi là đại thiếu gia là đứa con bảo bối của cả phủ cơ mà?_

- Hay ngươi nghĩ mình bị ép gả cho hoàng thượng là nam nhân nên nghĩ họ không thương ngươi?_

Bạch Thanh Tuyền cười nhạt, thì ra họ cũng biết về anh trai y là đứa con bảo bối là vật báu của cả Bạch phủ vậy họ chắc chẳng biết về y đâu. Thấy y cười gượng gạo như thế họ liền cảm thấy có gì đó không đúng. Bạch đại thiếu gia trúng độc xong vào cung mà không có người hầu thân cận nào, giờ lại nói bản thân không khác người hầu là sao thế. Chẳng lẽ cuộc sống của Bạch đại thiếu gia này không giống với những gì người ta đồn đại. Y thấy họ đăm chiêu nhìn mình như thế y liền đổi chủ đề để họ không tiếp tục đào sâu vấn đề thân phận y nữa.

- Cảm ơn mọi người đã cho ta ở nhờ, hiện tại cũng đến lúc ta lên về cung của mình rồi._

- Ngươi định về nơi ở đầy mạng nhện với ẩm mốc đó sao?_

- Vâng đó là nơi hoàng thượng chỉ định ta đương nhiên phải quay về rồi. Không là ta sẽ bị phạt mất._

Nói rồi y ngồi dậy ôm vật nhỏ của mình rồi định bước ra ngoài. Vừa ngồi dậy đầu y đã đau nhức, mắt thì mờ mờ ảo ảo, bị choáng phải bám thành giường mới giữ được thăng bằng. Thấy vậy những vị phi tần kia liền lo lắng mà lên tiếng.

- Hay là ngươi cứ ở tạm đây ta cho người giúp ngươi dọn dẹp nơi ở. Về phía hoàng thượng bọn ta sẽ nói giúp ngươi._

- Không cần đâu._

Y không muốn nhận lòng tốt của người khác điều đó sẽ khiến y bị phụ thuộc vào người ta mất. Bước chân y khó nhọc bước ra bên ngoài. Từ trước tới nay chuyện gì y cũng gánh chịu một mình, y quen rồi.

Khi Bạch Thanh Tuyền quay lại nơi này, y liền thấy một nam nhân đang sát khí bừng bừng đứng trong sân vườn cùng một đám tùy tùng đang sợ hãi xung quanh. Nhìn thấy như vậy y phần nào đoán được điều gì.

\- Thần tham kiến hoàng đế bệ hạ.\_

Nghe giọng nói, sự tức giận của người kia càng tăng lên cao. Hắn từ từ quay người lại nhìn y đầy giận giữ cùng băng lãnh. Hồ Ánh Dương gằn từng chữ nói với y.

\- Tại sao ngươi hôm nay không đến thỉnh an thái hậu cùng thánh thượng?\_

Y nghe vậy liền có chút ngớ người, y quên mất. Bản thân sáng nay tỉnh dậy liền ở cung của các phi tử hoàng đế nên y cũng không kịp nhớ gì hết. Không nghĩ y lại bỏ lỡ việc thỉnh an. Y nhẹ nhàng nói:

\- Thần giờ sẽ đi thỉnh an ngay.\_

Hoàng đế càng tức giận hơn với điệu bộ nhẹ nhàng của y.

\- Giờ còn đi cái gì nữa. Mẫu hậu ta đâu còn trong cung hiện giờ người đã đi rồi ngươi còn định đi. Sáng sớm đi đâu không thèm thỉnh an tội ngươi đáng phải phạt vì vậy cấm ngươi ăn 7 ngày tới.\_

Hoàng đế lạnh lùng nhả từng chữ. Bạch Thanh Tuyền im lặng. Y giờ chẳng biết nói gì cả. Là y sai khi không đi thỉnh an y cũng chẳng buồn biện minh điều gì cả. Người muốn nghĩ ta thế nào thì nghĩ thôi. Nhưng mà sao y thấy cả người lặng trĩu quá mắt bắt đầu mờ dần không thấy rõ rồi, đầu cũng đau nữa, chắc y ốm mất rồi. Bạch Thanh Tuyền bỗng dưng ngã xuống, tất cả mọi người đều kinh ngạc lo lắng nhưng riêng hoàng đế thì vẫn lạnh lùng như vậy. Công công định tiến lên xem Bạch Thanh Tuyền thì hoàng đế ngăn lại.

\- Kệ hắn. Chắc là giả bộ thôi.\_

Nói rồi hắn trực tiếp bước qua người y rồi đi về cung của mình. Thị vệ cùng công công theo sau hắn. Trong số các thị vệ có một thị vệ hôm qua đưa y thuốc là quan tâm y. Nhân lúc không ai chú ý thị vệ đó lùi ngồi xuống chạm tay lên chán y liền kinh ngạc khi nó đang rất lạnh. Trong một khoảnh khắc đó Bạch Thanh Tuyền liền cảm thâý như có bàn ấm áp đang chạm vào y. Y tham lam muốn giữ vàn tay đó lại nhưng bản thân lại lặng nề không cử động được liền cứ thế mà để vụt mất. Thị vệ liền nhanh chóng theo hoàng đế. Và nhân lúc được nghỉ liền tìm thái y đến chữa bệnh cho Bạch Thanh Tuyền.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play