Chap 5

Vì cảm thấy lo lắng cho vị thiếu gia mới vào cùng các phi tần đều lại định cùng nhau đến chỗ của y để xem xét tình hình. Đồng thời họ cũng cho người điều tra về y, bởi họ cảm thấy có gì đó mâu thuẫn trong những gì họ biết về y và những gì mà y nói về bản thân mình. Nhưng đến nơi họ liền kinh ngạc, giật mình, lo lắng khi con sóc nhỏ đang hoảng sợ bên người Bạch Thanh Thanh, nó gọi y đặt chân lên người y cố gắng lay tỉnh con người đang khó chịu nằm dưới đất kia dậy. Thanh phi, Dung phi nhanh chóng chạy tới đỡ y dậy dìu y vào chỗ bóng *** không thể vào trong nhà bởi nơi đó bẩn chưa bao giờ hết.

- Ngươi đi tìm thái y đến đây._

Ngọc quý phi chỉ hầu cận bên mình đi gọi thái y nhưng vừa ra ngoài thì thấy một vị thái y cùng một thị vệ hớt hải chị đến. Thấy các vị phi tử họ vội vàng hành lễ.

- Tham kiến quý phi nương nương, Dung phi nương nương, Lan phi nương nương, Thanh phi nương nương._

Các vị phi tử nhìn thấy hai người này liền ngạc nhiên. Sao thị vệ bên cạnh hoàng đế lại tới đây, lại cùng đi với thái y nữa bộ dáng gấp gáp vội vã. Ngọc Dung thay mặt các tỷ muội nói.

- Được rồi đứng lên đi. Khương thái y nếu đã có mặt ở đây vậy đến đây xem cho ta người này._

Thái y nghe vậy liền bước tới. Xem bệnh cho người này vốn là lí do mà ông cùng thị vệ tới đây. Bắt mạch cho người nam nhân thái y liền nhíu mày kinh ngạc.

- Người này vừa nhiễm phong hàn lại còn có độc trong người cộng thêm miệng vết thương đang rỉ máu thần e là phải chữa trị gấp nếu không thì sẽ dẫn đến điều đáng tiếc._

Nghe đến đây họ liền lo lắng bảo thái y.

- Vậy ông còn không mau chữa trị đi._

Thái y có chút bất lực.

- Hiện tại cần để y nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc đồng thời cần dùng khăn ấm lau qua người y và giúp y làm ấm cơ thể. Bản thân y khi thấy đỡ hơn tỉnh dậy liền ăn ít cháo rồi uống thuốc trị phong hàn trước ạ._

Bọn họ nghe vậy liền bảo thị vệ với nô gia cùng nhau đỡ Bạch Thanh Tuyền dậy xong rồi lại đội nắng đưa người về lại cung Lan phi.

Bạch Thanh Tuyền mê man khó chịu, y mơ màng nhớ cuộc sống bản thân khi xưa bé.

Tiểu Tuyền 8 tuổi.

Cha mẹ y từng dặn y.

'- Nếu caca ngươi ở bên ngoài ta cấm ngươi xuất hiện trước mặt nó. Ngươi đi đâu, làm gì ta không muốn quản ngươi, chỉ cần ngươi không rước phiền phức về cho ta là được.'

Đối với một đứa trẻ biết nhận thức về cuộc sống nhưng lại chưa hiểu rõ những mặt trái của xã hội mà nói điều họ nói chẳng khác gì nước đổ lá khoai. Y thích vui chơi với mọi người vì vậy cũng không quá để tâm lời phụ mẫu nói. Nhưng mà chính vì không để tâm lời họ nói mà y đã cảm nhận được bài học sáng giá khiến y nhớ cả đời. Hôm ấy y nghe mọi người bên ngoài đang cười đùa vui vẻ, họ còn chơi đuổi bắt nữa vậy lên y đã mở cửa bước ra ngoài. Khi cánh cửa vừa được mở ra, mọi người xung quanh dừng hoạt động của họ lại ngạc nhiên nhìn y. Caca y thấy y mới đầu là ngạc nhiên sau đó liền cau mày một tay chống hông một tay chỉ vào mặt y mà mắng.

'- Tên kia ai cho ngươi đi ra đây hả? Nhìn mặt ngươi ta liền thấy ngứa mắt. Trong phủ này chỉ cần một mình ta đẹp, oai phong, thông minh ở đây không cần một kẻ thế thân ta. Ngươi muốn thế thân ta cũng không được đâu vì ngươi khác gì phế vật đâu. Có dùng kiếm thôi mà cũng không được nữa.'

Bạch Thanh Tuyền nghe vậy liền nhỏ giọng tủi thân nói.

'- Ta không phải phế vật. Ta cũng có biệt tài riêng mà. Ta không dùng được kiếm thôi ta vẫn có thể làm cái khác mà.'

Nghe y nói vậy những kẻ kia liền hùa nhau cười lớn. Một trong số chúng chế diễu y.

'- Ngươi mà có biệt tài gì?! Biệt tài của ngươi có khi cũng chỉ là phế vật thôi.'

'- Ngươi nhìn Bạch đại công tử chúng ta đây. Y không những giỏi võ mà học cũng giỏi nữa. Ngươi thì được cái gì. Võ không học được mà học dốt đến nỗi đến lớp học còn không thể tới.'

'- Đúng vậy. Đúng vậy.'

Y bị bọn họ công kích bằng ngôn từ như thế liền sợ hãi lùi lại áp sát cửa lớn. Caca y được bọn người kia nịnh hót liền càng trở nên tự mãn hơn. Được đà hắn lấn tới.

'- Chúng ta cho tên này một bài học đi vì tội ra đây làm bẩn mắt chúng ta mọi người thấy sao?'

'- Bạch đại công tử nói đúng lắm'

Thế là bọn họ bước đến dồn ép y vào cửa khiến y sợ hãi nhanh chóng mở của rồi chui vào phòng giữ chặt cửa. Từ đó y không dám bước chân ra khỏi phòng nữa. Nhiều năm về sau Bạch Thanh Tuyền ở trong căn phòng nhỏ nghe bên ngoài có tiếng cười đùa vui vẻ nhưng y không dám mở cửa ra ngoài cùng người bên ngoài chia sẻ niềm vui hạnh phúc. Y biết rằng nếu mình mà mở cánh cửa này ra tiếng nô đùa hạnh phúc kia sẽ biến mất. Y sẽ bị bọn họ đánh nếu như xuất hiện trước mặt họ.

Tiểu Tuyền 12 tuổi.

Năm nay y đã là một chàng thiếu niên y và để đỡ buồn chán khi tự nhốt mình trong căn phòng tối y đã bước ra ngoài. Nhân lúc không ai ở gần nơi y ở y đã vượt tường trèo ra khỏi phủ. Vì có ai để ý y đâu y có ra ngoài họ cũng chẳng thèm quản y. Lần đầu ra ngoài đó y gặp một thiếu niên đáng yêu và từ đó liền có một cái đuôi nhỏ theo y mỗi khi y trốn ra ngoài.

Hot

Comments

Mặc Ninh

Mặc Ninh

thiếu niên đó chắc ko lẽ là hoàng đế
hay anh thị vệ cũng nên

2022-12-25

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play